Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Doran ngồi trong phòng trang điểm, ánh đèn gương hắt lên gương mặt thẫn thờ. Vừa nãy cậu và Oner đã chia tay nhau trong một không khí chẳng mấy dễ chịu.

Cậu vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt của anh lúc rời đi - kiểu gương mặt muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm xuống. Sau cùng, Oner chỉ thả tay vào túi quần, im lặng tựa nhẹ vào xe, ánh mắt dõi theo từng bước chân cậu đang chậm rãi tiến vào bên trong.

Khi Doran sắp khuất sau góc rẽ, cậu vô thức ngoái lại.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thứ đập vào tầm mắt cậu chỉ là dáng người anh đứng lẫn giữa làn khói mờ quanh mình.

Một dáng vẻ vừa xa vừa gần...

"Hyeonjun?" - Một bàn tay khẽ quơ trước mặt làm Doran giật mình.

"Anh Hyukkyu…" - Cậu ngẩng lên nhìn chàng trai vừa xuất hiện. Deft, chuyên viên tóc và trang điểm của công ty, cũng là một trong số ít người mà Doran thân ở đây ngoài Hajoo.

"Em đang nghĩ gì mà anh vào sát bên rồi còn không biết thế?" - Deft đứng sau lưng cậu, nhìn cậu qua gương. Anh vừa mở hộp đồ nghề vừa ân cần hỏi, rồi đưa tay nhẹ nhàng chải từng lọn tóc mềm.

Deft cũng là một omega, nhưng từ ánh mắt, giọng nói, đến khí chất đều hoàn toàn khác cậu. Mùi cỏ non thanh mát từ anh phảng phất trong không khí, dịu dàng như chính nụ cười mềm trên môi - thứ khiến người ta tự nhiên thấy dễ chịu, muốn mở lòng.

"Anh này..." - Doran hơi ngập ngừng gọi Deft.

"Hả?" - Deft đang loay hoay tìm đồ nên không để ý tới sắc mắt có hơi mất tự nhiên của Doran.

"Em có chuyện này muốn xin ý kiến...ừm là chuyện của...bạn em hỏi mà em thì không rành lắm...anh nghe thử nhé?"

"Bạn em?" - Deft nhìn vào trong gương, tinh ý phát hiện ra cứ chỉ né ánh mắt của Doran với anh.

"Ừm. Nói đi anh nghe thử, bạn em làm sao?" - Deft vờ như thản nhiên mà tiếp tục công việc."

"Bạn em có một người anh...ừ...lớn hơn cậu ấy khá nhiều tuổi. Hồi trước hai người họ rất thân thiết...sau đó bạn em thích người anh kia." - Doran nói chậm, vừa nói vừa như đang nghĩ về những ký ức xa xăm của nhiều năm về trước. Còn Deft, chỉ im lặng lắng nghe cậu kể.

"Sau đó có một ngày bạn em nghe tin người kia sắp ra nước ngoài. Cậu ấy uống say rồi đến tìm anh ấy tỏ tình..."

"Rồi thế nào?" - Anh uyển chuyển điều chỉnh máy uốn kẹp từng lọn tóc của Doran.

"Thế nhưng mà hôm đó cậu ấy say quá...haha chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh lại thì đã được đưa về nhà. Còn người anh kia, lại cứ thế bay đi mất."

"Nếu vậy thì người đó có vẻ không thích bạn em rồi."

"Bạn em cũng nghĩ vậy, thế nên suốt mấy năm trời đã không hề liên lạc với anh ấy nữa." - Doran nói chậm lại, hình bóng ngày gặp lại Oner vẫn còn đâu đây - "Gần đây họ lại mới gặp lại."

"Ừm...để anh đoán xem. Em...ừm, bạn em vẫn còn tình cảm với người kia?"

"...Bạn em cũng không ngờ tình cảm hồi cấp 3 lại kéo dài lâu đến vậy. Bọn họ gặp nhau khá thường xuyên. Anh ấy đối xử với bạn em rất tốt...quan tâm, dịu dàng..."

"Ồ, vậy chẳng phải là rất tốt sao?"

"Nhưng mà...bạn em lại không chắc người anh kia có thích cậu ấy không?" - Doran lại theo thói quen mím môi lại.

"Tại sao?"

"Anh ấy lúc nào cũng đối xử với bạn em như em nhỏ...nên đôi lúc bạn em cứ cảm giác như anh ấy chỉ đang coi cậu như người nhà thôi...người kia còn dùng tay giúp bạn em một cách tỉnh bơ nữa...thậm chí lúc bạn em phát tình, anh ấy dù phản ứng cũng không thèm đánh dấu cậu ấy..."

"Hửm? Người kia là alpha đúng không? Kìm chế được trong lúc gần gủi như vậy không dễ đâu." - Deft dời mắt nhìn xuống chỗ cổ đang dán băng cá nhân của Doran ẩn ẩn dưới cổ áo.

