Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

* Có cái lưu ý này nè:
Là chap này sẽ có những từ ngữ hơi nặng xíu nên bn đọc cân nhắc nha! Nếu bn đọc thấy không thoải mái thì có thể bỏ qua phần đó nè. Cảm ơn bn đọc nhìu nha!!!!



" Có ai ở nhà không ạ? "

" Ai đấy "

Bà Hoa chống gậy chầm chậm tiến về phía trước, năm nay bà cũng ngót nghét cận kề tuổi 90 rồi, sức khoẻ chẳng tốt là mấy, mắt còn kém, nhưng bà vẫn một lòng một dạ với cái nghề này.

" Dạ, Vi đây bà, nay con có đứa em nhờ bà chăm hộ ạ, tí con về đón em đi ngay "

" Đâu, nó đâu "

Lam núp sau lưng Vi, ôm chặt eo cô.

" Em đừng sợ, em vào nhà đi "

" Nó bị gì "

" Dạ, em nó sợ thôi bà ạ, bà thông cảm cho em nó, chắc mới đến nên chưa quen "

" Ừ, vào nha đi cháu, thằng Bờm đâu ra đón khách này "

Lam rụt rè bước lên trước, Bờm kéo Lam vào trong ngồi. Vi lễ phép cúi chào bà Hoa rồi rời đi.

" Em là Bờm, 12 tuổi, còn đây là em gái em, Sún, đến lượt em đó "

" Dạ, em là Sún, 10 tuổi "

" Còn em là Tít, 13 tuổi "

" Em tên là Còi, 9 tuổi "

" Em nữa, em là Tệp, 5 tuổi ạ "

" Còn nữa mà, cái Tẹt nữa, mới 1 tuổi đã biết nói đâu "

Nói tóm lại nhà bà Hoa có 6 đứa cháu, 3 trai 3 gái, lần lượt là Tít, Bờm, Sún, Còi, Tệp, Tẹt.

" Chị là Lam, chị năm nay cũng tròn 15 rồi "

" Chị tên đẹp vậy "

Sún ngưỡng mộ khen. Sở dĩ bà Hoa đặt toàn tên xấu cho các cháu là bởi theo quan niệm hồi xưa, tên càng xấu thì càng dễ nuôi.

" Oa, oa, oa "

Tẹt la lớn đòi sữa.

" Tao nhờ bọn mày chăm em thôi mà chăm cũng chả nên hồn, giời ơi khổ cái thân già này, con đàn cháu đông mà có làm được cái tích sự gì đâu cơ chứ, toàn phải để cụ già này lo tất à, hãm thế cơ chứ "

Nghe bà Hoa khiển trách than phiền, mấy đứa cũng tự giác chạy vào buồng dỗ em, chứ còn đứng đây là bà Hoa đập cho nát chân ra.

" Con Sún, vào nấu cháo đi, thằng Bờm ra lau nhà, Còi với Tệp vào dỗ cái Tẹt đi, tao ra quét sân đây "

Tít xoắn quẩy, gấp gáp cầm cây chổi lên bước ra sân quét, để lại Lam một mình sau sân nhà.

* Cạch cạch cạch *

Tiếng gậy chạm xuống nền đất, bà Hoa tiến lại gần Lam.

" Cháu xinh quá, như bà hồi còn trẻ vậy "

" Vâng, cháu cảm ơn bà ạ "

" Cháu vào nhà đi, bà hát cho nghe "

Bà Hoa bước trước, Lam lẽ đẽo theo sau. Bà Hoa với lên lấy tấm chiếu cũ kĩ dải ra giữa sân nhà, mang cây đàn nhị đặt xuống.

" Cháu có muốn nghe bà kể về thời trẻ với cây đàn nhị này của bà không? "

Bà đánh ánh mắt sang Lam, đôi mắt đen thẳm, đượm buồn của người hát rong nổi tiếng một thời.

Lam gật gật đầu, cô cũng tò mò lắm, không biết cuộc đời người bà có những thăng trầm gì mà lúc nào bà cũng vẻ buồn rầu vậy nhỉ?

" Bà thích đàn hát từ bé rồi, cũng bằng tuổi cháu thì bà đã đi hát dạo kiếm từng đồng từng cắc nuôi em. Lớn hơn tí thì đi ra ngoài đường phố ngồi, bị đuổi thì ra chợ mưu sinh, nhưng lúc đó bà kiếm được nhiều tiền, nuôi em đủ no, có áo mặc thì lấy tiền thừa tích góp bao nay ra mua cây đàn này với giá rẻ, mặc cả mãi mới chịu bán cho đấy. Lúc đấy á, sướng lắm, nhưng mà em bà lâm bệnh, mà muốn cứu lại chẳng cứu được, bệnh hiểm nghèo mà còn nặng nữa, đi hát dạo mà, 1 đồng người ta cho còn gọi là nhiều, rồi em mất, tiền không có, bị bọn giặc cướp sạch rồi, may dân nó thương nên hỗ trợ cho nhiều thứ lắm, cái nhà này cũng do dân ở đây xây cho đấy "

