Sa ngã
Chiếc xe dừng lại, cánh cửa bật mở, có những bàn tay khéo léo nâng lấy tay ả, đưa ả sải bước lên thảm đỏ và tiến về phía sân khấu. Đầu ả ngẩng cao. Vai và lưng ưỡn ra. Khoé môi cong lên nét cười kiêu hãnh. Ung dung, ả xuyên qua những hàng người và những ống kính vây chặt khắp xung quanh, ánh nhìn mông lung xa xôi như thể chẳng để ai lọt vào mắt ngoài chính bản thân ả. Ả đã bước lên sân khấu. Ả lại cười và lả lơi vài câu hỏi đáp bâng quơ với cánh báo chí. Những chiếc máy ảnh giơ lên, tiếng đèn flash chớp giật nhanh đến mức ả không còn bắt kịp, và ả chẳng buồn bắt kịp nữa. Ả đứng giữa công chúng mà phô diễn chính mình với thứ bản năng của một người nổi tiếng. Chiếc váy đỏ ôm sát lấy người ả, vẽ ra những đường nét mê muội đến lạ kỳ.
Xong xuôi, ả rời những ánh hào quang, thở phào khi nép mình vào một góc riêng trong gian phòng náo nhiệt. Chợt, có ai đó vỗ nhẹ lên vai ả, và theo sau là một giọng bông đùa êm tai:
- Váy đỏ luôn, nổi dữ hen!
Ả xoay người lại theo quán tính và bắt gặp nàng - cười toe như một đứa nhỏ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích. Đôi mắt ả khép hờ, chẳng mấy ngạc nhiên, khi ả soi xét nàng một lượt từ trên xuống dưới.
- Còn Phương, Phương đi dự đám cưới à? - Ả nhếch môi, kiêu ngạo, châm chọc chiếc váy trắng dài chấm gót của nàng. Song, khi mắt ả lướt đến đoạn da thịt nõn nà trên eo nàng lộ ra dưới đường cắt xẻ của chiếc váy, bất giác, ả mím môi, mau lẹ đảo ánh nhìn đi nơi khác. Bụng ả thắt lại, râm ran, bức bối một cách kỳ quặc.
Ái Phương không đáp lời ả ngay, chỉ lại khúc khích cười, khoe đôi má lúm đến là duyên. Mái tóc đen của nàng xoã dài, đong đưa theo hai vai run lên trong điệu cười ấy. Hương ngây ngẩn nhận ra hình như từ khi làm quen với nàng trong chương trình, nàng thường cười thế này, cười nhiều hơn hẳn so với ngày đầu tiên nàng vận chiếc đầm vàng trông đến là u uất và não nề hát cái bài hát dành tặng cho chính mình trong quá khứ.
Được một chốc, nàng ngừng khúc khích và áp người vào sát phía sau Hương, tay đặt hờ trên hông ả; thi thoảng nàng di những khớp ngón tay dọc lên theo sống lưng trần nữ tính của ả thật lén lút. Ả để yên, chẳng hề phàn nàn.
- Khi nào thì Hương về?
- Người ta mới đến đã hỏi bao giờ về?
- Không, - Bàn tay lướt lên vai ả rồi dừng lại ngang bên tai, xoè ra, che chắn cho khi nàng cúi người xuống, hơi thở mơn man trên gò má ả; nàng phân trần với âm vực trầm thấp, - Tôi hỏi để...để bao giờ Hương về thì...
- Thì sao? - Ả vội vàng ngắt lời.
- Thì tôi cũng đi. Tôi đưa Hương về có được không? - Nàng bình thản.
Ả phì cười. Nàng hỏi như thể quên mất ả là người nổi tiếng và rằng khi ả dợm bước chân ra đường thì sẽ chẳng có muôn ngàn người nâng niu săn đón. Thế nên ả chỉ đáp hững hờ:
- Tôi có tài xế mà.
- Nào, - Ái Phương phật ý, nũng nịu riết lấy eo ả, nhân lúc chẳng ai nhìn đến cái góc riêng tư này của hai người, - Hương biết ý tôi không phải vậy. - Nàng đặt một chiếc hôn chóng vánh lên tóc ả.
Giật mình, ả rụt người ra khỏi vòng tay nàng chớp nhoáng, và, đứng cách xa vài bước, ả hạ giọng đe:
- Này, đang giữa nơi đông người đấy...!
- Đừng giận mà. - Nàng cười xoà, xong, nhìn quanh quất một lúc trước khi tiến lại thủ thỉ với ả, - Nhớ lời tôi nhé. Bao giờ Hương về thì Hương gọi.
Nàng dịu dàng vuốt má ả, rồi đưa tay lên ngang tai để làm thành dấu điện thoại.
