Chương 78: Mảnh ghép cuối cùng.
Chương 78: Mảnh ghép cuối cùng.
"Anh .... anh ơi!"
Lý trí nháy mắt quay về lúc người đàn ông ngã xuống. Đầu gối Nhậm Diên mềm nhũn trượt xuống khỏi sô pha, ngã trên mặt đất, mảnh vỡ thủy tinh cắt qua bàn tay và đầu gối cô cũng không quan tâm, chỉ thất tha thất thểu bò về phía anh.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, phát súng kia bắn trúng đùi Nhậm Tình, máu tươi sền sệt không ngừng cuồn cuộn trào ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ bàn tay cô trong nháy mắt.
Nhiệt độ của máu làm nóng ran bàn tay lạnh lẽo của cô.
Vậy mà gương mặt Nhậm Tình vốn dĩ đã tái nhợt lại đau đến không có huyết sắc, mồ hôi lạnh phủ đầy trán nhưng vẫn cười với cô.
“Chẳng phải làm được rồi sao.”
Nhậm Diên nghe được lời này suýt chút nữa không kiềm chế được, “Anh đừng nói chuyện...... Đừng nói chuyện, cầm máu trước, cầm máu trước mới được......"
Tay cứng đờ, cho dù đại não ra lệnh cũng không nhấc lên được, cô dùng sức đến mức cắn rách môi mới có thể lấy lại được cảm giác. Cô dùng sức vẩy mạnh hai cái, lúc này mới nhanh chóng túm váy xé rách.
Trong đầu cô chỉ muốn băng bó cho anh trước, khi phát hiện dùng tay không xé được váy thì gấp muốn chết, lại dùng răng vừa gặm vừa cắn, đôi mắt đỏ bừng khóc không ra nước mắt mở to, mái tóc vừa được Nhậm Tình vuốt thẳng lại rối loạn lung tung trên người, uốn éo vặn vẹo như con nhóc điên.
Khóe miệng bỗng dưng bị ngón tay lạnh lẽo chạm vào, cô sửng sốt một chút mới nhìn thấy Nhậm Tình vương tay với cô, lòng bàn tay cũng dính máu.
Còn đang hỏi cô: “Diên Diên, cục cưng của anh, em có đau hay không?"
Chóp mũi đau xót, đôi mắt nóng rực càng đau hơn.
Cô hít mũi rồi lắc đầu.
Sóng thần ký ức trong đầu còn chưa ngừng lại, càng nhiều chuyện liên quan đến quá khứ, cả những ký ức cô nhớ và không nhớ đều bị cuốn lên.
Cô nhớ rõ, lúc đầu dù tay Nhậm Tình bị thương vì không quen thái rau nhưng trước giờ chưa từng để cô chạm vào dao. Mỗi lần anh bị thương đều không thèm để ý, nhưng chỉ cần cô bị đụng một cái thì anh cũng sẽ rất đau lòng.
Cô cũng nhớ rõ, Nhậm Tình đã từng thức cùng cô suốt đêm vào những đêm cô mất ngủ, những thứ cô không ăn được anh cũng không ăn, cuối cùng thậm chí cô không biết hai người bọn họ rốt cuộc là ai gầy nhanh hơn.
Còn nữa, cô không nhớ rõ, khi còn nhỏ là mình bưng mặt Nhậm Tình nói với anh sẽ mãi mãi thích anh, là mình ở trên giường bệnh nói “Được” đồng ý sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
Kết quả người thổ lộ trước là cô, hứa hẹn trước cũng là cô nhưng chính cô cũng là người quên hết tất cả, chính cô bỏ trốn trước.
Người nổ súng cũng là cô.
Hàm răng run rẩy cuối cùng cũng cắn rách một mảnh nhỏ trên váy.
Cô luống cuống tay chân xé ra một mảnh vải không hình dạng, không thuần thục quấn quanh vết thương không ngừng chảy máu trên chân anh.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cô không quay đầu lại.
Sở Nguyên dừng ở phía sau cô trong chốc lát, hình như khom lưng nhặt thứ gì đó trên mặt đất, sau đó mới nghe được tiếng của hắn.
“Đừng để ý đến hắn, cậu làm rất tốt, Nhậm Diên, cậu đi đi, sau này cậu tự do, muốn đi đâu thì tùy cậu."
