Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lo-five

"Bạn có thể ôm người bên cạnh năm giây!"

Anh chàng ca sĩ chính tóc trắng của ban nhạc bất ngờ hô vang câu đó khi vừa biểu diễn xong tiết mục cuối cùng trên sân khấu giữa bãi đất trống bát ngát được sử dụng làm không gian giao lưu cuối cấp cho học sinh tham gia kì tham quan cuối cùng. Đám đông sẵn đang có nhiệt liền thi nhau đồng tình. Có lẽ anh ta hiểu được cái đêm sau rốt của những cô cậu học trò cấp Ba muốn dành với nhau trước khi bước vào ngưỡng cửa của đời sinh viên sau này, khi mà đôi khi ta còn không nhớ được tên của người học chung phòng, chung học phần hay thậm chí là chung một lớp có đến tám mươi mấy con người. Hoặc chỉ đơn giản là anh ta muốn có một cái kết ấm áp khi nhiệt độ ngoài trời đang giảm và tinh ý quan sát thấy không ít người đang nép vào nhau để sẻ chia hơi ấm, và chính anh cũng ôm lấy tay trống cùng ban nhạc trong tiếng cười ồ vui vẻ của đồng đội mình cũng như khán giả.

Dù có được hiểu theo nghĩa nào thì hành động của anh chàng này đã tạo được ảnh hưởng tích cực và không hề nhỏ.

Một số bạn nữ vốn đã ôm lấy nhau trong nỗ lực tăng nhiệt độ cơ thể chung nên khi có được lời kêu gọi của chàng ca sĩ, họ reo lên những tràng cười hưởng ứng, tạo nên một biển người-ôm-người. Đương nhiên trong đó cũng xuất hiện vài cặp đôi từ trước, và họ đang hết mình cổ vũ những người anh chị em hãy còn bơ vơ giữa dòng người đang vòng tay ôm lấy nhau. Việt Cường nằm trong số còn-một-mình. Bởi những đồng chí xung quanh đều đã bắt được cặp và cười hớn hở một cách trêu ngươi, còn hô hào Cường đi tìm "mối" đi, cậu không khỏi bối rối. Đưa mắt nhìn quanh quất, nhón cả chân và bá cả vào vai đứa bạn, mang tiếng là hot boy nhất nhì trường, cậu chấp nhận một sự thật đắng lòng là ở đây chẳng còn ai có nhu cầu ghép đôi nữa.

Năm giây trôi qua như một cái chớp mắt, và Việt Cường may mắn thoát khỏi tình cảnh trớ trêu vừa rồi. Nhưng ai trong số bạn bè của cậu cũng chép miệng, trêu cậu "kém quá". Cậu cũng không vừa; dù hai má đỏ lên vì lạnh, Cường cũng mạnh miệng đáp trả: "Các cậu cứ cười đi! Rồi tớ sẽ có được cả hot boy theo đuổi cho mà xem!".

Ngỡ như những lời táo bạo nhường ấy chỉ như chót lưỡi đầu môi, hay tồn tại như loại "tài liệu" quý để mọi người gây áp lực lên cậu chàng, thì không may cho Việt Cường, anh chàng ca sĩ kia vẫn chưa rời sân khấu, và nghe lọt tất cả.

- Tôi đã nhận được tín hiệu của một người bạn, mong muốn chúng ta có thêm một lần ôm nhau nữa! Bây giờ tôi mong muốn tất cả tìm cho mình một người lạ để trao yêu thương nhé!

- Không!!!

- Trong - năm - phút đi! Không tính thời gian tìm cặp!

Lờ đi tiếng kêu phẫn uất của "nạn nhân", tay trống đệm hai tiếng cho phát biểu của ca sĩ chính. Mọi người thích thú xoay mình giữa người quen và người lạ, không hề nao núng mà ôm lấy nhau. Gió vẫn thổi, lạnh thì vẫn lạnh, nhưng trò vui chưa bao giờ kết thúc.

Còn thủ phạm gây ra nỗi khổ tâm của Nguyễn Việt Cường không kìm được nụ cười, dù đã cố tình lấy tay che miệng đi.

Cậu biết người này tên là Phạm Duy Thuận, thậm chí còn có cảm tình với âm nhạc của band vì các bạn của cậu đã chứng minh cho Cường thấy rock tuyệt vời như thế nào. Tuy sự thật là như vậy, ca sĩ chính của họ lại đích thân trêu đùa cậu giữa chốn đông người. Vì tự biết thấy bản thân không thể làm gì được người ta nên cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng kì lạ là dù đã có thay đổi về cách thức, vẫn chẳng ai chọn cậu cả, dù cậu đã tạm gạt đi ngượng ngùng để giang tay ra. Cường bỗng trở nên bé nhỏ, lọt thỏm trong biển người, muốn khóc cũng không khóc ra nước mắt.

- Nếu không có ai đến với bạn... thì cơ thể tôi là cho bạn... Ôm.

Khoảng thời gian năm phút vẫn còn đó, nhưng Phạm Duy Thuận đã một lần nữa lên tiếng. Lần này, anh hướng ánh nhìn về phía một Việt Cường đang trơ trọi dưới sân khấu, ngắt nghỉ câu đầy ám muội làm ai nấy rú lên hào hứng. Khi nhận ra anh đang nhắm đến một mục tiêu, ai cũng thôi xầm xì để mà tập trung trông cậu trai "may mắn". Việt Cường bất ngờ đến nỗi há hốc miệng. Trong thinh không, có ai đó huýt gió một cái.

