Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố chấp

- Thôi, các em đừng làm thế! Chồng chị ghen! - Ả ráng nhịn cười khi Misthy và những người khác trong ký túc xá cứ vô tư ôm eo ả giỡn hớt, chọc ghẹo. Người ả bị xoay mòng mòng như chong chóng, trước khi ả lại bị vật xuống, ngã khuỵu trên đất mà vẫn chưa thể ngừng cười được. Nhưng rồi bỗng dưng Misthy buông ả ra, và, trong lúc giúp ả đứng dậy thì ánh mắt cô nàng hướng về cửa ký túc, vẻ bẽn lẽn thấy rõ.

- Em chào chị Phương.

- Hello mấy đứa.

Giọng nói ôn tồn quen thuộc ấy khiến ả bất giác quay đầu lại nhìn như một thói quen, rồi mắt ả chạm mắt nàng, chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Vì Ái Phương nhanh chóng lia mắt sang hướng khác, đi sang hướng khác; nàng dạo quanh ký túc và chào tất cả mọi người, trừ ả, trước khi ung dung trở về giường mình. Ả chỉ biết ngẩn người nhìn theo, và sau cùng thì cau mày, chống tay ngồi dậy. Song, còn chẳng kịp bước đến giường Ái Phương để hỏi chuyện cho ra lẽ thì ả đã thấy nàng nhanh nhẹn đứng dậy, lướt ngang qua mặt mình lần nữa rồi rời khỏi ký túc xá. Nàng đến và đi cứ như một cơn gió.

Ả dợm bước toan theo sau nàng, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại đành thôi. Ả vừa chợt nhớ ra giờ này đang là giờ họp nhóm của Ái Phương cho đợt công diễn sắp tới, và, dẫu đôi khi trái tính trái nết, ả chưa bao giờ muốn mình trở thành một người ích kỷ hay vô ý tứ, nên ả thà nuốt ngược cơn giận vào trong còn hơn đến chuốc thêm phiền phức cho nàng.

Buồn bực, ả cũng quay về giường, chẳng thích thú gì chuyện vui đùa với những người còn lại trong ký túc nữa, và cứ như thế nằm xuống, vẻ chán nản và mệt mỏi thấy rõ. Tính ngủ một giấc ngắn để giết thời gian thôi, nhưng rồi thì ả đã chợp mắt đến tận khuya.

.

Hương tỉnh dậy trong gian ký túc vắng lặng. Ả dụi mắt, nhìn quanh, và thấy cũng chẳng còn bao nhiêu người chọn ở lại đêm nay. Mà số ít người ở lại ký túc đó, hoặc đã ngủ say, hoặc đang nằm thườn ra lướt điện thoại trên những chiếc giường riêng. Bất giác, ả lướt mắt sang giường nàng. Chiếc giường trống không khiến lòng ả chùng xuống, nhưng, đó là trước khi ả nhận ra hành lý của nàng vẫn còn ở yên trong một góc phòng. Đầu ả chóng nảy số, và ả nhận ra rằng có lẽ nàng vẫn chưa quay về từ phòng tập. Đã muộn lắm rồi.

Dù lòng vẫn chẳng bớt khó chịu hơn ban chiều là bao, ả vẫn tính mò ra khỏi ký túc xá để đi tìm nàng. Và tìm nàng thì cũng dễ thôi. Dọc theo một dãy hành lang dài những phòng tập nhảy, chỉ còn một căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

Ả không đẩy cửa vào vội mà chỉ đứng nhòm từ bên ngoài. Ngạc nhiên thay, trong gian phòng thênh thang cũng chỉ có mỗi mình Ái Phương đang nhiệt tình tiếp tục giãn cơ. Với cái vẻ tập trung đến quên cả trời đất đó, ả đồ rằng nếu không có ai đến tìm nàng, hẳn nàng sẽ còn ở lì trong phòng này đến cả khi ngày mới đã bắt đầu. À mà hình như cũng sang ngày mới rồi còn đâu - ả nhận ra khi xem giờ trên điện thoại ban nãy, lúc mới thức dậy. Tính đến lúc này thì có lẽ đã gần một giờ sáng. Ả tự hỏi nàng kiếm đâu ra bằng ấy sức lực để nhảy nhót đến bây giờ.

