Bùa mê
Ả ngồi co chân trên ghế, dán mắt lên chiếc màn hình trước mặt trong khi đưa tay ra hiệu cho người đương đứng cách mình một vách kính:
- Phương ok chưa? Tôi thu đấy nhé!
- Ok rồi! - Ái Phương nháy mắt đáp lại dù chẳng biết ả có để ý hay không. Nàng chỉnh tai nghe, hít sâu một hơi và cất giọng.
Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà
Chạm khẽ đôi môi em và
Trao chiếc hôn thay những món quà...
Lời cứ tiếp nối lời. Nhạc cứ tiếp nối nhạc. Vang ngân. Trong khi ả vẫn đang chống cằm, tập trung lắng nghe xem có khi nào nàng lơ đễnh hát sai lời, hoặc chệch nhịp đi một tí, hoặc lạc giọng đấy không. Nhưng mà nàng hoàn hảo và kỹ càng quá - vì dẫu sao thì đây cũng là lần thu thứ bốn hay năm gì trong ngày rồi. Trước đó, ả đã phải ngồi lại với nàng bàn bạc một lúc lâu về phần dựng bè cho bài hát, và Ái Phương nghe ả càu nhàu hẳn cũng được vài chập rồi đấy. Song, dường như xem việc làm khó dễ nàng là một niềm vui khó bỏ, ả húng hắng và vờ thơ ơ bảo, sau khi nàng đã hát xong:
- Cũng tạm rồi. Nhưng mà đoạn tiếng Ý của Phương bị dính chữ ấy, và bè hơi lạc tông một tí. Thêm lần nữa đi.
Nói rồi, ả liếc mắt về phía nàng - nàng ngẩn ra trong một chốc để cho cái lời góp ý của ả ngấm vào đầu, và nàng gật gù, ngây thơ ra dấu sẵn sàng để thu lại. Thấy vậy, ả không nhịn được cười, đành phải che miệng khúc khích vài giây rồi mới bắt đầu lần ghi âm mới.
Sé mai dubiti del mio amore per te
Đoán xem tối nay ai là bé ngoan với những món quà
Đoán xem, đoán xem
Sai ché queo fortunato séi tu
Nếu như yêu khiến anh sống trong mộng du
So let this dream come true...
- Se cái gì cơ? - Ả vừa chăm chú nghe nàng hát vừa thầm cảm thán. Đoạn lời này chỉ do một tay Ái Phương viết, và, ả không thể không công nhận rằng nếu không phải là Ái Phương thì sẽ chẳng ai kiếm được một X-part phù hợp hơn cho bài hát này. Ả hít sâu một hơi, rồi thở ra, rồi mím môi cười. Tuyệt vời như thế, và nàng là của riêng mình ả. Chỉ mình ả mà thôi. Ả lâng lâng với ý nghĩ ấy và vô tư ngân nga theo những giai điệu nàng đang ca vang trong phòng thu.
- Được rồi đấy. - Sau cùng, ả bảo.
- Phương có cần phải làm lại nữa không?
- Không, ổn rồi. Phương ra đây đi.
Ả ngoắc nàng ra khỏi buồng ghi âm sau khi đã kiểm tra lại đoạn nhạc vừa thu trên máy tính lần nữa. Khi thấy nàng bước đến gần, tò mò lia mắt nhìn những track nhạc nằm xếp hàng trên màn hình điện tử, ả gợi ý:
- Nghe thử không?
Ái Phương gật đầu, và ả tháo tai nghe của mình ra để chụp lên đầu nàng. Cái điệu lắc lư theo nhạc của nàng trông đến là tức cười, song, ả cũng thấy dễ thương hết biết.
Nghe xong đoạn nhạc mình vừa hát và cũng đã thấy hài lòng, Ái Phương lại xoay sang ả, nhe răng cười, hỏi:
- Bây giờ tôi thu cho Hương đúng không?
- Ừ, để tôi chỉ Phương sơ qua một tí. - Ả trìu mến bảo và hướng dẫn nàng ca sĩ những thao tác cần thiết cho việc ghi âm trong phòng thu, xong xuôi thì giao lại bàn làm việc cho nàng và thong dong bước vào phòng kính để hát phần nhạc của mình.
- Bắt đầu nhé! - Ả ra hiệu cho nàng trước, rồi hít sâu, lấy hơi.
Yo, nhìn ngang nhìn trái nhìn phải nhìn sang mấy cô em trà xanh
Anh đắm say em là phải bởi vì chỉ có em hợp anh
Anh cứ đi loanh quanh mà xem
Trên thế gian đâu ai bằng em...
Mắt ả sáng rỡ lên khi bắt đầu đọc rap. Hoá ra cảm giác được bước ra khỏi vùng an toàn của mình là như thế này: Một chút hồi hộp, một chút bối rối, và cả ngạc nhiên. Giá mà từ đầu ả nhận ra mình đi vần hay đến thế!