Nhậm Diên không để ý đến hắn, chỉ lo vùi đầu băng bó miệng vết thương.
Máu quá nhiều, nhất thời ngừng không được, CÔ lại tiếp tục xé váy của mình.
Sở Nguyên sờ súng còn hơi ấm trong tay, nhìn một lát mới dời tầm mắt, đúng lúc này Nhậm Tình cũng ngước mắt lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hắn cảm thấy mặt nạ của người này giống như dính chặt vào trên mặt không thể dỡ xuống, đã đau đến mức mồ hôi đầy đầu mà vẫn còn cười được.
Cười cái rắm.
Bây giờ người nên cười là hắn.
Lên nòng, nâng súng nhắm giữa trán người đàn ông đó.
Hắn vốn định lúc này nở một nụ cười thuộc về chiến thắng, kết quả đến cuối vẫn không có biểu cảm gì.
“Cảm giác bị chính Omega của mình tự tay giết chết thế nào?” Hắn hỏi.
Nhưng Nhậm Tình chỉ nhìn hắn một cái đã quay đi, có lẽ cũng biết mình sắp chết nên ánh mắt nhìn cô gái nhỏ vô cùng quyến luyến.
Giọng nói suy yếu nhưng mơ hồ vẫn có chút trào phúng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sau khi cho cậu biết đáp án tôi vẫn luôn chờ đợi, kết quả cậu vẫn trốn trong bóng tối như một con chuột, tôi còn tưởng cậu không bao giờ dám ra ngoài gặp tôi."
“Cậu có thích bức ảnh đó không?”
“Sau khi nhìn thấy, tôi cảm giác cậu rất giống Omega đã sinh ra cậu, giờ xem ra ngay cả suy nghĩ cũng rất giống nhau."
“À, đừng hiểu lầm, thật ra cá nhân tôi rất thích cách làm của các cậu.”
Ngón trỏ đặt trên cò súng co lại chặt hơn, hắn cắn chặt răng mới nhịn được không ấn xuống: “Câm miệng! Anh không xứng để nhắc đến mẹ tôi!"
“Tại sao? Lúc trước là tôi phân xác, đào mộ, chôn xương cốt cho ông ta.”
“Hay cậu cảm thấy phơi thây hoang dã càng tốt hơn? A, dù sao cậu đã từng bị ông ta ngược đãi, bị đâm một dao phải không, hận ông ta cũng bình thường.”
"Đoàng——"
Lại là một tiếng súng vang lên.
Bắn nát cửa sổ sát đất nhìn ra dãy núi khiến cho mấy chú chim hoang trong núi tuyết hoảng sợ bay đi.
“Nhậm Diên, cậu đứng lên.”
Nhưng cô gái đang quỳ trên mặt đất giống như bị thần kinh, chỉ lo vùi đầu xé váy của mình.
“Cậu đứng lên!"
Viên đạn sượt qua đầu cô trúng vào bức tường trắng tinh, để lại một lỗ châu mai xấu xí.
Nhưng Nhậm Diên chỉ dừng động tác một chút rồi lại tiếp tục công việc trên tay.
"Xi...Xì..."
Hắn bắt đầu cảm thấy buồn cười, “Cậu sẽ không nổ súng rồi lại hối hận muốn cứu hắn chứ?”
“Tôi sẽ không để anh trai chết ...... Tôi sẽ không để anh trai chết...... Tôi sẽ không để anh trai chết......"
Đến bây giờ cô mới mở miệng nói chuyện như nói mê, lúc này Sở Nguyên mới nhận thấy trạng thái của cô không giống như bình thường.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, hắn cắn chặt răng đi qua đó.
“Bây giờ cậu muốn cứu hắn ta, là muốn thế nào?"
“Cậu có biết nếu để hắn còn sống trở về thì cậu sẽ như thế nào không? Cậu có biết bọn họ trừng phạt những người phạm sai lầm như thế nào không?"
“Đầu tiên là tay, sau đó hai đùi...... Sau khi phế bỏ khả năng hành động của cậu sẽ nuôi nhốt và dạy dỗ thành món đồ chơi chỉ biết động dục, ngoại trừ ngoan ngoãn banh chân và há to miệng thì không làm được gì hết. Chờ bị chơi đến không chảy nổi nước thì sẽ bị rót thuốc vào...... Lúc ấy thật sự không phải là người mà còn không bằng gia súc."
