Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vi vu

Làm tí map:

—————

Hà Nội mấy ngày cuối năm lạnh lẽo. Vậy mà mồng 14 này, nàng vẫn sẽ bay ra, đi show. Hương biết, và đã khéo nhắc Ái Phương bằng những dòng tin nhắn cố-tỏ-ra-hờ-hững trên Instagram. Trời rét lắm đấy. Mặc ấm lên. Coi chừng bệnh. Nhưng, vẫn như mọi khi, nàng chỉ trả lời với vẻ bông đùa thường thấy, bông đùa đến mức khiến ả suýt tưởng là qua loa, là khinh rẻ sự quan tâm (hiếm thể hiện ra mặt) của ả. Ả tự hỏi rằng lẽ nào bao lâu nay ả đã ban cho nàng quá nhiều đặc ân, quá nhiều sự chú ý, bởi thế cho nên nàng mới sinh ra cái thói ỷ lại như vậy chăng?

Song, chẳng muốn nghĩ ngợi chi thêm cho nhọc lòng, ả vội vàng bỏ ngỏ đoạn tin nhắn với Ái Phương, tắt ngay Instagram và quẳng điện thoại lên một góc giường. Rồi thì ả xoay sang tiếp tục soạn đồ vào va li.

Hôm nay đã là ngày 12, tháng 12, còn ngày mai là ngày ả đi Hà Nội. Đi sớm hơn Ái Phương hai ngày.

Cách đây vài phút, ả đã định đánh tiếng trước với Ái Phương về đợt diễn trùng hợp này rồi, nhưng vì bất mãn với thái độ của nàng nên ả vừa quyết định sẽ nín thinh đấy. Và kiên quyết, ả cũng tính rằng từ đêm nay, ả sẽ không buồn liên lạc với nàng nữa. Thế nên ả rời Sài Gòn gọn gàng và lặng lẽ.

.

.

.

Đêm diễn đầu tiên vừa kết thúc. Đất trời thủ đô mùa này rét căm căm đúng như ả đã nghĩ. Vừa đứng bên đường đợi xe sau một hồi giao lưu hậu sự kiện với những người hâm mộ, ả vừa hít hà những hơi lạnh, xoa hai lòng bàn tay với nhau rồi lại vùi chúng sâu vào bên trong lớp áo ấm. Độ giờ này thì phố phường cũng vắng hoe; cái lạnh của ả, vì thế, dường như được phóng đại gấp mấy lần. Như muốn giữ cho mình tỉnh táo và để xua đi bớt nỗi cô đơn mệt nhọc, ả bắt đầu lẩm nhẩm hát. Vừa hát vừa nhịp chân, ngân nga mấy câu ả nghĩ là quen thuộc mà còn chẳng nhận ra chúng thuộc những bài nào.

Bay đi khắp nơi

Rong chơi thế gian

Không âu lo bận tâm ai kia còn đang bon chen dối gian

Cứ vui cứ yêu hát vang khúc ca

Có bao tháng năm chúng ta phí hoài...

Sau một hồi, ả thấy người mình như mềm đi, và đôi mi nặng trĩu, rũ xuống dần dần. Ả sắp cóng chết mất. Sao ban nãy ả lại không ngồi đợi ở bên trong phòng trà nhỉ? Đua đòi hít thở khí trời làm chi cho nhọc công trong cái mùa ẩm ương của những ngày cuối năm này, để rồi, chợt, một đợt gió vô tình lùa vào những khoảng trống còn sót giữa những lớp áo quần và chạm đến da thịt bên trong ả như để làm sâu sắc thêm cái niềm hối hận muộn màng. Ả đã ngừng hát, và nghiến răng, và ráng xua đi cái cảm giác ngưa ngứa trên chóp mũi. Ả hít vào một hơi, rồi lại một hơi lạnh nữa, rồi ả gập người, chẳng thể ngăn nổi cơn hắt hơi.

Lạ lùng thay, khi ngẩng người lên thì ả thấy cái lạnh như được xua đi bớt, và, bần thần, ả nhận ra có đôi tay nào đang choàng qua vai mình, vỗ về.