"Phải không ạ? Sau đó bạn em khóc lóc đòi thì anh ấy mới miễn cưỡng đánh dấu tạm thời...nhưng cũng chỉ vậy thôi, sáng hôm sau anh ấy lại tỏ ra như không có gì." - Doran thở phì phò vì tức, lúc nào Oner cũng bình thản, giống tất cả mọi chuyện chỉ có cậu để tâm.

"Ừm...nhưng mà anh nghĩ kỹ thì...cũng có thể người ấy như vậy là vì thích bạn em đấy" - Anh nhìn vẻ phồng má của cậu khẽ lén cười.

"Dạ? Thật...ạ?" - Nghe thấy câu đó Doran vội vã ngước lên, đôi mắt cậu sáng rỡ, sự mong chờ hiện lên rất rõ ràng.

"Ừm...thì như em nói ấy, người đó đối xử với bạn em rất tốt. Hơn nữa, theo anh thì việc đánh dấu tạm thời không chắc chỉ vì muốn dỗ dành bạn em đâu. Nếu mà vậy, thì lúc bạn em đòi cậu ấy đã đáp ứng luôn rồi, đâu cần đợi khóc lóc rồi mới dỗ." - Deft khẽ xoa đầu Doran, ở phương diện nào đó thì cậu vẫn còn là một đứa nhỏ, thật rất dễ suy nghĩ linh tinh chỉ với một hành đồng của người trong lòng.

"Là như vậy ạ? Nói vậy thì là chú ấy cũng có chút tình cảm với em...à bạn em thôi đúng không?" - Má lúm nho nhỏ đã xuất hiện trở lại trên má sữa.

"Ừm...Hai người chưa từng tỏ tình với đối phương đúng không?" - Ở trong gương Deft thấy Doran chậm dãi gật đầu, vành tai cậu đỏ chót. - "Anh đoán người ấy chỉ muốn thận  trọng thôi - chắc hẳn là rất trân trọng bạn em đấy."

"Vậy...ư...chú là vì vậy ư..." - Doran vân vê vạt áo lẩm bẩm.

"Sao bạn em không thử hỏi thẳng người ấy xem? Thay vì ngồi đây lo lắng vu vơ rồi lo lắng, lỡ may đối phương lại tưởng mình bị vứt bỏ rồi lùi lại xa hơn không?" - Deft tự dưng muốn kích thích Doran một chút.

"Không được! À...em nói bạn em không được nhút nhát như vậy..." - Doran tự xấu hổ với phản ứng của mình, có lẽ tại cậu và Oner đã xa nhau tới bảy năm, chỉ nghĩ đến việc anh rời đi thôi cậu đã thấy không chịu nổi rồi.

"Ừ. Nói bạn em cố lên." - Deft đặt chiếc cọ xuống, nét cười dịu dàng vỗ vào vai Doran. - "Xong rồi, ngồi đợi 15 phút nhé...anh ra ngoài đi dạo một chút..."

Trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn quay lại, nhướng mày trêu thêm một câu:

"À, Hyeonjun này… mùi trên người em bây giờ ấy. Hợp với em lắm đấy."

"Haiz… bị anh Hyukkyu phát hiện rồi… Tại chú cả đấy."

Doran lẩm bẩm, hai má nóng lên không rõ là vì xấu hổ hay vì nhớ đến người kia.

Nhận lời khuyên xong, lòng cậu như sáng hẳn. Mọi thứ vốn rối thành một mớ tơ vò, chỉ trong tích tắc bỗng trở nên rõ ràng.

Cậu với tay lấy điện thoại, ngón cái do dự vài giây trước khi bấm vào tên Moon Hyeonjun trong danh bạ. - cái tên đã thay cho từ "Chú", như dự báo âm thầm về sự thay đổi trong quan hệ giữa họ.

Nãy cậu nặng nhẹ với anh… dù Oner không nói, nhưng chắc chắn là anh sẽ thấy khó hiểu và buồn cậu lắm...

Doran nhớ tới dáng vẻ của anh lúc tựa lưng vào xe hút thuốc, trong lòng khẽ mềm mại.

Cậu muốn nói chuyện với anh. Muốn gặp anh.

Tối nay, sau khi buổi lễ kết thúc, cậu muốn hẹn gặp anh - à không, là nhất định phải gặp.

Cậu muốn nói hết mọi điều mình giấu trong lòng, muốn tiếp tục điều dang dở của ngày hôm qua… chuyện tỏ tình mà cậu đã định làm. Muốn nghe câu trả lời của bảy năm về trước, muốn được biết sau nụ hôn vụng về năm đó, có điều gì mà cậu đã bỏ lỡ hay không...và sao anh lại vẫn im lặng biến mất như vậy...

Doran hít nhẹ một hơi, cố gom hết dũng khí đang chạy loạn trong ngực, rồi ấn nút gọi.

Trong khoảnh khắc âm báo vang lên, tim cậu cũng run lên từng nhịp ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com