Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ván cược của riêng cậu

3h sáng, Tử Du lăn qua lăn lại trên giường, nhìn xuống chiếc tin nhắn trên điện thoại, cậu lại thở dài. Lần này, rốt cuộc sẽ phải hy sinh bao nhiêu đây? Là một lần xuống biển, vĩnh viễn bị ướt theo như lời người ta vẫn hay nói, hay là lại là một bộ phim nữa trôi qua nhỉ, cậu không dám kỳ vọng ít nhất chỉ hy vọng lần này có thể tạo một gợn sóng nhỏ giữa đại dương này. Lần thứ 3 cậu casting vai diễn Ngô Sở Úy, cậu đã quyết đây sẽ là vai diễn cậu dồn hết tâm huyết vào mà diễn, cậu phải đem một Sở Úy chân thật nhất đến với thế giới này, một Sở Úy của riêng cậu, của riêng Tử Du này.

Lần đầu gặp mặt

"Chào em, anh là Điền Hủ Ninh". Ôi người này cao quá đi mất thôi. Tử Du bản thân đã cao đến m8, vậy mà chàng trai này cậu ngước mãi mới thấy mặt. Có chút bất ngờ đó, dù cậu đã tìm thông tin bạn diễn của cậu từ trước rồi, nhưng vẫn hơi choáng khi nhìn thấy anh. Anh cao ráo, lại rất rất đẹp trai, thôi vậy là cậu hời rồi. Anh ấy hơi ít nói nhỉ, trông còn hơi hung dữ. Cậu vốn hoạt bát, nghịch ngợm thấy anh lạnh lùng với mọi người liền cảm thấy hơi dè dặt trước anh. Vậy mà anh lại chủ động trêu cậu trước, Du cười hì hì rồi trêu lại anh. Ô, ông anh này không những không khó chịu mà còn cười với cậu. Lần đầu gặp mà cậu thấy rất thoải mái với những con người này, cậu không tự chủ mà tủm tỉm suốt quãng đường về. Thi thoảng, cậu cảm thán về sự kỳ diệu của những mối quan hệ. Có những người, quen đến hàng năm rồi, nhưng ngồi bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Vậy mà có những người, vừa mới gặp vậy mà bất giác trái tim liền ấm lên.

Tiểu Lý bên cạnh đột nhiên hỏi:

"Anh có vẻ vui vẻ với những con người này nhỉ?"

"Chắc vậy, dù sao cũng không khó chịu, anh dễ tính mà, làm việc được chung là được thôi"

Tử Du đến hôm nay, khi đọc những dòng chữ ấy mới bắt đầu nhận ra, con thuyền này không dễ đi rồi. Lại thêm tiếng thở dài, Tử Du có quyền được chọn sao, cậu căn bản ngay từ những ngày tháng ấy, đã bị ông trời tước mất quyền được chọn, cậu không thể chọn cuộc sống cậu muốn. Cậu vốn nghĩ, cậu thuộc về sân khấu, thuộc về âm nhạc, thuộc về ca hát. Ấy mà, lần cuối cậu cầm mic đã là chuyện mà đến chính cậu còn không nhớ rõ nữa rồi. Cậu đã rất lâu không nghĩ tới chuyện này, mỗi lần nghĩ tới cậu lại khó thở, trái tim lại quặn thắt. Cậu không dám nghĩ tới nữa. Thi thoảng, có những thứ, vì quá quý giá, nên không thể nhắc tới. Cậu sẽ làm tất cả, để níu kéo thứ đẹp đẽ nhỏ bé còn lại trong trái tim mình. Vậy nên, Ngô Sở Úy à, chiếu cố cho mình nhé, chào mừng cậu đến với thế giới của Tử Du.

Ngày hôm sau, vừa mở cửa đã thấy anh đứng ngay trước cửa, cậu cũng chẳng lấy làm lạ, phòng anh ngay cạnh phòng cậu mà. Anh bảo đi cùng anh, cậu cũng chỉ thuận theo anh. Anh cao lớn, đi ngay trước cậu, khiến cậu cảm giác mình như đứa nhóc được dẫn theo vậy. Thích thật, đã lâu lắm rồi, cậu không còn thấy mình là một đứa trẻ nữa. Đã lâu lắm rồi, cậu cũng đã quen với việc làm người lớn. Lại tủm tỉm, hình như anh nhìn thấy cậu cười rồi. Gò má cao lên như kia, anh cũng cười rồi nhỉ, anh giấu làm sao được cậu mà.

"Ừ thuộc về em, đều là của em", cậu giật mình. Vậy là người con trai trước mặt, không quan trọng là Trì Sính hay Điền Hủ Ninh, là người mà cậu phải yêu trong hai tháng tới. Cậu xác định rồi, cậu sẽ yêu người này, cậu sẽ yêu lấy Trì Sính của Điền Hủ Ninh với tư cách Ngô Sở Úy của Tử Du. Cũng chẳng sao, trước giờ, cậu quản lý trái tim của mình rất tốt, cậu có tự tin vào bản thân. Trái tim của cậu, là trái tim biết nghe lời, vì trái tim của cậu, chưa từng được lên tiếng mà. Đã vậy thì, liều thôi. Tử Du muốn, Tử Du sẽ có được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com