Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Chương 32: Khẳng Định

Chiều muộn, ánh hoàng hôn xuyên qua lớp rèm cửa sổ, nhuộm vàng không gian tĩnh lặng trong căn hộ cao cấp. Lingling ngồi trên sofa, một tay lật nhẹ trang sách nhưng đôi mắt không thực sự tập trung vào những dòng chữ. Cô không vội, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, vì từ lúc biết mẹ mình đã gặp Orm, cô đã đoán trước được cuộc trò chuyện này.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng. Lingling khép sách lại, chậm rãi đứng dậy, từng bước chân thong thả nhưng không mang theo một chút do dự nào. Khi mở cửa, cô đối diện với ánh mắt sắc sảo nhưng không giấu được nét dịu dàng của mẹ mình - bà Supalai, người phụ nữ từng kinh qua sóng gió của thương trường, cũng là người chưa bao giờ dễ dàng khi đối mặt với chuyện của con gái.

"Mẹ, con biết mẹ sẽ đến." Lingling nhẹ giọng, lùi lại để nhường đường cho bà bước vào.

Không gian trong nhà vẫn mang hơi thở của chủ nhân nó - gọn gàng, tinh tế nhưng không quá lạnh lùng. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm phản chiếu lên nền đá đắc tiền, tạo ra cảm giác sang trọng mà không phô trương. Bà Supalai đưa mắt quan sát một vòng, như đang tìm kiếm dấu vết nào đó để hiểu thêm về tâm trạng của con gái mình. Bà ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt thì đầy suy tư.

"Con có vẻ bình tĩnh nhỉ? Không ngạc nhiên khi thấy mẹ đến sao?"

Lingling rót trà, động tác thong thả như thể đây chỉ là một buổi trò chuyện bình thường. Cô nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía mẹ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ý nhị.

"Mẹ hiểu con mà. Nếu mẹ đã gặp Orm trước, thì tất nhiên mẹ cũng sẽ đến gặp con ngay sau đó. Chuyện công ty chúng ta đã bàn bạc xong, mẹ đến đây chắc chắn không phải vì công việc."

Bà Supalai nhấp một ngụm trà, ánh mắt dừng lại trên gương mặt con gái. Hơi nước mỏng bay lên, vẽ ra một bức tranh yên bình giả tạo, nhưng những lời bà sắp nói thì không hề nhẹ nhàng.

"Vậy thì con cũng biết mẹ muốn nói chuyện gì."

Lingling tựa lưng vào sofa, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng trong phòng, bình tĩnh nhưng không hề né tránh. "Mẹ muốn biết con có thực sự nghiêm túc với Orm không. Mẹ lo rằng đây chỉ là một cơn say nắng nhất thời, đúng không?"

Bà Supalai thở dài một hơi, đặt tách trà xuống, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự lo lắng. "Phải. Mẹ không bận tâm đến địa vị của Orm hay gia đình con bé. Nhưng con có biết con đang đặt mình vào một mối quan hệ đầy rủi ro không? Giới giải trí không đơn giản, mà tình cảm trong đó lại càng mong manh."

Lời nói nhẹ nhưng hàm ý lại nặng nề.

Lingling thoáng nhướng mày, đôi mắt trầm xuống, lạnh lẽo trong thoáng chốc. "Mẹ sợ những áp lực từ dư luận sẽ ảnh hưởng đến con, hay mẹ lo rằng Orm không đủ vững vàng để giữ lấy mối quan hệ này?"

Bà Supalai nhìn con gái thật lâu, như đang muốn tìm kiếm chút chần chừ hay hoài nghi nào đó. Nhưng tất cả những gì bà thấy chỉ là sự bình thản và chắc chắn.

"Cả hai," bà chậm rãi nói. "Mẹ biết con mạnh mẽ, Lingling, nhưng ngay cả một người mạnh mẽ cũng có thể bị tổn thương. Và Orm...con bé có thực sự sẵn sàng cùng con đối mặt với tất cả không?"

Lingling không đáp ngay. Cô nhìn xuống tách trà trước mặt, đầu ngón tay chạm nhẹ vào viền tách, cảm nhận hơi ấm lan ra làn da lạnh. Một khoảnh khắc trầm tư lướt qua, rồi khóe môi cô chậm rãi cong lên.

"Mẹ, con không phải người dễ dàng bị cảm xúc cuốn đi. Nếu đây chỉ là một cơn say nắng, con đã không đi xa đến mức này. Con biết mình đang làm gì. Và Orm cũng vậy. Cô ấy không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ chỉ vì áp lực bên ngoài."

Lời nói không quá to nhưng đầy sức nặng, như một lời khẳng định chắc nịch không chừa chỗ cho sự nghi ngờ.

Bà Supalai im lặng nhìn Lingling một lúc lâu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn ấm áp trong phòng khách.

"Con tin cô ấy đến vậy sao?"

Lingling gật đầu, không một giây do dự. "Phải. Con tin em ấy. Giống như cách mà ba tin mẹ năm xưa."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Bà Supalai khẽ nheo mắt, nét mặt vừa có chút bất ngờ, vừa có chút suy tư.

"Con đang so chuyện của mẹ và ba với chuyện của con sao?"

Lingling nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Thật ra, con nghĩ chuyện của con và Orm cũng giống như chuyện của mẹ và ba trước đây. Ban đầu, mẹ cũng từng có những hoài nghi, từng phân vân giữa tình cảm và những rào cản xung quanh. Nhưng cuối cùng, mẹ đã chọn tin ba, vì ba đã chứng minh được rằng ông yêu mẹ thật lòng. Và con cũng sẽ làm như vậy."

Bà Supalai nhìn con gái một hồi lâu, ánh mắt như đang chìm vào những ký ức xa xưa. Nụ cười của bà khẽ nhếch lên, mang theo một chút bất ngờ nhưng cũng có cả sự bồi hồi.

Bà lặng người. Ký ức cũ bất giác tràn về. Cũng là một buổi tối như thế này, cũng là một cuộc đối thoại tương tự. Khi ấy, người ngồi đối diện bà là ba của Lingling, ánh mắt ông ấy cũng mang theo sự kiên định như con gái bà bây giờ. Ngày đó, bà đã từng đấu tranh với chính mình, đã từng đặt ra vô số câu hỏi, đã từng do dự, nhưng cuối cùng, bà đã lựa chọn tin tưởng.

Bà khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi. "Con bướng bỉnh y như ba con vậy."

Lingling khẽ nghiêng người, nắm lấy tay mẹ mình, giọng nói trầm ổn nhưng kiên định. "Mẹ, con không mong mẹ chấp nhận ngay lập tức. Chỉ cần mẹ hiểu rằng con nghiêm túc, thế là đủ. Nếu có khó khăn gì, con cũng sẵn sàng đối mặt."

Bà Supalai nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lòng khẽ dao động. Cuối cùng, bà thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên tay con gái.

"Mẹ chưa thể nói rằng mẹ hoàn toàn chấp nhận. Nhưng ít nhất, mẹ tin con biết mình đang làm gì. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng nếu có một ngày con phải chịu tổn thương, mẹ hy vọng con đủ mạnh mẽ để đứng dậy."

Lingling siết nhẹ tay mẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười. "Con cảm ơn mẹ. Và con hứa, con sẽ hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com