“Nhậm Diên, đã nổ súng thì không thể quay đầu. Cậu đừng sợ, phần còn lại tôi sẽ giúp cậu giải quyết, cậu cũng không cần có cảm giác tội lỗi, cậu giết không phải là người mà là đang trừng phạt cái ác đề cao sự lương thiện.”
“Đủ rồi......”
Nhưng Sở Nguyên làm lơ mâu thuẫn của cô, lại nhét khẩu súng vào tay cô.
Nhậm Tình thấy vậy còn cười gật đầu nói: “Cậu ta nói rất đúng."
"Đủ rồi!"
Cô hét lên rồi đột nhiên ném súng đi.
Cô cảm thấy bây giờ cả hai người này đều rất kỳ lạ, cô không muốn tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện nữa, cô chỉ biết vết thương trên đùi anh trai còn đang chảy máu, ướt đỏ mảnh vải cô xé xuống, nếu cứ tiếp tục như thế anh thật sự sẽ chết mất.
Nhậm Diên cắn đầu ngón tay đang tê dại của mình, dù nếm được vị tanh cũng không có phản ứng, ký ức trong đầu còn đang mất khống chế, không ngừng hiện lên từng chút một của quá khứ, trên tay thì không ngừng xé váy của mình.
Khẩu súng lục đã lên nòng va vào tường văng ra một viên đạn, lưu trên trần nhà lỗ châu mai thứ hai.
Sở Nguyên ngửa đầu nhìn chằm chằm lỗ đạn màu đen im lặng hồi lâu, lại thở dài đi đến cạnh tường nhặt khẩu súng lên, lên nòng cho viên đạn cuối cùng.
Ngước mắt, lúc này mới nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Nhậm Diên đang quỳ trên mặt đất bỗng dưng đỏ lên bất thường, trên tay vẫn luôn xé váy của mình giống như máy móc khiến làn váy bị xé đến tàn phá tả tơi, đôi mắt mở to không chớp.
Càng ngày càng si ngốc.
Hắn nâng súng nhắm ngay đầu cô gái.
“Nếu cậu nhất định muốn hắn sống sót thì tôi sẽ giết cậu."
“Dù sao hôm nay hai người các cậu chỉ có thể sống một người.”
........
........
——“Hai đứa nhỏ này chỉ có thể sống một đứa.”
Trong đầu, sóng thần ùn ùn kéo đến đột nhiên dừng lại.
Tay cô luôn làm việc không ngừng nhưng không có hiệu quả cũng ngừng lại.
Hình như cô nhớ ra rồi.
Một “Góc” trong trò chơi ghép hình bị chôn chỗ sâu nhất trong biển chết, bị cô ném vào rãnh biến tầng sâu nhất.
“Không đúng...... Không đúng...... Không phải anh trai......"
Ngón tay xé váy dừng lại, sau đó run rẩy nâng lên, đầu ngón tay nhét vào trong miệng.
Cô nhớ được lý do cô không thể nặn xong người tuyết vào mùa đông năm đó.
——“Cô nhóc, bây giờ đi với chú nhé?"
Hôm đó, trong vườn hoa, đúng là người đàn ông đó đưa tay cho cô.
Nhưng cô đã từ chối.
Vì anh trai đã nói không thể tùy tiện nói chuyện với người lạ, càng không thể tùy tiện đi cùng người lạ. Nhưng quan trọng nhất là cô vẫn đang đợi anh trai về nhà, cô muốn nặn người tuyết làm quà tặng sinh nhật cho anh.
Nhưng sau khi bị cô từ chối thì đôi tay khô gầy kia duỗi về phía cô, bịt miệng cô, dập tắt tiếng thét chói tai của cô.
Nhanh chóng kéo cô ra ngoài nhưng lại đụng phải Nhậm Tình vừa về đến nhà sau sau khi học xong tiết tự học buổi tối.
“Tao nhớ rõ mày, mày là con trai của Lạc Chiếu Ngân."
“Đừng nhúc nhích! Nếu không tao sẽ giết em gái của mày!"
Mũi dao để ngang cổ họng cô, cắt rách da, đau quá, nhưng người đàn ông đó không hề nhẹ tay lại, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào từng chút một.
Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy Nhậm Tình yên lặng giơ lên hai tay lên.
