5
5. Em
Nhà sách đối diện trường cấp Ba OOO đã thuê được cậu nhân viên mới tận tâm ra trò.
Nguyễn Việt Cường chưa đi làm bao giờ, cũng không giỏi đối nhân xử thế, nhưng nó có đủ tự tin để làm việc cùng một nhóm ít người giống như hoạt động thường có trong các lớp tín chỉ. Điều làm nó bận tâm hơn cả là thông báo tuyển dụng có thiết kế "xúc phạm người nhìn" luôn đập vào mắt mỗi khi đến đây.
Nó còn tưởng rằng hai nữ nhân viên sẽ đặc biệt quan tâm đến chất lượng thẩm mỹ chạm đáy của nó hơn cả; nhưng trên thực tế, họ là những người cười to nhất khi đi ngang tạo phẩm bôi bác nghệ thuật đó. Lúc để ý một lần thật kỹ trong sự bàng hoàng, Cường mới thật sự nhìn ra gương mặt quen thuộc của anh quản lý cùng hai người đó... lần lượt ghép vào chỗ vốn là mặt của Gao Đỏ, Gao Vàng và Gao Hồng...
Dù không muốn làm Gao Đen hay Gao Xanh, nó cũng đã mang tờ A4 kia đến tận buổi phỏng vấn, sau là để tiện cầu xin anh quản lý tuyển mình làm người thay đổi mỹ quan nơi làm việc.
Không ngờ, ngoài thành công cải thiện mức độ thu hút khách hàng qua cách bài trí cho nhà sách từ "Không chấp nhận được" lên "Tạm chấp nhận được" trong hai tuần, nó còn gặt được tình cảm anh chị em đồng nghiệp khăng khít và một mối lương duyên trời ban.
Đương nhiên, chỉ khi hai thành tựu đó hợp lại với nhau thì Cường may ra thoát kiếp "có duyên mà không có nợ" với đối phương.
Sau khi đồng ý hẹn hò với Nguyễn Việt Cường sau ba lần coi-như-đều-là-chào-hỏi, Phạm Duy Thuận muốn biết lý do nó có tình cảm với cậu.
Nhớ lại lời dặn của Anh Thư, Cường nuốt câu "Vì em đẹp" vào bụng rồi mới mỉm cười trả lời: "Anh chỉ được thấy khi cậu tức giận, nên anh tò mò không biết lúc cậu cười lên có đẹp hơn không."
Thuận tì hai cánh tay lên lan can, bên cầm bên mở nắp chai nước nhưng chưa uống, mà quay sang nhướng mày đối đáp với Cường trước.
- Anh có thể nói là anh thích vẻ ngoài của em.
- Đến mức muốn nhìn thấy những biểu cảm khác của cậu, nói vậy cũng được. - Nó nghiêng đầu sang một bên vai, hơi mím môi để nén nụ cười sắp sửa lan rộng sang đến mang tai. Hai tay thoải mái chống lên chiếc lan can mát lạnh sau lưng, mắt nó đảo từ cột đèn đường rỉ sắt đến những giọt nước vương trên môi hồng của người bên cạnh.
Mặt hồ xao động không ngừng. Gió đến, làm đung đưa những cành cây đang thay lá, còn thổi rung rinh những sợi tóc trên đỉnh đầu và cả đáy mắt long lanh thăm thẳm của Thuận.
Tự dưng Cường thấy cổ họng hơi khô. Chắc cũng tại gió máy hết.
- Anh xin ngụm nước với.
- Ý anh là muốn hôn em à?
Có điều gì đó trong tiếng khúc khích cùng đuôi mắt cong cong của Duy Thuận làm xao xuyến cõi lòng nó. Không phải đâu, Cường muốn trả lời thật nhanh, nhưng hình như nó đã sớm chìm trong đôi mắt đen huyền kia trước khi kịp nhận ra; để rồi, hai cánh môi hé mở thoắt cái đã thật gần và nhè nhẹ đáp trên môi nó, rồi cũng rất nhanh rời đi tự bao giờ mà nó chẳng hay.
- Anh toàn học mấy cái xưa xưa nhỉ.
