Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Ngoại truyện - mẩu chuyện nhỏ về Lý Hòa.

Chương 83: Ngoại truyện - mẩu chuyện nhỏ về Lý Hòa.

Dường như hắn luôn làm mọi thứ rối tung lên, khi phải lựa chọn giữa đúng và sai, trăm phần trăm luôn chọn sai.

Mùa hè năm ấy, sau nhiều ngày nắng nóng không một đám mây, ngôi làng nơi Lạc Nhật làm khảo sát đồng ruộng đã nghênh đón trận mưa to nhất từ trước đến nay.

Bọn họ vốn ở nhà nghỉ trên thị trấn, tuy rằng nước sông rõ ràng mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng tạm thời, không, vẫn luôn rất an toàn.

Nhưng từ ngày trận mưa to bắt đầu đổ xuống, cái nhíu mày của Lạc Nhật chưa từng thả lỏng.

Hắn biết, vì cô đến thăm một ngôi làng chỉ còn nhóm người già ở lại, nếu mưa lượng lớn dẫn đến lũ lớn, những người già bị điếc và bị thấp khớp sẽ rất khó chạy khỏi dòng nước chảy xiết.

Nhưng điều này có liên quan gì đến cô?

Đừng nói lũ lụt còn chưa xảy ra, dù đã xảy ra, chẳng lẽ cô còn có thể chạy vào trong núi cứu người già ra khỏi thiên tai sao?

Chưa kể mưa to đã sớm cuốn trôi hết cây ven đường, đường vào núi còn tồn tại hay không còn chưa xác định.

Khi đó tuy hắn còn chưa hận cô, nhưng cũng cảm thấy cô làm vậy chẳng qua là giả nhân giả nghĩa mà thôi.

Vì thế chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ buổi sáng đó, mây đen che khuất bầu trời đến tia nắng ban mai cũng tối tăm vô cùng, mà đột nhiên Lạc Nhật gõ cửa phòng hẳn.

Cô nói, cô không yên lòng, cô chuẩn bị đi lên núi nhìn xem.

Trong lòng hắn có vài phần bất ngờ, dù sao theo cảm nhận của hắn thì Lạc Nhật không phải người nhiệt tình tận tâm. Cô nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt hắn, nụ cười trên mặt có chút chua xót, nói:

“Ở lâu cùng hai đứa nhỏ khóc nhè trong nhà, khó tránh khỏi sẽ mềm lòng.”

Vì thế hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó khuyên can vài câu tượng trưng, thấy vẻ mặt cô kiên định thì cũng không nói nữa.

Mà Lạc Nhật thấy hắn rũ mắt không nói mới dừng một chút, khi lại ngước mắt lên, trong ánh mắt vừa có chút thoải mái vừa có chút quyết tuyệt.

Cô đưa cho hắn một tờ ghi chú, nói: “Đây là phương thức liên lạc của người nhà tôi, lỡ như tôi thật sự xảy ra chuyện gì, làm phiền cậu giúp tôi nói cho bọn họ một câu."

Sau này hắn suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần.

Nếu như lúc ấy thái độ của hắn kiên quyết thêm một chút, giữ Lạc Nhật lại, hoặc hắn cùng cô lên núi, hoặc là từ chối tờ ghi chú cô đưa......

Liệu có phải mọi thứ sẽ không biến thành như bây giờ không?

Tiếc là không có nếu như.

Tất cả những gì xảy ra sau đó, có lẽ là hình phạt trời cao giáng xuống cho hắn.

Nghe nói, Lạc Nhật gặp phải một trận lở đất trên đường lên núi, tóm lại, cô không thể sống sót qua trận mưa to đó.

Mà tiểu thư sau khi biết tin Lạc Nhật chết liền tự nhốt bản thân trong phòng ba ngày ba đêm, sau khi trở ra, cả người đều thay đổi.

Đột nhiên cô ấy bắt đầu say mê với múa hát và sắc đẹp mà cô từng khinh thường trong quá khứ, trầm mê với nhiều loại người khác nhau, đặc biệt là quan hệ với cơ thể Alpha, thậm chídần dần biến biệt thự của mình thành địa điểm tụ họp dâm loạn.

Mà tệ hơn chính là, hắn còn vô tình phát hiện dưới lớp quần áo, trên người đứa trẻ không biết từ khi nào chằng chịt những vết thương xanh tím nông sâu.

Mặc kệ hắn hỏi thế nào thì Nhậm Tình nhiều nhất chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, không chịu mở miệng.

Thậm chí hắn còn không biết cậu bé đã biến thành như vậy từ khi nào.

Hắn luống cuống.

