Anh, anh ấy hay ai
Ả thấy cô đơn kinh khủng.
Mười giờ rưỡi tối ở Year End Party, ngồi giữa làn hơi men tuý luý, giữa tiếng nhạc xập xình hoang dại, và giữa những bóng hình giai nhân yểu điệu đò đưa bên cạnh mình, mà hiếm hoi lắm mới thấy ả - vốn có tiếng là người ưa tiệc tùng, bày ra cái vẻ mặt thẫn thờ, vô cảm.
Thật ra thì rượu cũng ngon, nhạc cũng hay, người thì...cũng đẹp, nhưng mà thiếu. Thiếu nàng. Ả không nhận ra rằng những buổi tiệc của các chị đẹp sẽ kém sống động tới chừng này khi nàng vắng mặt, hoặc là ả chỉ đang tự làm quá mọi chuyện lên. Có lẽ vậy. Có lẽ vì ả đang buồn bực sẵn rồi. Dù chỉ là chuyện cá nhân thôi. Chiến tranh lạnh với chồng ấy mà. Thường thì ả sẽ có nàng ở cạnh để an ủi và giết thời gian cho khuây khoả, nhưng mà bây giờ thì nàng đang ở tít ngoài Hưng Yên rồi. Cuối năm tới nơi mà còn nhận show xa cỡ đó.
Ả bật điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào tài khoản Instagram của nàng. Không hiện lên trạng thái hoạt động. Thế có nghĩa là vẫn chưa hát xong à? Khuya thế rồi còn đâu.
Ả tặc lưỡi và gửi cho nàng một tin nhắn vô thưởng vô phạt, nhắn cho khỏi phí hoài nỗi nhớ nhung quá quắt:
- Đang làm gì?
Rồi ả quẳng điện thoại vào túi xách, đứng dậy, sửa soạn để đi về.
Ai cũng biết đã đến lúc tiệc nên gần tàn, nhưng tất cả vẫn còn hăng say nhảy múa. Không có mấy người để ý đến ả. Ả định bụng sẽ lặng lẽ chuồn ra xe rồi gửi tin nhắn chào tạm biệt vào mấy group chat chung sau. Song, bỗng dưng ả thấy con bé Lê Thy Ngọc tách mình khỏi đám đông và bước những bước xiêu vẹo về phía mình.
- V-về hả chị? - Nó gà gật. Xem ra cũng đã thấm hơi men.
- Ừ. Về sớm cho chồng đỡ lo. - Ả nhếch môi, viện cớ, trộm nghĩ rằng thực ra có khi giờ này anh vẫn còn đang bận bịu ở một sự kiện cuối năm nào đó thay vì là ở nhà.
Misthy ngoác mồm ra hít một thật sâu, và, như thể dùng hết sức bình sinh và hết mọi sự tỉnh táo, nó đề nghị đưa ả về. Nói đúng hơn là về với ả. Ngật ngưỡng đến thế này rồi thì nó trông chừng được ai. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, ả lại đồng ý lôi con bé đi theo, và vin vào sự bầu bạn tạm bợ này cho qua hết đêm nay. Một đêm cô đơn.
Đúng như ả đã nghĩ, vừa chun vào trong xe là Misthy đổ ập lên người ả, lim dim. Dù nó không ngủ thì chắc chắn cũng đã chẳng còn tỉnh nữa. Cũng may, nhờ vậy mà nó không để ý đến cái lúc màn hình điện thoại của ả bỗng dưng sáng lên sau khi xe đã lăn bánh được một hồi, và cả cái biểu cảm nôn nóng khi ả mở khoá màn hình để vội trả lời tin nhắn của nàng.
- Tôi vừa giao lưu với fan xong, đang trên đường về khách sạn rồi. Xin lỗi vì không rep Hương liền nhé, bận quá! YEP thế nào? Có vui không? - Những dòng nàng gửi.
- Không, chán lắm. - Ả nhắn lại.
- Hả? Sao lại chán?