- Khổ thế cơ. Dặn dò người ta kĩ lắm mà sao lại chẳng tự mặc ấm được thế này.

Giật mình, Hương ngạc nhiên quay đầu lại và nhận ra nàng; nàng và điệu cười trìu mến vô tư thật quen thuộc.

- Ô hay...

- Ngạc nhiên không? - Ái Phương nở nụ cười tự mãn. Thuận tay, nàng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra để mang vào thêm cho ả đỡ lạnh. Có duyên với mấy cơn bệnh vặt như ả thì chỉ mặc có hai, ba lớp áo quần đã thấm tháp gì đâu mà đòi ấm với chả nóng.

Ả thần người ra trước cái cử chỉ đa tình ấy, và trong thoáng chốc thì đã quên bẵng đi luôn những bực dọc đêm trước khi ả bay đi thủ đô mà chẳng nói lời nào với nàng. Giọng ả, vì thế, nhẹ bẫng và ngẩn ngơ:

- Tôi tưởng ngày mai Phương mới đến Hà Nội. Bay sớm thế?

- Ôi dào, sao mà tôi lại không biết nay Hương có show cho được. Ca sĩ chứ có phải người bình thường đâu. Lịch diễn của Hương hiện đầy trên mạng ấy.

- Vậy là bay ra chỉ vì vô tình lướt trúng ba cái thông báo show trên mạng à? - Nghe vậy, đôi mày ả lại nhướng lên, và, ả bĩu môi, hất vai, để vòng tay nàng rơi khỏi người mình.

- Không, tôi cố tình tìm đấy. Tôi biết Hương đi Hà Nội trước cả khi Hương nhắn nhắc tôi mặc ấm cho buổi diễn ngày mai của tôi cơ mà.

Một thoáng im ắng trôi qua để cho ả có thời gian lặng đi, tự nhấm nháp lấy những lời lẽ ngọt ngào của nàng. Song, có lẽ ả đã hơi vô ý khi để nàng nhìn thấy những vệt đỏ lan dần trên đôi má mình lúc hơi thở nồng ấm của nàng vô tình phả đều bên tai, và Ái Phương cười rộ lên phấn khích trước khi tiếp tục hỏi han:

- Nhưng mà sao lại đứng đây một mình thế này?

- Chờ xe. - Ả đáp gọn, giả vờ lạnh lùng như mùa Đông Hà Nội, nghĩ rằng cứ dịu dàng và yêu chiều nàng riết thì nàng lại sinh hư như những dòng tin nhắn bông đùa nàng dành cho ả cách đây ít lâu.

- Thật không? Xe gì mà để Hương đợi lâu thế? Tôi cũng đã đứng đợi cùng Hương từ lúc mấy bạn fan ùa ra giao lưu cho đến lúc ai cũng về nhà cả rồi đấy. Và Hương vẫn còn ở đây. - Nàng thỏ thẻ, dụi đầu lên vai ả dịu dàng. Dường như nàng chẳng quan tâm đến thái độ dửng dưng của ả. Ả giận cứ giận, nàng dỗ cứ dỗ. Với những mật ngọt nơi đầu lưỡi và sự quan tâm ân cần nàng bất ngờ dành cho ả thế này thì có chuyện gì mà nàng không giải quyết được nữa chứ, - nàng nghĩ thầm.

- Đâu. Xe tới rồi này.

Ả vừa dứt lời thì đã thấy chiếc ô tô tuyền một màu đen từ xa chậm rãi lăn bánh đến, đỗ xịch lại bên vệ đường. Người tài xế đứng tuổi vội vã leo xuống và chạy vòng sang, vừa rối rít lời xin lỗi vừa giúp ả mở cửa xe. Ả khoát tay bảo gã rằng không sao, cứ thế dấn người vào hàng ghế sau.

- Ấy, - Ái Phương hấp tấp tiến tới chắn giữa cái cửa đang chuẩn bị đóng lại và ả đang ngồi trên xe. Nàng thở hắt ra, mắt mở to, luống cuống chẳng nói nên lời.