Hắn thề, khi đó hắn chỉ mong mọi chuyện trở nên tốt hơn một chút, hắn không có yêu cầu cao xa gì, chỉ cần tốt lên một chút là đủ rồi.

Vì thế hắn cầm tờ giấy có viết phương thức liên lạc của em trai Lạc Nhật, do dự đứng lên.

Bây giờ nghĩ lại, ngọn nguồn của bi kịch sau này nhất định bắt đầu từ ngày đó.

Hắn đi theo địa chỉ trên tờ giấy, đi đến tiểu khu hơi cũ.

Mở cửa là em trai Lạc Nhật, người này dáng dấp rất giống Lạc Nhật, tuy rằng sắc mặt tiều tụy, nhưng nghe hắn nói là do Lạc Nhật ủy thác tới nên cũng đối xử với hắn thân thiết.

Để hắn ngồi trên sô pha, rồi tự mình đi pha trà cho hắn.

Hắn không quen làm người được chiêu đãi như vậy, ngồi trên sô pha nhỏ hẹp mềm mại có chút không biết làm như thế nào.

Căn hộ này cũng không quá lớn, có vài chỗ đồ vật còn chồng chất lên nhau, khiến không gian càng thêm nhỏ hẹp, nơi nơi lại tràn ngập mùi hương khiến người ta cảm thấy an tâm. Sau khi phân tích rõ ràng, hẳn đoán ra đó là mùi bột giặt tỏa ra từ quần áo mới phơi trên ban công.

Quần áo và những đôi tất nho nhỏ được treo ở giữa hai bộ quần áo người lớn, bị gió thổi lắc qua lắc lại.

Hắn nhìn sửng sốt một lúc lâu.

Cuối cùng mím môi, vẫn quyết định giống như thường ngày, tận lực làm người câm.

Nhưng có một bàn tay nho nhỏ, đột nhiên nắm lấy ngón út của hắn.

“Chú ơi, chú là bạn của mẹ cháu sao?"

Hắn nhìn thấy cô bé mở đôi mắt như mắt nai, ngẩng mặt hỏi mình.

“Chú có biết bao giờ mẹ về nhà không? Diên Diên nhớ mẹ."

Tay trẻ con mềm mại, hồng nhạt, xương cốt còn chưa cứng cáp.

Hắn chưa nhìn thấy đứa bé nào nhỏ như vậy, càng chưa được đứa bé nào nắm tay.

Trái tim bỗng chốc sắp biến thành một bãi nước, tụ thành nước mắt, từ hốc mắt chảy ra.

Cuối cùng, ngày đó hắn thất lễ gào khóc trong ngôi nhà đấy.

Sau đó, không biết xuất phát từ áy náy hay hối hận hay là ý đồ khác, hắn cầm tờ giấy xoa đi xoa lại trong lòng bàn tay, xoa đến mức phai màu, hắn do dự, bồi hồi, rồi lại không khống chế được bản thân, lại đi gặp người đàn ông đó, cũng gặp cô bé luôn trốn sau lưng người đàn ông ấy rất nhiều lần.

Có lẽ lần trước khóc ở nhà bọn họ quá thảm thiết, nên ánh mắt của người đàn ông nhìn hắn luôn bao dung hơn vài phần. Cô bé cũng vậy, sau vài lần tặng cô bé đồ ăn vặt cô liền trở nên rất thích nghe hắn kể chuyện.

Nhưng hẳn là một người tẻ nhạt, trước đây chưa từng có ai ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi trước mặt hắn giống như cô, chớp chớp đôi mắt phân rõ trắng đen, chờ mong nghe hắn nói.

Vì thế sau khi kể cho cô nghe về trải nghiệm cùng mẹ cô ra ngoài nghiên cứu, hắn rơi vào tình thế áy náy.

Cuối cùng vẫn không đành làm cô thất vọng, hắn kể cho cô câu chuyện người tuyết. Rất lâu rất lâu trước đây tiểu thư từng thuận miệng kể cho hắn, hắn cũng chỉ nhớ rõ mỗi cái này.

Hắn nói rất nỗ lực, sợ cô bé sẽ cảm thấy nhàm chán, chỉ là không ngờ cô bé nghe xong lại khóc.

Nắm lấy tay áo hắn hỏi đi hỏi lại: “Ông Người tuyết chết sao? Nhưng ông ấy còn chưa đến ôm tiểu thư Lò sưởi mà? Về sau bọn họ vĩnh viễn không thể hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau sao?"

Cô bé đã khóc là khóc không ngừng, mắt đỏ cả lên, hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô.

Giải thích: “Cũng không còn cách nào khác, ai bảo hắn ta khát vọng thứ không thuộc về mình chứ?"