- Này, muộn rồi đấy. - Ả nói với cái giọng đều đều, vờ tỏ ra lãnh cảm trong lúc bước vào và khuấy động bầu không khí cô độc của nàng. Ả cho rằng đấy là một ân huệ mà đáng lý ra nàng cần phải tỏ ra biết ơn, hoặc là thấy cảm động, chứ không phải là lườm nguýt ả như thế và quay lại tập nhảy mà chẳng buồn chào lại ả tiếng nào. Y như ban chiều vậy.

- Phương không nghe tôi nói gì à? Muộn lắm rồi đấy! Phương không tính về nghỉ à? - Ả hậm hực tiến thêm mấy bước nữa tới gần nàng, mặc nhiên choán lấy không gian riêng tư của nàng, chẳng kiêng dè nữa.

- Hương kệ tôi đi chứ! Chuyện tôi tập nhảy thì ảnh hưởng gì đến Hương? - Lần này thì nàng gằn giọng rồi dứt khoát lùi ra xa khỏi ả.

Ả trừng mắt, thần người ra. Chưa bao giờ nàng tỏ thái độ với ả như thế này. Song, cử chỉ ấy có chăng chỉ thôi thúc ả tìm hiểu ngọn nguồn và giải quyết sự việc cho mau lẹ thêm thôi, chứ chẳng khiến ả dằn dỗi chùn bước. 

Hương vẫn kiên quyết giữ khoảng cách với nàng thật gần, và nắm hờ lấy vạt áo trên cánh tay nàng, ả gạn hỏi:

- Sao chiều nay Phương lờ tôi đi? Sao bỗng dưng lại dỗi tôi như thế? Phương không thích điều gì thì Phương nói chứ!

Nàng mím môi gỡ tay ả ra và quay mặt đi, vẻ như chẳng muốn trả lời.

Bất lực, ả cố lục lọi trong đầu xem mấy ngày nay liệu đã xảy ra chuyện gì quá quắt đến mức khiến người dễ tính, ôn hoà như Ái Phương cũng phải bất mãn thế này. Nhưng mãi mà ả nghĩ chẳng ra. Ả chỉ nhớ rằng mình đã ngủ suốt, ngủ suốt, thi thoảng còn vừa ôm nàng vừa ngủ, trong những khoảng thời gian trống ngắn ngủi khi không phải ghi hình. Ả đã làm gì có lỗi với nàng đâu!

Một chốc sau, bỗng dưng ả nghe thấy nàng lẩm bẩm, nhưng cố ý nói đủ lớn để cho ả nghe thấy:

- Hương với tôi cứ như thế này...chồng Hương ghen đấy.

Ả nhướng mày, ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi thì ả hiểu ra. Và khi ả hiểu ra thì ả vừa thấy giận mà cũng vừa thấy buồn cười. Hoá ra lúc chiều khi đến ký túc xá, nàng đã kịp nghe thấy hết những lời giỡn hớt của ả với Misthy.

Hương cụp mắt, thở dài. Giờ thì biết nói sao cho nàng hiểu...đấy chỉ là những lời đầu môi thôi mà.

- Thì sao hả Phương? Trước nay Phương đâu có quan tâm? - Ả lả lướt đến bên nàng, nắm tay nàng đưa lên trước mặt mình, rồi dịu dàng hôn lấy.

Lần này, nàng sững người ra, chẳng nhúc nhích nữa chứ nói gì đến giãy nảy. Khi ánh mắt ả quay trở lại trên gương mặt nàng thì đã thấy đôi má nàng đỏ ửng, còn bàn tay nằm trong tay ả đã bắt đầu nóng ran lên. Hài lòng, ả nhoẻn miệng cười ranh mãnh.