Trông kì khôi hết sức, - ả nghĩ, và nhớ đến cái vẻ mặt tự tin đến vô tư của nàng mà ả đã để ý thấy chỉ mới mấy giây trước. Ả đoán rằng, ỷ vào cái miệng khéo ăn nói và sự có mặt bất thình lình ở Hà Nội vì ả, Ái Phương tin chắc rằng ả đã mềm lòng, cảm động. Ả biết tỏng ý nàng đấy. Song, ả cũng chỉ bỡn cợt lại đôi chút thôi, chứ tự thân ả cũng đâu dám phủ nhận rằng ả đã ngóng nàng và tin nhắn nàng nhiều đến chừng nào trong suốt đêm qua trên quãng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Thế là ả phì cười, ngoắc tay ra dấu với nàng khi ả nép mình trên băng ghế sau:

- Không vào à?

Nghe thấy ả lên tiếng, cả khuôn mặt nàng như sáng bừng lên, và, chẳng ngại ngần gì nữa, nàng nhảy tót vào ghế trống bên cạnh ả trong xe. Còn ả, ung dung, ả ngả đầu lên vai nàng, lặng người đi và suýt tí nữa thì ngủ quên trên chuyến xe ngắn ngủi; cứ như thể ả cố tình quên mất rằng chính mình là người chủ động bỏ rơi nàng trên những dòng tin nhắn Instagram từ đầu. Nhưng thôi, nàng cũng chẳng có ý kiến gì với tính tình sáng nắng chiều mưa của ả đâu mà.

Chỉ mất có vài phút sau đó là xe đã đến nơi, ả được trở về với gian phòng ấm cúng ở khách sạn và bỏ lại tạm thời cái lạnh lẽo vô ngần của thủ đô phía sau cánh cửa chính.

Mau mắn bật chiếc đèn vàng tù mù gần chỗ ngủ xong, ả ngả người bên mép giường mình, chẳng vội cởi giày, và chong mắt nhìn lên trần trong lúc đợi nàng lẽo đẽo theo vào phòng. Rồi, nàng nhón chân bước rất êm đến bên giường. Song, trước khi nàng kịp giương đôi mắt long lanh lên nhìn ả và nói gì, ả đã nhanh nhẹn đón đầu: Vừa nhếch môi cười, vừa trút bỏ chậm chạp từng lớp áo quần giờ đã hóa ra nóng nực trong gian phòng kín, ả bảo:

- Đừng có tự mãn. Mời Phương về để giúp tôi làm ấm giường thôi.

- Cũng được. - Nàng đáp nhẹ tênh, tới gần nàng và quỳ một chân xuống bên cạnh giường.

- Cũng được thôi à? - Ả nhướng mày, đã chỉ còn khoác hờ trên thân thể một lớp áo cuối cùng trước khi chạm đến lớp nội y.

Ngừng một chốc, không vội tiếp tục chuyện trò với ả, chợt, nàng tóm lấy chân ả...và cẩn thận giúp ả tháo đôi cao gót.

- Dối lòng đấy. Rất được. - Nàng thầm thì, hơi thở miên man trên đôi chân trần mà nàng thản nhiên gác lên vai mình.

Ả mím môi cười, ngả ngớn cởi nốt áo, và thong thả kéo tuột hàng khóa kéo trên chân váy trong khi chân vẫn thi thoảng nghịch ngợm quẫy đạp trên người nàng, khiến nàng phải ghìm ả lại bằng cả hai tay. Đôi mắt nàng ánh lên tia giảo hoạt khi nàng đột ngột chồm lên nắm lấy hông ả, và ả, theo quán tính, lại phải thả người ngã ngược trở lại giường.