“Nhưng...... Nhưng ông ấy rất đáng thương......"

Cô khóc nấc thành tiếng, hẳn vỗ lưng cô, đầu quả tim đau nhói.

Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Diên Diên, qua thời gian này, nếu có cơ hội, chú mang một anh trai tới đây, hai người chơi cùng nhau, được không?"

Nói xong vừa sợ cô từ chối, cũng lo làm cô sợ hãi, lại bổ sung thêm: “Anh trai ấy không thích nói chuyện, không có bạn bè, cho nên có thể không biết ở chung với cháu như thế nào...... Nhưng cháu đừng sợ, chú sẽ để ý cậu ấy, không cho cậu ấy bắt nạt cháu, được không?"

Chỉ là hắn không ngờ ngày ấy cô bé chỉ nghe chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa còn cực kỳ ngây thơ, khi nghe anh trai muốn đến lực chú ý liền bị dời đi đến quên cả khóc, rồi lại kéo tay hẳn chờ mong, hỏi anh trai là người như thế nào.

Hắn...... hắn chỉ có thể tận lực lựa lời dễ nghe.

31

Bởi vì hẳn phát hiện, hiện tại hắn cũng không hiểu nhiều về tính cách của đứa trẻ kia.

Hắn thề, thật sự chỉ vì hắn không thể nhìn tiểu thư tiếp tục sa đọa, cũng không thể nhìn đứa trẻ kia bị nhốt ở nhà họ Nhậm chịu tra tấn mới mang tiểu thư đi gặp em trai Lạc Nhật với điều kiện từ giờ tiểu thư phải tự mình nuôi nấng đứa trẻ kia.

Nhưng mọi thứ luôn trong tình trạng không thể tưởng tượng được, nhanh chóng lệch sang hướng khác.

Người kia quá giống Lạc Nhật, lần đầu tiên tiểu thư gặp anh ấy liền tỏ ra mê luyến, si mê, điên cuồng anh.

Thật ra hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đó chính là tiểu thư sẽ yêu người đàn ông kia, sẽ điên cuồng theo đuổi anh, còn có thể sẽ kết hôn với anh.

Từ khi hai người họ bắt đầu gặp nhau, mỗi đêm, mỗi đêm trong lúc mất ngủ hắn đều xây dựng tâm lý cho mình.

Hắn có thể chờ sau khi tiểu thư theo đuổi được điều cô ấy muốn, hắn sẽ thành thật về làm chức vụ của mình, hẳn sẽ tận tâm tận tụy chăm sóc tiểu thư và người ấy, cũng sẽ cẩn thận nuôi nấng và bảo vệ hai đứa nhỏ, hắn sẽ làm được tốt nhất, cũng chỉ có hẳn làm được tốt nhất.

Trong vô số buổi mất ngủ, từ hôn lễ đến nhập tịch, hắn đã nghĩ tất cả mọi việc.

Nhưng chưa từng nghĩ đến, ở điểm này người kia giống y đúc Lạc Nhật.

Anh ấy không muốn.

Ít nhất là khi còn sống thì không muốn.

Nghe nói, trước khi bị tê cóng, làn da sẽ cảm thấy nóng trước.

Ở núi tuyết bôn ba một ngày, hẳn đã cảm nhận sâu sắc điều này.

Trời đầy bông tuyết trắng, rơi xuống ngón tay và mặt hắn, rơi vào cả vào đôi mắt đang mở to, thậm chí cả khi bất lực khép lại, như vượt qua thời gian, từ ngày mây đen dày đặc hạ xuống thiên hỏa, đốt cháy tàn dư còn sót lại trên thế gian.

Tuyết rơi quá lớn đến nỗi phủ kín màu máu tươi đỏ thắm, trong trạng thái tái nhợt, hẳn mờ mịt chết lặng đi rất lâu, tìm kiếm thi thể tiểu thư.

Trong lúc đó trời đất như chỉ còn một màu trắng này, tựa như mọi tội lỗi đều có thể thanh tẩy tại đây, để cho cái chết có thể an giấc ngàn thu dưới tuyết.

Nhưng hẳn phải đào thi thể tiểu thư từ dưới tuyết lên.

Bởi vì, khi hắn muộn màng đến biệt thự, đối mặt với căn phòng đầy vết máu, Nhậm Tình nói anh đã ném thi thể từ cửa sổ, bởi vì cô chủ nhỏ vừa thấy đã rất sợ hãi.

Lúc cậu ấy nói, vẻ mặt như không có chuyện gì, cũng chẳng có ý định đi xử lý thi thể.

Nhưng dù sao nơi này là núi tư nhân, chờ sau khi tuyết tan, lỡ như, lỡ như có ai đó xông vào, thi thể sẽ bị phát hiện.