Hương bước ra ngoài, cằm hếch lên tự mãn khi ả đã xong việc. Ái Phương thì chẳng nói gì đến chuyện phải ghi âm lại. Lúc ả hỏi tới, nàng chỉ đưa mắt về phía ả và tấm tắc:
- Hương hát hay thật đấy! Không cần thu đến lần thứ hai đâu!
Suýt thì ả bật cười thành tiếng. Nàng toàn nói những chuyện đương nhiên. Trong gian phòng này có hai ca sĩ làm nghề cũng được hơn chục năm, vậy thì kiếm đâu ra người hát dở?
Nghĩ vu vơ và cười thầm trong lòng vậy thôi chứ ả chẳng thèm nói ra thành lời. Thi thoảng được nghe nàng buông mấy câu cảm thán thành thật đến thế thì kể ra ả cũng thấy vui lòng, và, ả rất sẵn sàng cười hùa với nàng trong những khoảnh khắc ngờ nghệch như thế. Vốn dĩ, Ái Phương đã mang khuôn mặt âu sầu bẩm sinh, giờ nàng mà còn ít cười nữa thì hỡi ôi, nàng sẽ kéo trái tim ả chùng xuống theo mất! Mà ả thì ả chỉ thích được vui thôi. Sống sao cũng được, làm gì cũng được, vui là được - châm ngôn sống của ả đấy.
- Giờ mình làm gì á? Hương có muốn tập hát thêm không?
Chợt nghe Ái Phương lại cất tiếng, ả sững người một chốc, rồi thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn cũng đã sắp tắt mà ả đã không nhận ra. Tính từ lúc Ái Phương mới tới nhà để thu nhạc đến giờ...ả lẩm bẩm đếm...cũng ngót nghét ba, bốn tiếng đồng hồ rồi còn đâu.
- Thôi, hát cũng mấy tiếng, khan cả cổ rồi. Phương thì không à? - Ả bĩu môi, xoay ghế lại để ngồi đối diện với nàng.
- Thì...thì cũng hơi...
Ả đảo mắt, nghĩ ngợi đôi chút rồi bỗng hỏi tiếp:
- Tối nay Phương có việc gì không nhỉ?
- Không có á! Phương tưởng mình sẽ thu lâu hơn nên clear hết lịch hôm nay rồi.
- À, nếu vậy thì...
- Có chuyện gì hả? - Nàng nghiêng tới trước, chống hờ tay lên đùi ả, vẻ tò mò xen lẫn lo lắng.
- Không có gì nghiêm trọng đâu mà, Phương đừng có nhìn tôi như thế! - Ả phì cười, vỗ vai nàng trước khi tiếp tục, - Tôi chỉ muốn hỏi xem Phương có muốn ở lại ăn tối với tôi không thôi.
- Được chứ! - Nàng đáp ngay. - Ấy nhưng mà nếu phiền Hương quá thì thôi...
- Phiền thì đã không hỏi. - Ả đảo mắt.
Rồi, chẳng đợi nàng nói thêm câu nào, ả đứng bật dậy, nắm tay nàng kéo ra phòng khách. Ấn nàng ngồi xuống sofa xong, ả thong thả từng bước đến gian bếp mở ngay sát bên và bảo:
- Nhà còn ít gạo với sườn thôi, mấy ngày nay bận quá nên tôi chả mua sắm gì được. Thôi thì tối nay ăn cháo nhé?
- Tôi ăn gì cũng được mà. Mà Hương có cần giúp không? - Nàng hỏi, nửa ân cần, nửa tò mò khi dợm bước theo ả vào bếp.
- Không cần đâu. Phương là khách, sao tôi để Phương làm được? - Ả kiên quyết, và vịn vai nàng lại, ngăn không cho nàng bước thêm bước nào nữa. - Ngồi xuống đi, chờ tôi chút. Xong ngay ấy mà.
Hụt hẫng, Ái Phương trở ra sofa ngồi im lặng, chẳng dám làm sai lời ả, như thể nàng ngại mình lại buột miệng nói thêm điều gì khiến ả phật ý. Nhưng chính ả cũng không muốn nhìn nàng cứ ỳ ra như một tảng đá buồn chán, nên vừa nấu ăn, ả vừa thỉnh thoảng đơm vào vài ba lời chuyện trò. Về chương trình này, về các bài hát, các chị em đồng nghiệp, và cả những chuyện thường nhật trong đời. Những câu chuyện cứ nối đuôi nhau xuất hiện, không từ miệng ả thì cũng từ miệng nàng. Hình như vì sinh cùng năm, làm cùng nghề, nên nói gì nghe cũng hợp tai.
Phần còn lại của buổi tối thoải mái trôi qua như thế, trôi đến cái mức mà bẵng đi đến gần chín giờ, Ái Phương mới giật mình nhớ ra mình cần phải về nhà.
- Chết, muộn mất rồi! Tôi phải về thôi, cho Hương còn nghỉ ngơi nữa! - Nàng nói vội vã và đứng bật dậy khỏi sofa nơi hai người vừa ngồi tỉ tê suốt một lúc lâu, nhưng rồi, bất chợt, cánh tay nàng bị ả giữ lấy.
