Chương 30
Căn phòng rơi vào yên tĩnh sau khi Moon Hwan rời đi.
Doran vẫn đứng im, không nói gì.
Bàn tay Oner nóng đến bỏng rát, run nhẹ nhưng vẫn cố giữ lực vừa đủ để không làm cậu đau. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tơ đỏ.
Sự bối rối hiện lên rõ ràng trước khi anh kịp che giấu. Hơi thở nặng nề, mày nhíu lại, cố nâng ánh nhìn lên để tập trung vào gương mặt Doran. Rõ ràng anh đang ép bản thân tỉnh táo, cưỡng lại cơn sốt đang dồn ép bản thân.
"Hyeonjun...?" - giọng anh khàn đặc - "Em... sao lại ở đây?"
Trong mắt anh là ngạc nhiên, xen lẫn nỗ lực giữ chặt bản năng đang trỗi dậy. Tay kia nắm chặt lấy thành ghế bên hông ở một góc khuất - một dáng vẻ chật vật không hề phù hợp với anh.
Hành động ấy lọt vào mắt Doran. Khiến một luồng cay nồng lập tức dội lên đến tận đáy mắt.
Cậu giật mạnh cánh tay, gạt phăng bàn tay đầy gân xanh đang giữ mình.
Doran siết chặt tay thành nắm đấm, cố nén mọi thứ đang cuộn lên trong ngực mà lùi lại một bước. Nỗi lo vẫn còn đó, nhưng đã bị đè xuống dưới lớp tức giận và tổn thương.
Cậu nhìn thẳng vào Oner, thu lại hình bóng đang kiệt sức nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn của anh. - Càng nhìn lại càng thấy tức giận...giận đến mức lồng ngực đau nhói.
"Em sao lại ở đây á...?" - Doran lặp lại lời anh, giọng cao lên chất vấn - "Câu đó em phải là người hỏi mới đúng. Người 'đi công tác đột xuất' là chú, sao lại nằm ở đây trong bộ dạng này?"
Oner im lặng. Hơi thở nặng nề cùng lồng ngực phập phồng, nhưng ánh mắt anh vẫn bám lấy cậu, một ánh mắt mang rất nhiều xúc cảm phức tạp.
Doran nuốt xuống, cổ họng cậu nghẹn lại. Thấy anh không đáp lại tiếp tục nói tiếp vài câu dồn dập.
"Tại sao chú nói dối?" - Giọng nói nghe thì bình thường nhưng đôi mắt nai đã ửng đỏ đã để lộ rõ tâm trạng bất ổn của cậu.
"Sợ em biết chú vào kỳ dị cảm rồi lao vào chú à cầu xin như mọi lần à?"
"Hay là chuyện của chú, tôi không có tư cách được biết?"
"Hyeonjun, không phải..." - Oner tái mặt, vội muốn nắm lại tay cậu nhưng lại bị Doran lách người tránh đi.
"Vậy thì là gì?" - Doran cắt ngang - "Chú bệnh đến mức này mà người yêu là em lại không biết gì... Chú cứ thế nói một câu đi công tác rồi trốn ở đây..."
Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ dần.
"Còn em thì sao? Em là gì trong mắt chú? Một đứa trẻ chỉ để bảo bọc? Thà nằm đây thừa sống thiếu chết chứ cũng không muốn ở cạnh em?"
Tia đau đớn loé lên trong mắt Oner, sắc nét đến mức gương mặt anh thoáng co lại. Một đường gân căng lên nơi thái dương, mạch đập mạnh dưới lớp da xanh xao. Anh đưa tay lên, muốn chạm vào Doran, nhưng ngón tay vừa nhích đến nửa chừng đã khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi rơi xuống, yếu ớt và bất lực.
"Hyeonjun à..." - Giọng anh khản đặc, như bị mài mòn bởi cả một đêm dài vật vã - "Tôi không hề nghĩ như vậy... Tôi chỉ không muốn làm em bị thương."
Hơi thở anh dồn dập, ngực phập phồng không đều.
"Mấy ngày này... tôi không đủ tỉnh táo để kiểm soát hành vi của mình..."
Từng chữ, từng hơi thở của anh đều phảng phất sự chống đỡ kiệt quệ.
Anh không muốn tổn thương cậu - dù là theo bất cứ nghĩa nào. Chính vì vậy, khoảnh khắc kỳ dị cảm ập xuống đột ngột, anh đã bỏ chạy đến đây ngay lập tức, gọi Moon Hwan đến canh chừng. Tưởng rằng như vậy là ổn rồi. Chỉ cần kiếm cớ cách ly khỏi cậu, chờ mọi cơn đau qua đi... rồi lại trở về như bình thường là ổn...
Tưởng rằng đó là một quyết định tốt.
Nhưng giờ nhìn vào đôi mắt đẫm thất vọng của Doran... Oner mới hiểu, lần này anh đã sai thật rồi.
Một người chưa từng thất bại trên thương trường, thế mà trong khoảnh khắc nhìn cậu đứng đó, run rẩy mà xa cách, anh chỉ thấy mình thật thất bại mà thôi.
"Chú hỏi ý em chưa?" - Giọng Doran nghẹn lại, mắt cậu ửng đỏ, cậu biết lúc này đáng ra mình không nên nổi nóng với anh, nhưng những lời trách cứ lại cứ bật khỏi môi.