Trước khi điều đó xảy ra, hắn phải xử lý cái xác và giấu đi.

Trên móng tay tiểu thư vẫn sơn móng màu đỏ tươi.

Khi bọn họ còn trẻ, lọ sơn móng tay đầu tiên của tiểu thư là hắn sơn cho cô.

Khi đó tiểu thư vừa ngạo mạn vừa tùy hứng, lần đầu tiên hắn không có kinh nghiệm, không cẩn thận sơn ra ngoài, làm dính sang phần thịt bên mép móng tay.

Hắn lập tức lo sợ bất an, tay chân luống cuống muốn dùng tăm bông lau sạch, nhưng tiểu thư lại nhẹ nhàng rút tay ra.

"Sao tay chân cậu luôn vụng về như vậy.” Cô nhìn ngón tay của mình, cười như không cười mà nói.

Mà hẳn khẩn trương đến mức không dám nhìn cô, chỉ có thể quỳ gối dưới thảm, cúi đầu, trong mắt chỉ thấy đôi chân tinh xảo của tiểu thư trần trụi giẫm trên thảm nhung lông.

Có lẽ là thấy hắn không nói lời nào, tiểu thư cũng trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Ngay sau đó, trong tầm mắt, hắn nhìn thấy bàn chân mượt mà trắng nõn chậm rãi nâng lên, ngừng ở trước mắt mình.

Hắn run rẩy, cổ họng nuốt một cái.

Giương mắt lên, chỉ thấy vẻ mặt tiểu thư đùa giỡn nhìn hắn cười, trên mặt không che giấu sự cuồng vọng và ác ý.

“Trừng phạt, hôn tôi.”

Yết hầu hắn không ngừng giật giật lên xuống.

Ngay sau đó, ý thức bản thân đã hết thuốc chữa, hắn cúi đầu tự sa ngã.

Trước mặt là bàn tay đó.

Sơn móng tay màu đỏ tươi, khung móng được sơn cẩn thận tỉ mỉ, không tràn ra ngoài tí nào, hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật được chế tạo tinh xảo.

Nhưng không phải hắn sơn, đã rất lâu rồi tiểu thư không cho hắn chạm vào cô.

Đôi tay hắn run rẩy, nhặt nó từ tuyết lên.

Khuôn mặt chết lặng bị một nét nứt ra, sau đó càng lúc càng lớn, biến thành vô số khe nứt, cuối cùng không thể duy trì nữa.

Sức lực toàn thân cũng tiêu tan từ vết nứt trong giây phút đó. Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ gối trên nền tuyết.

Đây là hình phạt của hắn.

“...... Chú thật sự không đi cùng cháu sao?"

Dừng xe lại, thời điểm rút chìa khóa xe giao cho cô gái trước mặt, hắn nghe thấy cô hỏi như vậy.

“Ừm......"

Tay hắn mở cửa xe dừng một chút, rất nhanh sau đó lại đè xuống, một chân bước ra ngoài, quay đầu lại nở một nụ cười khó coi với cô.

“Diên Diên và...... đứa trẻ kia làm phiền cháu, xin lỗi."

“Thật ra chú không cần xin lỗi cháu...... Nhưng chú sẽ không hối hận chứ?”

Hắn trầm mặc, cuối cùng vẫn không tiếng động đóng cửa xe lại.

Đứa trẻ kia đã không cần hắn nữa, để hẳn đi.

Đây cũng là việc không còn cách khác.

31

Hắn không phải một người thông minh, từ nhỏ đã bị tiểu thư ghét bỏ vì quá ngu ngốc, học hành cũng không nhanh như tiểu thư, dù là ngày Lạc Nhật chết, hay ngày người đàn ông kia chết, hay là ngày tiểu thư chết, hắn đều đến muộn.

Ngày mẹ Sở Nguyên chết, thậm chí hắn còn trực tiếp vắng mặt.

Mãi đến cuối cùng bị đuổi đi, tìm được Tiêu Vũ Thỏ, nhìn thấy quyển sách kia hắn mới biết được chân tướng.

Cuộc đời hắn, dường như khi phải lựa chọn một trong hai, hắn luôn chọn đúng phương án sai lâm.

Nhưng ít nhất lần cuối cùng này, một trong hai lựa chọn cuối cùng này, hẳn không thể tiếp tục chọn sai nữa.

Coi như là chuộc tội đi, mặc kệ là vì ai.

Lý Hòa hít thật sâu không khí trong lành lần cuối, chạy vào biển lửa dưới tầng một.

Lần này điều hắn chọn chắc là chính xác phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com