Ả ngẩng đầu, ngập ngừng, nhưng không phải vì ái ngại. Những ngón tay ả vuốt quanh cổ tay nàng, quấn quýt.
- Hay là... - Ả thấp giọng, mắt sáng lên.
Nàng mím môi, nhận ra.
Bình thường ở trường quay hay khi đi hát, các bạn đồng nghiệp thích trêu Ái Phương khờ quá, thiệt thà quá, nhưng chẳng có người khờ nào mà chỉ cần một tích tắc đã hiểu được ý Bùi Lan Hương muốn gì, nghĩ gì kể cả khi ả còn chưa nói ra bằng hết đâu. Hoặc, có lẽ chỉ là do dạo gần đây nàng đã ở bên cạnh ả quá nhiều.
- Không được đâu.
Ngạc nhiên thay, nàng thấy mình lắc đầu, rất khẽ, và tránh đi ánh nhìn của ả khi nàng gỡ những ngón tay ả ra.
- Phương... - Ả nỉ non, đứng lên, nắm lấy tay nàng lần nữa. Cả hai tay. - Tối nay tôi ở nhà chỉ có một mình thôi.
Rồi nhân lúc nàng chưa kịp đáp lời, ả lại kéo nàng ngồi xuống và ngang nhiên trèo lên đùi nàng, đặt hai chân mình sang bên, giữ chặt, như thể làm thành một cái lồng. Đôi má nàng nóng bừng lên dưới cái chạm nhẹ nhàng của ả. Hai tay nàng cuộn tròn, siết chặt, rụt về đặt trong lòng một cách lóng ngóng.
- Hương đừng làm vậy. - Nàng lí nhí, cúi gằm mặt để bàn tay ả không dễ dàng lại chạm vào mình được.
Ánh mắt ả nhìn lại nàng trông mới ngỡ ngàng làm sao. Ả thấy khó hiểu ghê gớm. Chẳng phải ít ngày trước vào hôm họp báo chương trình, nàng vẫn còn bám riết lấy ả không rời đấy à? Thế mà giờ lại đột ngột trở nên e dè thế này.
- Tôi đã bảo là tối nay ở nhà không có ai rồi mà... - Ả hơi gằn giọng, nóng nảy nâng mặt nàng lên. Ấy thế nhưng chỉ thấy nàng tiếp tục lắc đầu.
- Không được. Không phải ở đây. Không phải bây giờ.
Nàng bỗng vịn lấy eo ả, xốc lên dễ dàng và đặt ả nằm xuống sofa. Xong, nàng nghiêng người, chỉ đặt lên má ả một cái hôn rất nhẹ rồi thì rời đi ngay. Ả nghệch mặt ra, liếc nàng, đôi mày chau lại chẳng giấu gì sự bất mãn. Nhưng rồi, ả nghe nàng lẩm bẩm với cái vẻ u uất quen thuộc:
- Nhà của Hương không có chỗ cho tôi.
Ả cứng họng, chết trân, và nhìn nàng cứ thế khoác áo ngoài vào để rời bước ra khỏi phòng khách.
- Thôi hẹn Hương ngày mai nhé! Nhớ lên trường quay đúng giờ đấy, đừng ngủ quên!
Rồi nàng bước ngang qua mặt ả. Chẳng cần nhìn theo, ả cũng nghe ra được cái điệu cười ngờ nghệch giả vờ của Ái Phương. Đến là chói tai. Ả không buồn trả lời, hay muốn giữ nàng ở lại, hay chào tạm biệt nữa. Ả chỉ thấy cơn tức tối trong lòng dâng lên không ngừng và trên má thì bức bối, râm ran như thể vừa bị ai tát thật mạnh.
"Không có chỗ cho tôi". Năm cái từ ấy bám dính lấy tâm trí ả suốt phần còn lại của tàn ngày như một lời nhắc về cái thói lẳng lơ quá quắt; song, thực ra ả chỉ thấy mình bắt đầu quá quắt như thế kể từ lần đầu tiên ả ngủ với nàng. Dĩ nhiên là không phải ở trong ngôi nhà này của ả với chồng rồi. Hồi ấy ả vẫn còn tỉnh táo chán. Nhưng dần dà về sau này thì mỗi lần ở cạnh Ái Phương, những phần sáng tỏ nhất của lý trí ả cứ như thể luôn bị một tấm màn giăng ngang qua, che đi mất. Sau tấm màn ấy, trong mắt ả chẳng còn ai ngoài nàng, và cuối cùng thì ả thành ra như thế này: Ngu muội đánh mất lòng tự tôn của chính mình.
Ngồi một mình trong cái thinh lặng của căn nhà trống, ả cắn môi, rủa thầm, và hối hận. Giả mà có lần sau, nàng sẽ không còn thấy ả hạ mình như thế này nữa đâu. Rồi ả vẫn sẽ có được nàng, hoàn toàn có được nàng mà thôi, nhưng sau này, ả sẽ khiến người lạy lục van xin là người đã khiến ả bẽ bàng ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com