Thuận dúi chai nước vào lòng Cường, đoạn cho hai tay vào túi quần, vô tư lắc lư thân mình theo nhịp chân nhấc lên rồi đặt xuống. Hai giây sau, nó mới hoàn hồn, nhưng không dám để đối phương biết là nó hoàn toàn không có ý đó.
-
Đã có quá nhiều thứ xảy ra từ khi lời chào đầu tiên được cất lên, cho đến lần thứ ba đúng nghĩa. Trong hai mươi phút nói chuyện cùng "đại ca nhỡ", Duy Thuận đã tỏ ý muốn chắc chắn hơn về quyết định của mình, nên đồng ý tìm hiểu qua lại với Việt Cường. Cậu còn nhấn mạnh kinh nghiệm bằng con số không của bản thân để nó nắm được lý do cậu cẩn trọng trước tấm lòng nó trao. Lần này, vì đã được chuẩn bị tinh thần trước nên Cường không hành động bộp chộp nữa: nó trút sạch ưu phiền do suy nghĩ bị từ chối mấy ngày đi một cách sạch sẽ bằng một nụ cười tự tin hơn bao giờ hết hướng về phía chàng trai nó mến, và không quên châm ngôn "Anh sẽ cố gắng".
Thuận im lặng nhìn xuống mũi giày một chút rồi sửa lại lời nó: "Anh và em cùng cố gắng."
Cuối cùng, ai biết chuyện cũng nỗ lực "đầu tư" chứ không riêng gì hai nhân vật chính.
Vì không khéo ăn nói lẫn xử sự nên Việt Cường gặp không ít khó khăn khi đương đầu với thử thách bày tỏ mong muốn ân cần chăm sóc đối phương. Nó đã cầu cứu đàn chị, và tất nhiên rằng chị chẳng có lý do gì để khước từ. Theo chị Hà mách bảo, nó bắt đầu nghiên cứu về những món đồ ăn thức uống vừa lành mạnh, vừa phù hợp với sở thích của Duy Thuận. Nhưng cậu rất hay đòi chia đôi quà bánh, rồi chung tiền mua quà bánh, khiến lòng nhiệt thành của nó đối với bộ môn này giảm đi đáng kể.
Cường cũng tham khảo ý kiến của Miên về phim ảnh. Hoá ra hai anh em cũng ít nhiều từng kinh qua những series kinh điển nên dễ tìm được tần số của nhau. Đương nhiên, cô cũng đưa ra lời khuyên về những lựa chọn của Cường khi nó bày tỏ sự yêu thích phim chính kịch. Nó muốn thử trước một bộ được đánh giá cao rộng rãi. Nhưng với Thuận, đó lại là phương án giải trí khá tồi. House M.D. chứa nhiều cảnh có máu me hơn nó nghĩ, và cậu thì không xem nổi dù chỉ là trên phim. Việt Cường đau lòng trấn an đối phương trong vòng tay. Nó đành quay về với Doraemon cũng như thể loại phim hoạt hình- cái mà nó đang cố giấu để tỏ ra trưởng thành hơn một chút trước Duy Thuận, hoá lại trở thành đam mê chung giữa hai người. Khi nó kể lại cho Miên, cô không ngần ngại đảo mắt, kêu lên "Em nói anh cẩn thận rồi" cho cả khách hàng ở gần nghe thấy.
Và sự ủng hộ của những người thân thuộc không dừng ở đó. Anh Thư nhỏ hơn cậu hai tuổi, và kém Việt Cường bốn tuổi, nhưng còn dốc sức vun vén cho cả hai hơn nó nghĩ. Nếu lúc Thuận kể chuyện ngày trước em còn nhỏ, si mê cậu như điếu đổ với nụ cười gượng gạo thế nào, thì khi nghe về những đóng góp oanh tạc của em trên chiến trường định kiến, gương mặt cậu sáng lên vì cảm kích và tự hào. Lần nào Cường cũng đưa bàn tay về phía cậu, cùng nhau nắm lấy thật chặt như truyền được niềm vui qua da thịt.
-
Buổi tiệc chia tay ấm cúng diễn ra ở hàng phở nằm trên đường dẫn ra hồ B. Đang tối mùa đông giá rét, gió luồn vào mái hiên, cuốn bay làn khói thơm mùi nước dùng và thịt bò trong âm thanh xuýt xoa vì lạnh của thực khách.
