có nhau.
sieun ghét phải chạy, nhưng đã chạy vội đến vì đó là anh.
trong khuôn viên vườn bệnh viện, sooho để gió lùa qua mái tóc đã dài quá gáy. tay đút sâu vào túi áo khoác hoodie xám anh tìm được ở trong phòng mình, có vẻ là đã quên phải trả lại cho em.
sooho quay đầu nhìn về phía sieun. ánh mắt cả hai chạm nhau.
sieun dừng chân trên thảm cỏ xanh rờn, thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện không phải là mơ, bởi nếu không thì giấc mơ đẹp đẽ này sẽ giết chết sieun một khi em tỉnh dậy mất. sooho thì cần thời gian, để được nhìn ngắm sieun thêm một chút nữa. nhưng rồi nghĩ lại thì thấy cũng đâu thể cứ để em đứng ngây ngốc ra đấy như vậy được.
"cậu vẫn sống tốt chứ?" anh muốn nói nhiều điều với sieun lắm, nhưng đối mặt với em thế này khiến sooho chẳng còn nghĩ được gì cả.
"ừm" em đáp, hơi thở run rẩy, hầu như còn không thể trả lời anh một cách rõ ràng, đôi môi không nhịn được nhẹ cong lên, trong khi mắt thì lại đang rưng rưng đến nơi rồi.
sooho liếc ra phía sau lưng em, hài lòng mỉm cười hỏi "mấy người phía sau là ai vậy?"
"bạn của chúng ta"
"tốt quá rồi" sooho muốn nói là anh tự hào về em nhiều lắm, cảm ơn và xin lỗi em bởi vì em đã đợi, và vì đã để em phải chờ đợi mình lâu đến vậy.
ừm, tốt quá rồi. sieun chỉ là chẳng thể tin được rằng tình yêu của em lại đang thực sự tỉnh táo trước mặt, dùng ánh mắt đó mà dịu dàng âu yếm lấy trái tim vụn vỡ của em.
"nè sieun à, cậu thấy là bây giờ tớ đang ngồi xe lăn mà phải không? vậy còn đợi chờ gì nữa mà chẳng chạy đến đây ôm tớ nhanh lên đồ đần này" sooho dang rộng vòng tay, đã sẵn sàng để đón lấy sieun bất cứ lúc nào nếu em lao ngay đến chỗ sooho.
nhưng rốt cuộc thì sieun vẫn mãi là sieun, em chậm rãi tiến đến trước mặt anh, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng rúc đầu vào lòng sooho, tay nắm chặt áo anh không buông, để mái tóc mình cạ vào cổ anh.
sooho cảm nhận được thân nhiệt em trong vòng tay mình, hơi thở của em, và cả mùi của em nữa. giờ cậu chẳng muốn buông em ra dù chỉ một giây, và có lẽ em cũng chẳng có ý định sẽ buông ra. sieun chỉ ước gì thời gian cứ thế ngừng trôi luôn thì hay biết mấy, cậu muốn nằm mãi trong vòng tay anh, tựa đầu mình vào vai anh, để giọng nói anh xoa dịu những nỗi đau của mình, để mình được hơi ấm của anh bao bọc, để anh cảm nhận được trái tim mình đập loạn lên vì anh, đau vì anh, hạnh phúc cũng vì anh.
ahn sooho giữ chặt yeon sieun, để mặc cho nước mắt em dần thấm ướt vai áo dày, lắng nghe tiếng em nghẹn ngào dù em chẳng hề nói ra.
"tớ xin lỗi, tớ ngủ lâu quá rồi, tớ khiến sieun phải buồn nhiều rồi. xin lỗi cậu"
"tớ cũng nhớ cậu lắm, sieun à. tớ cũng cần cậu"
"im đi, đồ đần. và giữ lấy tớ cho chặt vào"
"ừ ừ tớ biết rồi, cái xe lăn này bất tiện quá"
anh mãn nguyện mỉm cười nhìn sieun, lén lút cúi đầu hôn lên mái tóc em, tay xoa xoa bờ lưng nhỏ của người anh thương, người thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com