" Mà bà không có con sao có nhiều cháu thế ạ? "

" Bà nhặt bọn nó, thằng Tít trước, rồi Bờm với Sún, đến Tệp, xong thì Tẹt "

" Mà sao bà không lấy chồng ạ? "

Lam ngây thơ hỏi, cô không hiểu từ yêu nó sâu xa đến nhường nào, cô chỉ biết yêu là thương người ấy, chứ có biết là gì nữa đâu.

" Bà có người thương rồi "

" Vậy sao bà không lấy người ấy "

" Làm sao được hả cháu, ai đời mà phụ nữ lại đi lấy phụ nữ đâu, người ta bảo đấy là sai cháu à, đấy là bệnh "

" Vậy không được hả bà? "

" Nếu được thì bà đã lấy lâu rồi "

Lam lúc này mới hiểu ra, thì ra con gái phải lấy con trai. Lam nhớ đến Vi, Vi là con gái, Vi yêu cô, nhưng cô cũng là con gái, nghĩa là cô sai, cô đang mắc bệnh và cần phải chữa.

" Vậy nếu lỡ mắc bệnh, thì phải bỏ hả bà? "

" Đúng vậy, người ta bắt bà bỏ, người ta đập chết người bà thương rồi, họ coi đó là mầm bệnh đó cháu à "

Lam nghĩ trong đầu, nhưng Lam yêu Vi, làm sao mà bỏ được, cô thà bị dè bỉu, xỉ nhục còn hơn bỏ Vi.

" Lam, về đi con, ba con có chuyện cần gặp con kìa "

" Thưa bà, cháu xin phép "

Lam chạy ra mở cổng, cô đi theo má cô về, thấy ông Hùng đang ngồi trên nghế, tay nhâm nhi ly trà.

" Thưa ba, con mới về "

" Đứng đấy, bà đi vào phòng nghỉ đi "

Lam sợ run người, chắc ông Hùng lại phạt cô cái tội bỏ nhà ra đi.

" Thưa ba, con đi mà không báo ba mẹ một tiếng ạ "

" Ba không hỏi cái đấy, ba hỏi cái khác "

Sắc mặt ông Hùng tối sầm lại, nhìn thẳng vào Lam.

" Con với cái Vi xem nhau là gì? "

" Dạ, chỉ là bạn bè thân thiết thôi ạ "

* Bốp *

" Vậy sao hai đứa nắm tay nhau, còn ôm hôn nhau hả? "

Ông Hùng đập mạnh tay xuống bàn, quát to. Ông không tin con mình lại làm những điều ấy, thật ghê tởm.

" Mày có biết đó là bệnh không, mày biết không "

" Thưa ba, con biết ạ "

Lam rưng rưng, mắt cô đỏ ửng, cô nghĩ cô đã đắc phải tội lớn rồi thì cha cô mới tức đến vầy. Ông Hùng với lấy cây roi mây, nhấn cô quỳ xuống rồi đặt lên lưng cô.

" Mày làm ba mẹ ở nhà lo lắng chưa đủ à, mày đang bôi tro chét trấu lên mặt ba mẹ mày đấy "

" Thưa ba, ba nghe con giải thích "

* Chát *

Cây roi gắm thẳng xuống lưng Lam, cô đau đến chết đi sống lại, nhưng Lam vẫn cố gượng dậy.

" Tao không muốn nghe bất cứ thứ gì mày nói nữa, cái loại con như mày mà còn đòi nói chuyện với tao à, mày không thấy nhục mặt à "

* Chát *

Thêm một roi nữa vào giữa lưng, cô chịu không nổi nữa rồi, Lam nằm xuống, mắt không ngừng khóc.

* Chát *

" Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng mà mày lại đi làm điều sai trái, cái thể loại như mày còn không đáng bằng một con súc vật "

* Chát *

" Mày đúng là "

* Chát *

" Thể loại "

* Chát *

" Lăng loạng "

* Chát *

" Bẩn thỉu "

* Chát *

" Xấu xa "

* Chát *

" Bệnh hoạn "

* Chát, chát, chát, chát, chát *

Năm roi cuối cùng giáng xuống người Lam, thân cô be bét máu, môi bong cả da, mình mẩy thâm tím, trầy xước.

" Mày cút đi, cái thứ dơ bẩn, đừng mang ô nhục về cái nhà này nữa "

Lam dùng hết sức lết vào buồng, cô mệt mỏi thiếp đi sau một trận đòn dã man. Nhưng cô nào biết đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi những ngày bị hành hạ sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com