Ban đầu em út Anh Thư đòi ngồi giữa chị Minh Hà và Mộc Miên cho bớt cóng, nhưng phút chốc lại kêu "không tiện di chuyển" nên tự giác ra ghế ngoài cùng, giúp anh cả sắp đũa với thìa. Anh Nguyên vừa lau đũa vừa trêu, "Sau hôm nay là Thư biết dọn cỗ rồi nhé", khiến em lè lưỡi đáp trả: "Có mà anh biết ăn phở không hành ấy". Trong khi hai anh em kia thi xem ai đối đáp hay hơn, chị Hà ghé đầu lên vai Miên, hỏi Việt Cường ngồi đối diện:
- Bao giờ Duy Thuận tan Cường nhỉ?
- Thuận mới nhắn tin bảo em là buýt số XX đến chậm hơn mọi khi, nên chắc cũng phải năm, bảy phút nữa.
Nó mở điện thoại lên cho hai người xem. Đương nhiên nội dung tin nhắn chẳng có gì sai khác. Nhưng nó không hiểu thế lực nào đã khiến Anh Thư ở đầu bên kia của bàn ghép lại thôi đành hanh mà chạy qua hóng hớt.
- Anh Cường lưu tên anh Thuận trong danh bạ là gì đấy? Cho em xem với!
Chủ nhân chiếc điện thoại còn đang ngơ ngác thì đã bị cướp trên giàn mướp. Liền đó, Thư để lọt "Hả" một tiếng tràn đầy thất vọng khi nhìn vào màn hình.
- Sao lại là "Hoa Mai"?
Anh Nguyên cũng tò mò hỏi lại câu y hệt. Nhưng chị Hà và Miên thì trao nhau cái liếc mắt "biết tuốt". Cường tỉnh bơ trả lời:
- Phát tài phát lộc, may mắn sung túc, hay kiên cường bền bỉ cũng đều là ý nghĩa của hoa mai nên anh chọn, coi như lời chúc tới Thuận.
- Sao anh không đặt là "Người yêu", hay "Cục cưng", kiểu tình cảm ấy!
Thư không đồng tình với nó một tí nào. Chị Hà vui vẻ níu tay em ngồi xuống, bảo: "Thế em xem hết danh bạ đi, xem thang đo tình cảm của anh em cao bao nhiêu."
- Mọi người giữ máy cho em đấy.
Việt Cường để lại điện thoại cho mấy anh chị em, còn mình thì ra ngoài đứng đợi.
Một phút. Hai phút. Hai phút rưỡi. Xe buýt số XX đỗ xịch trước bến chờ. Vừa thổi hơi vào hai bàn tay, nó vừa nghển cổ lên tìm kiếm.
Không mất quá nhiều thời gian để nó nhận ra lớp áo phao màu nâu trùm ngoài hoodie đen, đầu còn đội mũ len trắng, cổ quàng khăn kẻ ô to sụ che mất mũi miệng của người thương trong đoàn người lũ lượt xuống chuyến xe buýt giờ này. Duy Thuận cũng đã nhận ra người khoác măng tô, áo cổ lọ đang vẫy mình đúng là partner liền vui mừng chạy lại.
- Em.
- Anh! Đợi em à?
- Ừ, anh mới ra thôi.
Gương mặt cậu hồng hào hết cả lên trong cái lạnh. Cường cười cười ôm lấy hai má cậu, rồi chuyển sang vỗ nhẹ vào chất phao, "Ấm đúng không?". Thuận cười lớn, lại gần hôn chóc một cái lên mũi nó.
- Ấm lắm.
- Ấy, môi khô chưa kìa. - Nó cảm thán.
- Vì thiếu những nụ hôn đấy anh.
Duy Thuận chu chu môi, còn lúc lắc đầu vẻ nũng nịu. Việt Cường chỉ thổi một hơi lên đó rồi nắm lấy bàn tay đeo găng bên phải của cậu, giơ lên thật cao.
- Hai đứa ngoài kia, ơ hay nhanh cái chân lên!
- Vâng vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com