Ả toan đáp rằng "Tại thiếu Phương", nhưng đắn đo thế nào, cuối cùng ả lại vội xoá đi mấy chữ đó và tiến luôn tới câu hỏi tiếp theo.
- Mai có về kịp để đi Phan Thiết với hội Tóc Tiên không?
- Chưa biết nữaaaa.
- Ráng đi.
- Oke, sẽ ráng mà.
Những dòng tin của Ái Phương ngừng lại một lúc. Rồi chợt, nàng nhắn thêm.
- Sao tự nhiên tốt bụng hỏi han dọ? Hương nhớ người ta rồi đúng hông?
Bùi Lan Hương nhìn màn hình tin nhắn mà nhăn mặt. Chẳng biết Phương lấy đâu ra đủ tự tin mà dám hỏi ả như thế. Cuối cùng thì ả không trả lời nàng nữa. Ả tắt máy hẳn, dù, vẫn chưa yên trí rằng sẽ sớm được gặp lại nàng trong chuyến đi chơi ngày mai.
.
Quả thực là Ái Phương không về kịp.
Bùi Lan Hương vẫn đợi nàng mòn mỏi suốt sáng, suốt đêm; Bùi Lan Hương đã chừa sẵn một chỗ trống trên giường trong phòng mình ở căn villa Phan Thiết cho nàng; Bùi Lan Hương còn mặc kệ những lời rủ rê của Đồng Ánh Quỳnh, chẳng thiết bày trò tụ tập chơi bời cùng chị em; ấy thế mà chẳng những chưa chịu về, Ái Phương còn không thèm gửi cho ả một tin nhắn giải thích nào.
Tối đến, Hương mất kiên nhẫn, ngồi một mình trong phòng và cắn răng chủ động gửi tin nhắn đầu tiên trong ngày cho Phương.
- Về tới đâu rồi?
Chỉ chừng mấy phút sau thì nàng đã trả lời.
- Đang ngồi chờ máy bay đây 😔.
Nàng còn thêm một cái emoji mặt mếu ở cuối dòng.
- Sao giờ mới chuẩn bị bay?
- Không có chuyến nào về sớm hơn, Hương ơi. Đã vậy còn bị delay nữa, oé oé.
- Vậy bao giờ về tới nơi?
- Khi nào lên được máy bay thì tôi báo Hương ha?
Bùi Lan Hương lại seen, không rep. Điện thoại ả lại tối đen màn hình.
Ả ngồi bó gối trên một góc giường, thẫn thờ, tự hỏi vì sao mình lại phải cảm thấy nhộn nhạo trong lòng chỉ vì phải cách xa Ái Phương có một, hai ngày, trong khi, vốn dĩ, nàng không quan trọng với ả như thế. Ả cũng không quan trọng với nàng như thế. Bùi Lan Hương với Ái Phương có thực sự là gì của nhau đâu: Gọi bạn bè thì thảo mai quá, mà gọi tình nhân thì sai trái quá. Và, nhiều lúc Hương nghĩ là nếu không có Phương bên đời, thì ả hoàn toàn có thể tìm cho mình một người, mười người, một trăm người khác bầu bạn cho khuây khỏa vào những đêm trường đơn côi hoặc vào những dịp ả cãi nhau với chồng như thế này cơ mà. Tại sao cứ phải nghĩ về nàng mãi?
Đương chìm trong ngột ngạt những suy tư, Hương lại nghe thấy tiếng Đồng Ánh Quỳnh gõ cửa.
- Chị Hương ơi, sang ngủ cùng bọn em không ạ?
Hương mấp máy môi, toan đáp vọng ra, nhưng rồi chẳng hiểu làm sao mà ả lại nín thinh. Ả ngán ngẩm ngả mình xuống giường, nhắm mắt, và lờ đi những tiếng gọi tiếp tục của Quỳnh trong nỗ lực giả vờ rằng mình đã ngủ. Chừng mấy phút sau thì ả bắt đầu lim dim thật. Khi ấy, Hương chợt mong rằng ả sẽ ngủ thật lâu, thật dài để đỡ phải thao láo chờ cho đến lúc Ái Phương trở về bên cạnh mình, vào ngày mai.
