Acelu
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Khi con người chết họ chết hai lần. Lần một khi tim ngừng đập, lần hai khi người thân họ bắt đầu quên đi giọng nói của họ.
Portgas D Ace từng nghĩ rằng hắn chẳng đáng được sinh ra, cho tới khi người đó xuất hiện.
Khi biết bản thân mang giọt máu của người cha vua hải tặc, hắn bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho sự sống của mình. Liệu hắn có đáng được sinh ra? Đáng được sống hay không? Câu hỏi cứ quay quanh Ace như một vòng lặp mãi không điểm dừng.
Hắn chơi với Sabo bởi vì cậu chàng mạnh và có ước mơ như hắn. Nhưng việc kết bạn với em - Luffy nằm ngoại dự tính của Ace. Vốn ban đầu chẳng ưa gì mấy em, nhưng chẳng hiểu sau cuối cùng lại thành ra như vậy.
Từ khi uống chén rượu ăn thề, hắn và Sabo đã hứa sẽ luôn có mặt bảo vệ Luffy, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Ấy vậy mà tên Sabo kia lại đi trước hắn.
Ban đầu chỉ là tình cảm anh em đỗi bình thường nhưng dần dần, Ace nhận ra rằng chính tình cảm bản thân của hắn đối với Luffy vượt quá ranh giới anh em. Ace nhận ra mình yêu Luffy từ lúc nào chẳng hay biết.
Ace từng ghê tởm chính bản thân mình khi nhận ra tình yêu của hắn đối với em, cho dù cả hai không chung máu mủ. Dù từng rất cố gắng gạt bỏ thứ tình yêu kia nhưng Ace chẳng bao giờ làm được, từ lúc đó hắn thề dấu diếm tình cảm của mình sâu trong đáy lòng quyết sống dưới cái bóng người anh trai kia.
Bảo vệ Luffy là bản năng ăn sâu vào máu của hắn. Bảo vệ ánh sáng duy nhất soi sáng con đường tâm tối trong hắn.
Gặp gỡ lại em không phải trên đỉnh cao danh vọng mà là trên chiến trường khốc liệt. Ace hận bản thân vô cùng khi kéo gia đình và em vào trận chiến vô nghĩa không đáng có này do sự ngu ngốc của hắn mà ra.
Nhưng rồi em lại ban cho cho hắn hi vọng, em ban cho hắn hi vọng cả hai cùng nhau trốn thoát sau khi Luffy giải cứu thành công hắn. Tuy nhiên hiện thực tàn khốc vô tận, em gục gã trước mặt hắn.
Đón nhận trọn cú đấm thêu đốt vào thân, Luffy gục ngã trong vòng tay hắn. Lần đầu tiên, Ace sợ hãi như vậy. Những lần đối đầu với vô vàng kẻ mạnh hay biết mình sắp bị hành quyết cũng chẳng làm Ace sợ hãi như bây giờ.
Cũng là lần đầu tiên hắn van xin thần linh, chỉ cần cho người hắn yêu bình an cho dù hắn chết bao lần Ace cũng nguyện. Nhưng tiếc rằng chả có thần linh nào giúp hắn. Chính em ban cho hắn hi vọng sống và cũng chính em dập tắt đi nó.
Khi cơ thể Luffy đổ ngục đi, toàn bộ xung quanh Ace như đổ sụp tất cả. Hắn chẳng còn nghe rõ tiếng đồng đội hay tiếng giao đấu trên chiến trường mà chỉ còn lại âm thanh im lặng đáng sợ. Trong mắt hắn toàn bộ mọi người đều biến mất chỉ còn lại xác của em nằm bên cạnh, đôi tay dính đầy máu tươi ấm nóng của Luffy trên tay hắn.
Đầu hắn cứ như một đoạn phim tua đi tua lại khoảng khắc em chết trong tay hắn cho đến lần đầu em và hắn gặp nhau. Cảnh tượng ám ảnh hắn tới nỗi làm Ace tuyệt vọng mất đi ý thức.
.........
10 năm sau
Ace bây giờ cũng đã ở chừng cái tuổi 31, hắn đã gặp lại Sabo người anh em mà hắn cho rằng đã chết.
Bọn họ ngồi trước ngôi mộ em mà luyên khuyên tới khi mặt trời xuống mới thôi.
Đến bây giờ đồng đội của hắn chẳng biết điều gì vực dậy tinh thần Ace khiến hắn sống tới tận bây giờ, chỉ có hắn mới biết điều khiến hắn sống tới bây giờ chính là lời hứa với em năm xưa.
Phải, Portgas D Ace sống là vì lời hứa với Luffy chứ không phải vì bản thân hắn.
Nhưng mà có một điều hắn nhận ra. Ace bắt đầu quên mất đi giọng nói của em rồi, giọng nói của em khi làm nũng với hắn, quên đi luôn cả tiếng cười của em rồi.
_
_
_
_
_
_
_
_
Ps:
Xem xong art của bn kia cái nửa đêm nổi hứng viết cũng chả biết mình viết điên khùng gì luôn,văn chương fic này lãng xẹt kh liên quan gì hết trơn hihi🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com