Sau đó bọn họ bị trói cùng nhau.
Cô gái trước mặt mở to hai mắt, khớp hàm run lên, lại bắt đầu cắn móng tay. Nhưng trên tay cô còn dính máu, máu nhuộm môi cô thành màu đỏ tươi, không hiểu sao lại có cảm giác xinh đẹp như yêu tinh.
Cô mở miệng, lẩm bẩm như mê sảng.
“Là tôi...... Là tôi giết...... Là tôi đã giết người......”
Người đàn ông đó mang cô và Nhậm Tình đến một biệt thự bị bỏ hoang, dọc đường dùng dao kề vào cổ cô, ép buộc anh trai phải ngoan ngoãn nghe lời đi vào.
Cô bị người đó ôm trong ngực, cho nên khi điện thoại được kết nối, nháy mắt cô liền nhận ra giọng nói của Lạc Chiếu Ngân ở đầu bên kia.
Nhận thấy là người đàn ông đó gọi đến, lúc đầu bà ta còn không quan tâm cho đến khi nghe thấy hai đứa con của bà ta bị bắt cóc thì mới nghiêm túc lên.
Cô nghe thấy âm thanh trong điện thoại nhỏ đi, giống như điện thoại bị đặt xa một chút, nhưng vẫn có thể nghe được bà ta nói gì.
“...... Lý Hòa đâu?”
“Chậc...... Vì sao mỗi lần muốn tìm hắn thì đều không có mặt.”
Điện thoại lại được bà ta đặt bên tai, lần này bà ta thay đổi giọng điệu, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành.
“Tôi biết rồi, cậu muốn cái gì tôi cho cậu hết, đừng làm hại đứa bé, đứa bé vô tội.”
Da thịt đầu ngón tay cũng bị cô làm rách, nhưng cô như không hề hay biết.
Mảnh nhỏ ký ức vừa mới đào ra đang nhanh chóng truyền phát tin tức trong đầu cô.
Sóng thần tan đi, từng mảnh từng mảnh ghép khảm vào nơi nó nên đến.
Sau khi người đàn ông nghe Lạc Chiếu Ngân nói xong, chỉ cười nói: “Lạc Chiếu Ngân, bây giờ tôi chỉ muốn cô hối hận.”
"......."
“Như vậy đi, tôi có thể chỉ giết một đứa.”
“Cô tự chọn đi, muốn đứa nào sống?”
“Cậu, cậu đừng kích động...... Bình tĩnh một chút, chúng ta có gì cứ từ từ nói......"
“Đừng nói nhảm, mau chọn đi!"
"......."
Trong căn phòng trống trải yên tĩnh, tiếng điện thoại rè rè vang lên đã lâu.
Cho đến khi máu chảy ra từ cổ cô kết thành vảy, cô mới nghe được:
“Diên...... Không, không phải...... Nhậm Tình, Tôi chọn Nhậm Tình...... Tôi chọn đứa anh......"
Mảnh ghép cuối cùng trở về vị trí.
Hành vi tự ngược của Nhậm Diên bỗng dưng ngừng lại, như con rối hết dây cót, cúi đầu, ngừng nói mớ, từ từ yên tĩnh.
Đau đớn kéo dài trong đầu cuối cùng cũng biến mất, tất cả lời nói dối đều tiêu tán, tất cả khoảng trống đều được lấp đầy, cô vẫn luôn hỗn loạn không tả nổi, thậm chí bởi vậy mà những ký ức sợ hãi nhát gan của cô cũng thuận lợi tuôn ra.
Chỉ sợ những năm qua cô chưa từng có, tương lai cũng sẽ không bao giờ hoàn chỉnh giống giờ phút này.
Đầu óc bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Hàm răng buông ngón tay đã bị cô cắn đến nát nhừ, buộc lại những mảnh vải lúc nãy vì hoảng loạn mà băng bó lung tung rối loạn một lần nữa, rồi cẩn thận lau mồ hôi trên khuôn mặt đau đến trắng bệch của anh trai, sau đó duỗi tay và khom lưng ôm đầu anh vào trong ngực.
Làm xong hết thảy cô mới nâng mắt lên, nhìn về phía Sở Nguyên đang chĩa súng vào cô.
“Là tôi giết, cậu muốn giết tôi sao?"
Lần này rốt cuộc đến lượt cô phát ra âm thanh bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com