Chương kết
[Tựa đề: ABSQUATULATE]○Main couple: Lucake ( Luca Kaneshiro x Ike Eveland)○With: Yugo Asuma-Tác giả: Raidymee-Chương kết.___________Khi Luca chạy đến nơi thì Ike đã chìm hẳn xuống dưới rồi. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng nhảy xuống truy tìm nhưng đương nhiên là không thấy một ai trong hai người đâu cả. Nhớ lại câu nói vừa rồi của Ike, Luca nhìn xuống chiếc vòng mang thần tức trên cổ. Quả nhiên ánh sáng xanh trong đó đã chuyển sang màu tím, em yêu của hắn lại trốn mất rồi.Luca leo lên bờ, đối diện hắn là lũ androi xếp thành hàng chờ bắt. Không muốn nhiều lời, chỉ một bước giậm nhảy hắn đã cướp được súng từ tay một tên, sau đó bắn liên tiếp vào nơi mà Luca cho là nguồn năng lượng của chúng. Lũ androi nối nhau đổ xuống, tên nọ đụng tên kia, đến khi những bộ phận máy móc tân tiến của chúng ma sát với nhau và tạo ra các vụ nổ, cuối cùng là bốc cháy. Luca bình tĩnh nhìn đám cháy ngày một lớn hơn, đến khi chúng đã bốc cao hừng hực và liên tục chồm tới phía trước, hắn bước thẳng vào.Đừng đến tìm em nữa ư? Không có em sao anh sống nổi chứ?***Tôi là Yugo Asuma, tôi không hiểu tại sao mình lại còn sống. Khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm sõng soài bên vệ đường, ánh sáng ấm áp của thứ được gọi là mặt trời sưởi ấm khắp cơ thể. Tôi chầm chậm nhớ lại sự việc đã xảy ra, phải rồi, thầy Eveland đã đỡ cho tôi một viên đạn, rồi cả hai thầy trò cùng ngã xuống sông. Khoảnh khắc tôi buông tay khỏi thầy cũng là lúc màn đêm xâm chiếm tâm trí.Nếu thế giới này quá khó khăn để sống tiếp, vậy thì ta chỉ có thể tìm đến một nơi khác thôi._ Này! Cậu có sao không?Một người đàn ông giơ tay kéo tôi dậy. Anh ta có vẻ ngoài và giọng nói giống hệt thầy Eveland. Có điều đôi mắt anh ta ít đi một chút nét buồn và có vẻ không nhận ra tôi.Tôi nắm lấy tay anh ta, đứng dậy rồi mỉm cười. Thật tốt khi cuộc đời mới này vẫn có thầy ở bên.***Trên băng ghế dài nằm trong một vườn hoa ươm vàng dưới nắng của rất nhiều năm sau, Ike nắm lấy tay Luca, để hắn gối đầu lên đùi mình. _ Ike, em..em vẫn đẹp quá.Ike phải cúi xuống rất thấp mới nghe được Luca nói gì. Cậu hôn lên đôi má nhăn nheo rồi dịu dàng xoa lên khuôn mặt đầy vết bỏng của hắn._ Anh cũng vậy._ Ha, anh già rồi, không còn đẹp nữa.Qua rất nhiều lần tự thiêu chính mình đến chết đi sống lại, vết bỏng trừng phạt của Luca đã khiến toàn thân hắn biến dạng, cộng thêm tuổi già kéo tới khiến hắn càng thêm khó coi. Còn Ike, người hắn yêu vẫn trẻ trung như ngày nào. _ Anh có trông như thế nào thì em vẫn yêu anh mà._ Em nói dối._ Là thật đấy.Ike lại lần nữa cúi xuống, hôn thật nhiều lên nước da chai sần, cần cổ yếu ớt và đôi mắt vẩn đục của người yêu. Luca nhẹ nhàng cười rồi vùi đầu vào bụng anh. Được một lúc hắn ta lại thấy mắt mình nóng lên, cũng chẳng biết là đang cười hay đang khóc._ Anh yêu em._ Em cũng yêu anh mà._ Thật tốt vì được gặp em, được ở bên em, được yêu em.Luca vươn tay vuốt tóc Ike rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hoàng hôn khẽ khàng vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền của hắn, đỡ lấy giọt nước mắt cuối cùng.Ike đặt tay lên mắt người yêu, ngửa đầu nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển đỏ. Anh mở bảng hệ thống ra rồi ấn vào nút "Kết thúc nhiệm vụ" đỏ chói. Màn hình ảo khép lại ngay lập tức, sau đó biến thành một khẩu súng ngắn đơn giản, chỉ có một viên đạn. Ike ngắm nghía nó, rồi lại cúi xuống hôn môi Luca một lần nữa. Đôi môi lạnh toát, phủ một tầng ấm áp của chiều tà, như tình yêu đang tan chảy trên đó vậy. Ike nắm chặt tay người yêu, tay còn lại nâng khẩu súng lên và chĩa thẳng vào trán mình. _ Tạm biệt [Đùng]Máu đỏ như ngàn cánh hoa rơi.END__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com