- Nếu không nhanh lên thì bạn sẽ bỏ lỡ đấy nhé.

Anh ta vẫn đợi, còn nháy mắt với cậu. Không có thời gian để "giải quyết" đám bạn hò hét ủng hộ như điên đằng sau hay che đi gương mặt đỏ lên không rõ là vì xấu hổ hay dính lạnh, Việt Cường đi về phía sân khấu, nơi có người ấy.

Nụ cười chưa lần nào tắt trên môi Duy Thuận, nay còn rạng rỡ hơn dưới ánh đèn khi cậu đến nơi. Khi giáp mặt trực diện thế này, Cường mới nhận ra anh cao hơn mình một chút, đường nét trên mặt rất hài hoà và dễ chịu, cộng thêm giọng nói trầm bổng như nhịp bước chân len lỏi vào trái tim gây thương nhớ- có lẽ những cô gái dưới kia đã hằng mong muốn vị trí này lắm.

- Mình ôm nhé?

Cậu chàng nhỏ tuổi hơn không muốn trả lời. Cường áp mặt vào lồng ngực đối phương, tay tự động choàng lấy eo của anh, chỉ kịp cảm thán "đồi núi" người này "trập trùng" ghê, rồi rất nhanh đã chủ động buông ra. Như đám robot được lập trình cho phản ứng của người bị gọi lên sân khấu, khán giả đêm nhạc tự dưng bất đắc dĩ phải theo dõi màn ấp ôm này bùng nổ tiếng la ó phản đối: "Chưa được năm phút!", "Ê!", "Hot boys á á á!", "Lại đi, lại đi, lại đi!", "Cường ơi mạnh dạn lên con!"...

Phân nửa là do bạn bè của Cường đầu têu nên cậu đã thấy xấu hổ lại còn sượng sùng bội phần. Cậu chẳng còn tâm trí để phản bác, chỉ biết chôn mặt trong lòng bàn tay. "Kẻ phản diện" giờ lại quay sang vỗ về "nạn nhân": "Thôi mà, mọi người đừng trêu bạn ấy. Người mình có điện nên bạn mới bị giật mình đó."

Nghe lọt hai câu đó, trong đầu Việt Cường xoay mòng mòng mấy dấu chấm hỏi. Thôi không giấu mặt đi nữa, cậu nhìn lên gương mặt thản nhiên cười nói của anh. Chắc cha này bị chập mạch cũng nên. Chập nặng đến nỗi giữa trời rét căm căm, anh ta cởi phăng chiếc áo khoác da, mình mặc độc chiếc áo ba lỗ (Cường không để ý miếng dán giữ nhiệt), để lộ hình xăm trên bắp tay và bên trong tay phải. Khỏi phải nói lúc đó khán giả và thành viên trong ban nhạc gào lên vừa phấn khích vừa ngạc nhiên thế nào. Nhưng Cường lại không nghĩ được gì cả, vì dưới ánh đèn phục vụ cho trình diễn, cậu nheo mắt thế nào cũng không nhận diện được những hình xăm.

Liếc thấy sự chú ý của người bạn nhỏ, anh ca sĩ bật cười. Không nói vào micro nữa, Duy Thuận đứng lại gần Việt Cường, ngửa cánh tay lên, cho cậu xem thật rõ.

- Đây là "Nhất kì, nhất hội". Những gì ta trải qua trong hiện tại sẽ không lặp lại lần thứ hai, nên hãy luôn sống hết mình. Tôi muốn bạn khắc ghi giây phút gặp gỡ của hai ta, duy nhất và mãi mãi.

Cường không hiểu. Tất cả những chuyện khi nãy vụt qua tâm trí cậu, giờ ráp lại với nhau lại giống như anh sắp xếp tất cả để dẫn dắt cậu vào cuộc trò chuyện này. Cậu buột miệng:

- Có phải anh đang tán tỉnh em không?

- Có thể lắm. - Anh cười rất tươi, làm tim cậu như hẫng một nhịp. - Nhưng em đã đổ anh chưa? Trời lạnh lắm nên anh không đợi được lâu đâu nhé.

Thế quái nào lúc này anh lại nói vào mic. Việt Cường chỉ kịp chớp mắt trong xúc động. Những người nín thở chờ đợi xem màn kết của tiết mục đặc biệt này như cùng nhau thở lại.

- Cường chỉ thích con gái thôi anh ơi!

Tiếng cười vỡ òa trong không gian rộng lớn. Việt Cường cảm thấy các lỗ chân lông của cậu đang kêu gào tuyệt giao với người con gái mà cậu từng chơi chung hết lòng, để rồi bị bêu cho hết hồn. Anh không hề nao núng mà vẫn mỉm cười nhìn sang Cường:

- Phạm Duy Thuận này đẹp hơn bạn của em chứ?

- Đẹp... lắm... - Cậu nói trong nỗ lực che đi hai má đỏ lựng.

- Bạn ấy nhận lời tôi rồi! Cảm ơn tất cả vì đã đến!

Sau ngày hôm ấy, Việt Cường chính thức "đi một về hai". Trừ một đứa bạn thích nói, cộng một anh bạn trai tâm cơ là ca sĩ nhạc rock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #6789#678910