Tới tận khi Ái Phương đã rời đi hẳn, lủi sâu vào những hàng người giăng ngang dọc khán phòng, Hương vẫn thấy mình dõi mắt nhìn theo sau. Ả nghĩ về những lời nàng đã nói bên tai. Hấp dẫn thật.
Dù chẳng muốn thừa nhận thành lời, ả vẫn không thể ngăn ý nghĩ của mình trôi dạt đi những miền xa xăm giữa những cuộc trò chuyện giả lả tiếp theo với mấy người bạn đồng nghiệp cho buổi tối chóng qua. Mà chóng qua để làm gì không biết, - ả tự hỏi, và chột dạ. Có phải ả lại đang nghĩ tới nàng nữa đấy không?
Bất giác, mắt ả lia khắp nơi. Ả tìm nàng. Đôi mắt ả thật tự ý. Cả nhịp tim đập bồi hồi và những xúc cảm lâng lâng trong lòng ả khi ả bắt gặp bóng dáng nàng thấp thoáng đằng xa cũng vậy. Thứ gì khiến ả thành ra thế này?
Trời dần về khuya, đám đông trong phòng tản đi bớt.
Khi ả thấy đồng hồ trên điện thoại sáng đến con số mười một thì ả nhấc máy lên gọi nàng.
- Ôi chà, tôi cứ sợ Hương sẽ khô-!
- Im lặng và đến đây. - Ả không để nàng nói hết câu.
Không lâu sau, ả đã thấy nàng rẽ đám đông, hăm hở bước về phía ả với đôi mắt như sáng rực lên. Lặng lẽ và ngoan ngoãn, nàng đưa tay cho ả khoác, rồi nàng đưa ả ra ngoài theo lối đi vắng người nhất mà nàng đã tìm thấy.
- Còn tài xế của Hương thì sao? - Nàng hỏi, nửa đùa nửa thật khi dắt ả đến chiếc xe đã chờ sẵn của mình.
- Tôi bảo anh ta về trước rồi. - Ả đáp và thong dong ngồi vào ghế lái phụ khi Ái Phương vui vẻ mở cửa cho ả. Rồi, tự nhiên và thân quen, ả kéo gương trên trần xe xuống, xõa bung mái tóc mượt để chải chuốt với những ngón tay ả thon dài. Ả thở ra một hơi sâu, thỏa mãn, sau cả một buổi tối lê thê phải buộc cho gọn mớ tóc này lên đến đau hết cả đầu.
- Dây an toàn kìa Hương. - Ái Phương nhắc, đã theo sau ả nhanh chóng để yên vị trên chiếc ghế bên cạnh. Nàng vừa khởi động xe, vừa nhác đưa mắt về phía ả, ngập ngừng khi muốn nhoài người sang để giúp ả cài dây an toàn.
- Xong rồi.
Chỉ nghe thấy "cạch" một tiếng, Hương đã mau lẹ cài dây vào, chẳng để nàng kịp động tay động chân. Ả tựa đầu về sau, đôi mày giãn ra, phởn phơ, đắc ý khi nghe thấy tiếng nàng hít ngược vào một hơi thở tiếc nuối.
Sau đó, chiếc xe gọn gàng lăn bánh ra đường lớn và lao vào màn đêm.
Những phút đầu tiên trôi qua mơ hồ, nhanh chóng. Hương nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những ngón tay gõ nhịp trên đùi đếm thầm những bóng cây lướt qua trong tầm mắt. Mê mải một hồi, chợt, ả nhận ra không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ. Người ngồi bên cạnh ả yên tĩnh đến lạ. Tò mò, ả liếc sang nàng, chỉ để thấy nàng đang siết tay trên vô lăng, chăm chăm nhìn đường. Ả khẽ buông tiếng thở dài. Đường vắng vẻ, chính ả nhắm mắt cũng lái xe được. Song, sau cùng, ả cũng chỉ lờ nàng đi, dù chẳng ưng bụng khi nàng bỗng chốc lại kiệm lời ra mặt.
Bẵng đi một lúc nữa, ả thấy xe chạy chậm dần để dừng đèn đỏ. Khi ả nhoài người lên trước một chút để ngước nhìn con số khổng lồ đang đếm ngược qua cửa kính xe thì ả cảm giác như có thứ gì chạm vào đùi.
- Sao vậy? - Ả hỏi, khi nhận ra đôi mắt sâu thẳm của Ái Phương đang dán lên người mình.
Nàng không đáp, dẫu đôi môi hé mở như có điều muốn nói. Rồi, chỉ mấy giây sau, đôi môi ấy áp lên môi ả khẽ khàng, thận trọng.
Ả thản nhiên, khép hờ đôi mắt như thể đã lường trước và thuận theo, đáp lại, vùi mình vào cái hôn không lời. Rồi thỉnh thoảng, ả phải vươn tay ra, ghì lấy cổ nàng, giữ chặt để nàng không rụt rè rời đi. Không phải nàng đã mong ả cả tối đấy sao? Ả còn chưa phàn nàn thì thôi, hà cớ gì nàng lại phải giả vờ giữ mình thanh cao.