- Phương không thích gần gũi với tôi nữa chăng? - Tiếp tục, ả kéo tay nàng đặt lên cổ mình trong lúc dấn bước tới trước, vẻ hơi sỗ sàng, và khiến cho khoảng cách giữa hai làn hơi thở chỉ cách nhau ngắn ngủi một cách cố tình. - Có thật là Phương muốn thế không?

- Hương đừng...đừng...

- Nào, - Ả ngăn, không cho nàng đến cả lắp bắp, - Phương không muốn tôi nữa? Phương không cần tôi nữa? - Ả cao giọng, ngước lên nhìn nàng, như thể thách thức.

Ái Phương nuốt khan. Tay nàng luống cuống trên cổ ả. Nửa như nàng muốn rút về, nửa lại như luyến tiếc chẳng mong phải rời xa.

Hương lại khích:

- Đừng từ chối tôi mà, tôi sẽ buồn lắm đấy.

Nói rồi, sau khi đã nhìn nàng chán chê với đôi mắt ngước lên long lanh như mèo, ả dạn dĩ ghé sát người tới hôn phớt qua môi nàng mà chẳng báo trước. Dưới cái chạm hờ hững của ả, ả thấy nàng căng người ra. Song, ả đoán rằng mình đang đi đúng hướng, và, vừa vuốt ve hai vai nàng, ả vừa dợm gửi đến nàng một nụ hôn nữa. Nhưng lần này thì nàng ngăn ả lại. Nàng ngăn ả lại mà sao tay nàng run rẩy như chạm phải gai.

Ả không nói gì thêm. Ả chỉ kiên nhẫn đợi. Ả biết ý chí nàng đang lung lay. Lúc nào cũng vậy mà.

Y như rằng, sau một hồi gục đầu xuống nghĩ ngợi mà tay vẫn còn quàng lấy cổ ả, Ái Phương chợt hít sâu một hơi, rồi thì nàng sấn tới trước, vội vã trả lại nụ hôn ban nãy cho ả.

Ả nhiệt tình đáp lại, những ngón tay luồn vào trong mớ tóc mềm của nàng, giữ chặt. Ả vô tư chìm vào cái âu yếm mê dại ấy của mắt môi nàng tiếp tục khi nàng đẩy ả lùi bước dần dần về một góc phòng, nhưng, bỗng dưng nàng giật mình rời ra khỏi ả.

- Gì vậy? - Ả tặc lưỡi, nhíu mày. Cảm giác như thể nàng vừa thả ả rơi tự do xuống một cái vực vậy, hụt hẫng biết bao nhiêu.

Song, chẳng xa lạ gì với cái tính cẩn trọng kỹ càng của Ái Phương, ngay khi vừa để ý thấy vẻ thay đổi trên gương mặt nàng, ả đã hiểu ngay:

- Ekip đóng máy rồi. Mấy người trong ký túc không về thì cũng đã ngủ cả. Bình thường Phương thích chọc ghẹo tôi ra sao, thì bây giờ cứ thoải mái làm như thế tiếp đi.

Rồi, như thể muốn tỏ ra thuyết phục hơn, ả thản nhiên (và mau lẹ) cởi áo ra, dựa lưng vào tường, lại kiên nhẫn đứng đợi nàng.

- Phương sẽ chỉ nhìn tôi chằm chằm như thế đến bao giờ? - Ả nhướng mày.

Ái Phương im lặng, không đáp, nhưng một hồi sau thì đôi tay nàng lại e dè đặt lên người ả, riết lấy da thịt ả như thể nhớ nhung lắm. Nàng hôn ả, hay, nói đúng hơn là tham lam nuốt lấy môi ả, lần nữa, và lần nữa. Rồi những nụ hôn lan dần xuống cằm, xuống cổ, xuống ngực - nơi nàng bối rối giúp ả gỡ bỏ những lớp vải cuối cùng. Ả ưỡn người về trước, tiếng rên vốn được níu giữ âm ỉ bên trong cổ họng bật ra; nàng ngấu nghiến lấy thân thể ả trong lúc đánh mất đi tất thảy những dỗi hờn và e dè ban đầu.