.
Đã là ba giờ chiều.
Vừa mới về đến thành phố là Hương gọi xe sang thẳng nhà Ái Phương. Ả đứng trước cửa nhà nàng, nhấn chuông inh ỏi, và thở hắt ra khi thấy nàng mở cửa với đôi mắt lờ đờ, thiếu ngủ. Nhưng nàng vẫn tươi cười đón ả vào nhà. Lúc nào nàng cũng cười được. Kiểu cười ả ghét cay ghét đắng vì không bao giờ hiểu được nàng đang thật sự mang những cảm xúc nào bên dưới vẻ lạc quan quá đáng ấy.
- Mới đi chơi về luôn hả? Ở Phan Thiết có vui không, Hương? - Nàng hỏi khi dõi mắt theo cái vali ả kéo vào trong nhà mình.
- Sao vui bằng ở với Phương. - Hương đáp, thẳng thắn, và ả nắm tay nàng kéo lại gần với cái nhếch môi ma mãnh giả vờ.
Bàn tay nàng ấm. Ả nhớ cái hơi ấm này. Nàng ngã lên sofa và ả vùi mặt vào hõm cổ nàng hít hà. Ả nhớ cái mùi hương mềm mại này. Khi nàng luồn tay vào tóc ả, dịu dàng vuốt ve theo thói quen, thì ả nhận rằng ả đang nhớ nhung tất cả mọi thứ thuộc về nàng chứ không chỉ riêng gì xác thịt và những dục cảm hoang dại đã từng có với nàng. Nhưng ả vẫn tiếp tục cười thật trí trá, thật đểu cáng để trông như thể ả chỉ tìm đến nàng và cần ở nàng những điều thật đồi bại, thật tầm thường như thế. Ở trên đời này, người ta chỉ vội vã đến với nhau vì hai thứ: Một là tình, hai là dục. Không đời nào Bùi Lan Hương nghĩ rằng ả lại muốn đến với Ái Phương vì tình.
- Sao Hương không về nhà nghỉ ngơi một lát? Mình có thể hẹn nhau sau mà. - Ái Phương nói, nhưng lại không ngăn Hương khi Hương rải những cái hôn lên má, lên cằm, lên cổ mình, và để tay ả lần xuống bên dưới áo ngủ mình.
- Không, lúc sau bận rồi.
Phương bật cười. Sỗ sàng quá. Nhưng nàng có lạ gì ả nữa.
- Lúc tôi đi, đã có ai làm Hương buồn hả? Sao lại...a-! - Nàng tự ngắt lời mình bằng tiếng rên đột ngột khi cảm thấy răng ả đang nghiến lấy da thịt mình, - S-sao lại nóng nảy thế này?
Bỗng dưng Hương ngừng lại. Ả chống tay dậy khỏi người nàng. Môi lưỡi ả khi rời khỏi da thịt nàng thì để lại những dấu vết trông đến là đỏ mắt.
- Phương hỏi nhiều thế? Phương không muốn tôi nữa à?
- Không. Không phải th-
- Mới đi khỏi thành phố có hai ngày thôi mà đã chán tôi rồi, - Ả cau có, - lẽ nào Phương đã có người khác? Ai vậy, nói nghe xem nào? Gặp ở Hưng Yên à?
- Làm gì có ai.
- Không, trả lời xem Phương diễn ở Hưng Yên với ai?
- Diễn một mình mà.
- Dối trá.
Ái Phương lại bình thản nhoẻn miệng cười.
- Hương mới đang dối ấy.
Ả nhướng mày, sửng sốt khi thấy nàng dám buộc tội ngược lại mình. Song, khi ả vừa mới mở miệng để toan càm ràm nàng tiếp tục, thì bỗng dưng nàng lại rướn người lên, ôm lấy mặt ả và hôn ả vào môi. Cái hôn chỉ dừng lại ở bên ngoài, dịu dàng và kiên nhẫn như chính con người nàng.