"Hỏi xem em có muốn biết không? Có sợ không? Hay sẽ có nhớ chú không? Một tuần sau nữa em đã đi quay phim rồi...Lỡ như trong lúc đó chú có vấn đề gì thì sao? Em cứ ngu ngốc không biết gì mà hằng ngày nhắn tin, gọi điện làm phiền chú..."
Cảm xúc của Doran giống đã bộc phát, dòng nước mắt dù không muốn vẫn cứ khẽ lăn ra. Có lẽ là giận anh... hoặc đúng hơn là tự giận chính mình vì đã vô tâm chẳng hay biết gì.
Ánh mắt Oner khựng lại. Anh đưa tay ra lần nữa, nhưng lần này, anh không chạm vào tay cậu nữa, mà chỉ níu lấy một góc áo nhỏ, rất khẽ, như thận trọng mà giữ lại.
"...Là lỗi của tôi." - Anh nói chậm, mang theo một cảm giác nhún nhường cùng năn nỉ, điều mà một alpha chẳng dễ gì làm được - " Là tôi đã không suy nghĩ đến em mà tự ý quyết định... em đừng giận... đừng giận tôi nữa có được không?"
Nhìn cậu khóc... có lẽ còn đau đớn hơn cả cơn bệnh chết tiệt đang xé nát cơ thể mình.
Doran ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ. Gương mặt Oner - vốn dĩ lúc nào cũng điềm tĩnh, sắc lạnh, giờ lại yếu ớt đến mức khiến tim cậu thắt lại từng nhịp. Dị cảm khiến mắt anh mờ đi, ánh nhìn phủ một lớp đục mơ hồ, thuốc an thần còn sót lại khiến mi mắt anh nặng trĩu. Thế nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy... ánh mắt anh vẫn tìm thấy cậu, chỉ dừng lại trên cậu.
Doran cắn chặt môi, đôi tay hơi run khi cúi xuống, ôm lấy đầu Oner, để anh tựa vào bụng mình như muốn che chắn cả thế giới khỏi anh.
"...Nếu lần sau chú còn tự ý gạt em ra ngoài...em nhất định sẽ không nhìn mặt chú nữa."
Cậu cố gắng thu lại mùi sữa trên cơ thể, cố dồn nén nó xuống hết mức... lại không biết rằng ở thời điểm này, với cơ thể đang rối loạn của Oner, chỉ cần cậu đứng đây thôi cũng đủ để giằng xé ý chí anh đến phát điên.
Vai Oner khẽ run. Anh quyến luyến dụi đầu vào người cậu hai lần như một con thú lớn mệt mỏi tìm hơi ấm quen thuộc, trước khi chậm rãi tách ra, khó khăn vật lộn với ham muốn nguyên thủy.
"Em về nhà trước đi... Đợi tôi ổn lại sẽ về."
"Về?" - Doran nhướng mắt, hơi nheo lại vì bực - "Để chú tiếp tục một mình nằm vật vờ ở đây với đống thuốc thêm một tuần nữa? Chú nghĩ mình còn độc thân hả? À... đúng rồi, chú đang độc thân thật..."
Cậu nói tiếp bằng giọng mũi:
"Chú không có người yêu à? Hay là chú nghĩ em yếu quá nên không thể ở lại chăm chú?"
"Chẳng phải quan hệ sẽ giúp chú đỡ hơn sao? Nhìn em thế này nên chú sợ mình chịch chết em được à?" - Cậu nói hơi thô nhưng toàn là lời thật lòng - "Nếu là người khác chắc chú sẽ không phải chịu đựng vậy nhỉ."
Lần này Oner không trả lời ngay, bởi anh đã tới giới hạn rồi, cơn phát tình lại dâng lên thành một làn sóng dữ dội. Mùi sữa của Doran cuộn trong không khí như một sợi dây trói cổ, kéo từng hơi thở của anh thành đau đớn.
Sợi dây lý trí kéo căng trong đầu anh chỉ cần một va chạm nữa là đứt.
"Tôi xin lỗi...Hyeonjun à...không phải do em đâu, là tại tôi không tốt. Sẽ làm em bị thương đấy... Tôi không tin chính mình..." - Oner vừa nói vừa cắn môi đến bật máu, mong muốn cơn đau giúp mình có thêm thời gian.
"Chú... nhìn em này." - Doran đưa hai tay giữ lấy mặt anh, buộc anh phải đối diện với mình.
Cậu kéo bàn tay run rẩy của anh đặt lên ngực mình, nơi nhịp tim đang đập điên cuồng.
"Nếu em bị như thế này... chú có chịu để em một mình không? Chú không đau lòng à?"
"Sao mà không được..." - Oner đáp, ánh mắt đau đớn nhưng vẫn dịu lại khi nhìn cậu. Một nụ cười khổ hiện lên nơi khóe môi - "Nhưng chuyện này khác. Em sẽ bị tổn thương."
"Không khác." - Doran lập tức phản bác, không cho anh lùi lại - "Chú không khỏe... em cũng đau lòng."
Cậu nắm chặt tay anh, siết đến mức khiến chính ngón tay mình trắng bệch.
"Vậy nên..." - Giọng cậu nhỏ nhưng chắc chắn - "Giờ hãy về nhà cùng em đi."
Một nhịp im lặng kéo dài.
"Được không? Hyeonjun của em..."
Rèm cửa lay động, không gian giữa họ... chính là chiều không gian mà cả hai đều cố bước lại gần bên đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com