- Để tôi giúp. - Nàng vừa nói vừa cúi mặt, lấy cái cớ muốn giúp ả cởi nốt chiếc váy để cho đôi môi mình rất vô tình chạm lên nửa phần thân trên đã trống trải của ả. Khi nàng ôm lấy eo ả nhấc bổng lên rồi lôi tuột chân váy vướng víu kia đi, môi nàng lại dửng dưng trải dài một hàng những nụ hôn trên bụng ả, và cũng theo đà như chiếc váy đã nằm chỏng chơ trên sàn, chúng trượt dần xuống thấp hơn nữa để chạm tới ngay mép vải ren đương mong manh che đi chốn riêng tư tuyệt mỹ của người đàn bà nằm dưới thân nàng.

Bỗng dưng, những nụ hôn của nàng bị đứt quãng chỉ ngay khi vừa chạm đến cổng thiên đàng, vì ả đã bướng bỉnh đẩy Ái Phương lùi ra với một chân đạp lên vai nàng.

- Nào, chậm chứ. Dạo đầu đâu?

- Ô, Hương cần hả? Tôi tưởng rằng chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là Hương đã-!

- Này! - Hương ngạc nhiên trước vẻ táo tợn khác thường của nàng và, một tay ả chống xuống giường để dựng nửa người dậy, tay còn lại, ả vươn ra để nắm lấy cằm nàng, kéo nàng đến gần mặt mình hơn. - Từ đâu ra cái kiểu ăn nói như thế?

Đắc ý, Ái Phương xem việc khiêu khích được ả như là một chiến công; nàng mỉm cười trước khi vuốt tay ả tì xuống giường và lấn tới nuốt lấy đôi môi ả, chẳng báo trước. Trong cái hôn tha thiết, đằng đẵng, nàng rất vui lòng tận hưởng những khi ả giãy lên bất mãn, muốn vùng ra khỏi nàng nhưng vô vọng, rồi chịu thua, rồi một hồi sau thì cũng đành vòng tay qua cổ nàng, siết chặt cho hai thân thể dính lấy nhau không rời. Xong, vẫn đang mê man tận hưởng những ngọt ngào nơi đầu lưỡi nàng mang đến, chợt, Hương lại run bắn lên nữa: Lần này thì nàng đưa tay xuống giữa hai chân ả và miết lấy những ướt át bên dưới lớp vải ren đã lùng nhùng muốn được lột phăng đi. Dời nụ hôn lên tai Hương, nàng thầm thì:

- Giờ thì được rồi phải không?

Với tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng, ả vừa rụt rè gật đầu thôi là nàng đã kéo tuột chiếc quần nhỏ nhắn ra khỏi người ả xong rồi, và vội vàng, nàng tiếp tục:

- Cả cái này nữa. Hơi vướng đấy.

Ái Phương đánh mắt về phía ngực ả, ả hiểu ngay. Ả đảo mắt, thở hắt ra khi nâng người lên đôi chút để nàng luồn tay ra sau lưng và giúp mình lột bỏ mảnh vải cuối cùng còn sót lại. Sau đó thì tới lượt nàng giật mình, nhớ ra thân thể mình vẫn còn bị cuộn chặt trong biết bao nhiêu lớp vải vóc. Nóng nảy và có vẻ như là cáu bẳn, nàng vừa quay trở lại hôn ả vừa bận bịu cởi đồ. Nhưng những ngón tay của nàng bị phân tâm: Chúng muốn làm một công việc gì đó khác hơn là cần mẫn gỡ từng cái khuy trên áo quần nàng. Thế nên vừa mới đi được nửa chặng đường là nàng quyết định bỏ cuộc, kệ để mình ăn mặc xộc xệch trong lúc dán mình lên người ả, giúp ả chuyển động mượt mà theo từng nhịp điệu những ngón tay nàng tạo ra khi nàng hối hả tiến vào trong vườn địa đàng.

Trái với những ngón tay thuần thục của nàng là ả - với những ngón lần khần, tê dại ráng co lại mà riết lấy mặt, cổ, tóc tai nàng để tìm một điểm tựa trong cơn bão tình. Cứ như thể ả không kiểm soát được bản thân, và rằng điều duy nhất ả có thể tự tin mình làm tốt lúc này là ngửa cổ ra rên rỉ, nỉ non. Giá mà những khi đạo mạo, kiêu kỳ, có khoảnh khắc nào ả chợt nhớ ra đôi lúc trông mình cũng có thể thảm hại như thế này thì hay ho biết mấy.