Khi nàng rời ra khỏi ả thì nàng bảo:
- Hương không cần phải gạn hỏi như hỏi cung thế đâu. Cũng không cần phải ập đến nhà tôi đột ngột vào đầu giờ chiều như thế này chỉ để cắn tôi đau ơi là đau. Và dĩ nhiên là cũng chẳng cần nhắn hỏi tôi rằng bao giờ tôi về đến Sài Gòn vào mỗi buổi tối, rồi cuối cùng lại không thèm trả lời tin nhắn của tôi nữa. Hương chỉ cần nói là Hương nhớ tôi thôi mà.
Ả thôi không hằn học với nàng nữa khi nàng đã dứt lời. Ngồi thật im trên người nàng, ả trầm ngâm và bất động như một con mèo bông. Sau mấy giây nữa thì ả lí nhí rằng ả không thấy nhớ nàng một chút nào cả, chẳng qua là ả với chồng lại đang lờ nhau sau một lần lời qua tiếng lại mới đây nên ả mới muốn tìm đến nàng để giết thời gian và giết luôn cả những buồn bực trong lòng. Một lý do đơn giản như thế thôi, nhưng ả phải vấp váp mấy lần thì mới nói cho xong hết câu. Rồi ả thấy nàng lại cười. Có lẽ nàng cười cái cớ của ả nghe mới thật lố lăng làm sao.
- Vậy còn Hương? Hương đi YEP và đi Phan Thiết, có ở với người khác không?
- Ý Phương là sao?
- Hương có tìm đến ai để giải quyết nỗi buồn của Hương trước khi đến nhà tôi hôm nay không?
Ả hiểu ra, và thấy mình ngập ngừng không đáp.
- Thế là có hay không nhỉ? - Ái Phương chậm rãi ngồi dậy, và nàng kéo ả ngồi sát lại vào lòng mình. Hai tay ả tự nhiên đặt lên vai nàng.
- Không có.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Không có thời gian.
- Hương dừng ở câu trước là đủ rồi. - Nàng thì thầm bên tai ả.
Ả rùng mình, nghiêng đầu sang bên khi nàng rê đôi môi từ bên tai ả xuống dọc theo cần cổ, và lả lướt trên từng mảng da thịt ngồn ngộn đã bị đôi tay nàng cởi bỏ những lớp vải vóc bên ngoài. Ả không buồn đôi co với nàng nữa. Ả miết những ngón tay lên đằng sau gáy nàng, bám cho thật chặt để không phải rơi thật đột ngột và thật trọn vẹn vào vùng biển lửa bỏng rát của nhục dục và của ái tình...
Ái tình ư?
Thôi được rồi, ả sẽ thừa nhận vậy, dù chỉ là tự thừa nhận trong lòng thật thầm lặng: Ả nhớ nàng đấy, cần nàng đấy. Thậm chí, ả nghĩ thầm, rằng không cần ả nói ra thành lời, nàng cũng đã hiểu ả.
Đôi khi nàng hiểu ả hơn cả ả hiểu mình.
Nàng sẽ hiểu một cái hôn là một lần nhớ. Một ánh mắt đò đưa hay một nụ cười đểu giả cũng là một lần nhớ. Một tin nhắn cô độc được gửi đi vào giữa đêm, khi ả tách mình ra khỏi mọi người và mọi thứ, chỉ co ro trong những ý nghĩ về nàng, cũng là nỗi nhớ. Tất cả đều là nỗi nhớ. Nỗi nhớ của ả mênh mông như thể trên cuộc đời này chẳng có ai xứng đáng để ả nhớ về hơn là nàng.
Trả lại cho nàng một cái hôn khờ khạo, ả bảo:
- Nếu lần sau có ai rủ đi Phan Thiết mà Phương không đi, thì tôi cũng không đi.
Ả chỉ cần nàng, và không cần thêm ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com