- Chỉ vậy thôi à? - Ả hỏi, chán chường khi cuối cùng nàng vẫn ngừng hôn.
- Không. - Ái Phương lắc đầu, và nhấn ga cho xe lao đi nhanh hơn khi đèn đường chuyển xanh. - Mình sắp về đến nơi rồi.
Từ lúc này, Hương chuyên chú đến nàng nhiều hơn trước và để ý cái cách nàng thường liếm môi khô khốc và để những ngón tay luống cuống cứ chạy nhảy trên vô lăng mà không kiểm soát được. Ả nhận ra nàng không tĩnh tại là mấy.
Khi chiếc xe đến lúc dừng lại, nàng, lần đầu tiên tỏ ra nóng nảy và vội vã trong tối đó, dứt khoát kéo ả vào trong nhà, rồi đóng sầm cửa lại mà chẳng buồn kiểm tra xem cửa đã khóa chưa. Nàng lao đến ả như con thiêu thân lao vào đám lửa.
- Nào, chậm lại. - Ả lim dim, quờ quạng tìm đến tay nàng đang bối rối gỡ những thứ trang sức cồng kềnh trên người mình ra giữa khoảng tối đen của gian phòng khách, nơi cả hai cùng ngã ra sofa, hổn hển.
Ả nghe thấy tiếng Ái Phương thở dài, rủa thầm dưới hơi thở nôn nao. Mất mãi cả phút nàng mới gỡ xong bộ vòng cổ - của ả, của nàng, và rồi thì tới những chiếc khuyên tai. Nàng không muốn làm ả đau.
Sau một lúc nữa thì cả hai cùng lõa lồ.
Nàng nằm sấp lên ả, vùi ả vào trong những hơi thở mê man men tình. Dần dà, khắp tất cả mọi nơi trên người, đâu đâu ả cũng thấy nàng lân la lần mò đến, tham lam và hăng say mà nếm lấy da thịt ả như là nếm mật ngọt. Ả thấy mình dại đi, khờ khạo, và để mặc thân xác này cho nàng chiếm làm của riêng trong lúc ả bận ngửa đầu ra sau, há mồm hớp lấy những ngụm không khí xa vời rồi xây xẩm mặt mày như một kẻ say. Cũng có đôi khi, ả tạm ngừng đi cái việc thở than chật vật ấy để cho nàng hôn, và giữa những cái hôn ấy, ả thỏa lòng thầm thì gọi tên nàng. Nàng đáp lại luôn luôn. Nàng yêu chiều ả biết bao. Nàng yêu lấy ả mải mốt, mê đắm trong những khi tỉnh và qua cả những cơn mê. Khi tỉnh thì ả và nàng chỉ là hai người đàn bà, quấn quýt và ràng buộc nhau bởi những khát khao xác thịt. Còn khi mê man, khi lâng lâng, thì ả và nàng là tất cả.
Ả thấy nàng là một cánh đồng hoa ngày hạ, nở rộ lên rạng ngời để ả mang cánh bướm tìm đến ve vãn và ngủ quên trên những phiến hoa hé mở.
Xong, nàng biến thành đại dương, để ả là con chim chao liệng suốt đến khi kiệt quệ và sau cùng thì trầm mình xuống bên dưới những lớp sóng xanh ngắt vỗ về.
Hay, nàng có thể đã là một thiên thần - xinh đẹp và cao quý, trong khi ả là kẻ tội đồ bạo gan dám đắm say lấy những hào quang của nàng, đắm say đến mức khiến những ý nghĩ nhơ nhuốc trong đầu hóa ra những lời nguyện cầu khẩn thiết vang đến tai nàng. Song, nàng lắng nghe. Nàng lắng nghe và nàng đáp lại. Nàng sa ngã để được đến bên ả, để nắm lấy tay ả, và cả hai mải miết rong ruổi cùng nhau qua khắp mọi miền nhân thế, dẫu có là rong ruổi trong mê man sai quấy đi chăng nữa.
Cứ tiếp tục.
Cứ tiếp tục.
Nàng chạy.
Ả chạy.
Và nức nở, ả bật khóc trong vô vàn rung cảm. Lại gọi tên nàng. Không biết cuộc hoan ái đã đi xa đến đâu. Trong đôi mắt khép dần đi mỏi mệt, ả lờ mờ thấy nàng trìu mến cúi người, những chiếc lông vũ trắng muốt bung ra từ tấm lưng trần của nàng êm ái bao bọc lấy ả. Rồi ả thiếp đi khi nhận ra rằng nàng chưa từng là người sa ngã. Sẽ chẳng vì ả và chẳng vì ai mà nàng đánh mất đi chính mình.
Và kẻ sa ngã chỉ có ả mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com