- Ph...Phương...! Phương...a...!

Ả hít vào thật sâu, nhưng hơi thở ra lại ngắn cũn cỡn, và thế là ả hụt hơi, van nài nàng hãy chậm thôi, chậm thôi...trong lúc ả hổn hển.

- Ra đi nào. Ra cho tôi xem. - Nàng rê môi lên bên một tai đã ửng đỏ của ả, hôn hít và thầm thì, còn những ngón tay nghịch ngợm thì vẫn đang rong ruổi bên trong miền đất lạ mênh mang, khoan khoái.

Y lời, Hương vùi những hơi thở hâm hấp lên trên vai nàng khi nàng hạ mình xuống cho ả quấn lấy, bện chặt như mớ dây leo ẻo lả bám vào những bờ rào, rồi ả nấc lên, nửa nghe như thống khổ, nửa nghe như sung sướng đến tột cùng; sau cùng, bên trong ả như có cái gì đó vỡ tung và trào ra khắp nơi khắp chốn. Và cứ ôm rịt lấy nàng õng ẹo như thế, từ từ, ả cũng đi qua cơn hoan ái đầu tiên.

Phương vẫn yêu chiều vỗ về ả tiếp tục trong lúc những ngón tay ướt mèm của nàng bối rối chẳng biết nên đặt vào đâu nữa ngoài quàng rất hờ hững quanh eo ả. Một chốc sau, chậm chạp, Phương buông lời:

- Đã cảm thấy ấm hơn chưa?

Ả không đáp. Ả đã tựa hẳn vào người nàng, hơi thở dần đều đặn như người đã ngủ sâu. Rất lâu sau đó, Ái Phương mới được nghe thấy âm thanh biếng nhác thân quen:

- Chưa. Còn lạnh lắm. Còn...xa cách lắm.

- Thế là thế nào nhỉ? - Nàng phì cười khi bỗng dưng thấy Hương vòng tay qua vai mình níu chặt hơn.

- Nữa đi. - Hương nỉ non, mò mẫm kiếm tìm bàn tay thuận của nàng và chẳng ngại ngần kéo nó xuống đặt giữa hai đùi. Ngực ả ưỡn ra, vẫn dán chặt lấy nửa thân trên của nàng trong khi ả đang loay hoay tìm cách để những ngón tay của nàng tiến vào lần nữa.

- Ấy, không vội...Nhưng mà nếu Hương vẫn còn lạnh vậy, chi bằng, để Hương tự nhún đi nhé? Vận động nhiều một chút cho ấm.

- ...Sao cũng được.

Giọng ả trầm mặc, tưởng như lạnh nhạt, thờ ơ lắm, nhưng với đôi mắt mơ màng mờ đi vì dục vọng kia thì làm sao ả qua mặt được nàng. Và thế là nàng cười, khẽ khàng nâng hông ả lên và giúp ả ngồi xuống trong lòng mình. Những ngón tay nàng lại tìm đến miền man di nóng bỏng của ả để bắt đầu những nhịp điệu mới, bất tận trong một đêm nữa mà ả cả gan van vỉ nàng đừng rời xa trong cơn mê tình. Khi tỉnh dậy vào sáng ngày mai, nàng biết chắc rằng ả sẽ trở mặt, sẽ lại trở về đỏng đảnh, lạnh nhạt như thể ả là một đoá sen khô chẳng mơ đến bùn lầy hoang dại bao giờ. Nhưng bây giờ thì ả thuộc về nàng. Và nàng sẽ ghì lấy ả, kéo đoá sen kiêu sa này đi qua khắp mọi đầm hoang vũng lầy cho tới khi ả nhơ nhuốc, bàn tay nàng cũng nhơ nhuốc, và hai thân thể này sẽ nhập vào nhau làm một mà chẳng còn thấy chi những xa lạ, ngại ngần. Trước khi bình minh đến. Trước khi cái lạnh lẽo hoang hoải của Hà Nội tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com