- Thấy chưa, Phương có ngại gì đâu, - ả khép hờ đôi mắt, nghĩ thầm, đương lúc tâm trí đê mê ngao du đến những miền khoái lạc. Quần ả, cả trong lẫn ngoài, đã tuột xuống đến gối, và nàng thì đã vội tìm tới chốn địa đàng của ả để dạo chơi từ bao giờ. Trông nàng đến là tận hưởng, vùi đầu vào giữa hai chân ả chẳng ngại ngần, khao khát như một kẻ sắp chết khô giữa sa mạc. Nhưng cũng từ lúc ấy, chính ả cũng mê man đi hẳn, tự nguyện thả mình vào trong những nhục cảm bất tận đến khờ khạo.

Khi lần ái ân này kết thúc, ả sẽ lại chẳng nhớ cái cách ả tì người vào tường thở dốc, muốn đứng cho vững mà vẫn phải để nàng vịn chặt vào hông ả để giữ cho ả khỏi ngã xuống; ả sẽ chẳng nhớ đến lúc ả bấu lấy vai nàng, van vỉ nàng đừng dừng lại; ả cũng sẽ chẳng nhớ khi mình cúi người ôm ả vào lòng và tỉ tê xin lỗi dù bình thường luôn mặc định rằng ả chẳng bao giờ là người sai trong mọi lần mâu thuẫn. Vì ả sẽ lặng lẽ đổ lỗi cho nàng khéo biết cách khiến ả mềm lòng và trở nên êm dịu đi hẳn sau khi những con sóng tình đã qua thôi mà.

Trượt dài xuống bờ tường, rã rời nhưng thoả mãn, ả gục đầu lên vai nàng - vẫn đang quỳ trước mặt ả với ánh nhìn đã bớt bướng bỉnh. Hoặc, đó chỉ là điều ả tưởng tượng ra.

- Về ký túc ngủ với tôi nhé? - Ả thều thào, vẫn còn bận lấy lại những nhịp thở đều đặn.

- Không sợ chồng Hương ghen à?

Dù nhắc lại chuyện cũ, nhưng điệu bộ nàng ra vẻ châm chọc nhiều hơn là bực dọc. Có lẽ nàng cũng nguôi ngoai đi đôi phần sau khi được vuốt ve trong những mềm mại và nồng ấm của da thịt trần trụi nơi ả. Song, ý nghĩ về ả như là một thứ quả ngon đã chín rục, ngọt ngào, nhưng vừa nằm trên một cành cây xa tít, vừa chôn chân trong một khu vườn không phải của nàng khiến tâm trí nàng rối bời. Dù ả có cho phép nàng gần gũi với ả đến cách mấy, thì tự trong thâm tâm, nàng biết rằng chưa bao giờ ả là của nàng hoàn toàn.

Đến đây, ả nhận ra cái nét man mác buồn lại hiện ra trên gương mặt nàng như thường nhật, sau khi nàng thấy ả lặng thinh, không nói gì. Ả đã nghĩ rằng nói ra điều chi thì cũng thừa thãi thôi khi ai cũng biết rõ câu trả lời. Nhưng rồi thì ả cũng không nỡ nhìn nàng cứ ảo não, u sầu.

- Tôi không quan tâm đâu. - Ả thì thầm với nàng, dịu dàng nâng mặt nàng lên và đem cho nàng thêm một cái hôn dài. - Vả chăng...Phương ngủ với tôi chứ có ngủ với chồng tôi đâu mà sao cứ hỏi lắm thế? Dọn dẹp rồi đi về.

Ả đứng lên, nguýt nàng một hơi chảnh choẹ, mặc lại quần áo, và, trong lúc nàng vẫn còn đang ngơ ngác ngồi rũ người ra trên sàn thì ả lại nói:

- Tôi còn ở với Phương dài dài cơ mà.

Xong, ả nắm tay nàng kéo dậy, và cứ thế phăm phăm trở về gian ký túc. Loạng choạng theo sau ả như người mộng du được một lúc, rồi chợt, mắt nàng sáng bừng lên...

Có phải hay không ả vừa trao cho nàng một lời hứa hẹn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com