Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


Chương 45: Trẻ Con Mang Tên Lingling Kwong

Buổi tối hôm ấy, tiệc cưới diễn ra ngay bên bờ biển, dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Những chiếc đèn lồng treo cao phát ra ánh sáng vàng dịu dàng, lung linh phản chiếu trên mặt nước, hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương phát ra từ dàn nhạc sống. Làn gió biển mơn man, mang theo hơi mặn của đại dương, phảng phất trên những chiếc bàn tiệc được trang trí bằng hoa trắng và nến thơm.

Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng ly pha lê chạm nhau leng keng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy hạnh phúc. Những vị khách thân thiết nâng ly chúc mừng đôi tân nhân, ai nấy đều rạng rỡ, bởi họ biết rằng hôm nay không chỉ là ngày đặc biệt của Lingling và Orm, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu một chương mới trong cuộc đời họ - một cuộc sống có nhau, mãi mãi.

Lingling khẽ siết nhẹ eo Orm, kéo cô vào gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai. Giọng cô trầm ấm nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành và yêu thương.

"Bây giờ chị có thể nói rằng chị là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi."

Orm ngước lên nhìn Lingling, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng dịu dàng. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, là tình yêu, là sự trân trọng, là niềm tin vững chắc vào người phụ nữ đang đứng trước mặt.

Cô không cần nghĩ ngợi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo người vợ mới cưới của mình, tựa cằm lên vai Lingling, thì thầm đáp lại bằng giọng nói đầy cảm xúc.

"Em cũng vậy. Và em hứa sẽ khiến chị hạnh phúc mỗi ngày."

Lingling khẽ cười, áp nhẹ má lên mái tóc mềm mại của Orm, cảm nhận từng nhịp thở ấm áp của cô. Chỉ cần có nhau, mỗi ngày đều sẽ là một ngày hạnh phúc.

Bên kia bờ biển, từng con sóng vẫn miệt mài vỗ về bờ cát, như những lời chúc phúc thầm lặng của thiên nhiên dành cho đôi uyên ương. Ánh trăng lấp lánh trên mặt biển, như minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu. Một tình yêu đã vượt qua sóng gió, để giờ đây có thể an yên nắm tay nhau bước vào chặng đường mới của cuộc đời.

Sau một ngày dài với lễ cưới ấm áp và thiêng liêng, Lingling và Orm cuối cùng cũng có không gian riêng của họ. Không còn tiếng cười nói rộn ràng, không còn ánh đèn sân khấu hay những chiếc ly va chạm leng keng, chỉ còn lại hai người giữa bầu trời đêm đầy sao và âm thanh dịu dàng của sóng biển.

Orm dìu Lingling vào phòng, từng bước chân vững chãi nhưng trong lòng lại không khỏi bật cười. Bình thường, ai mà dám ép CEO Lingling Kwong uống rượu chứ? Ấy vậy mà hôm nay, vì tiệc cưới quá vui, cô đã không tránh khỏi bị bạn bè chuốc không ít.

Bãi biển bên ngoài lặng lẽ ngân nga một bản tình ca dành riêng cho họ. Gió đêm mang theo hơi muối của đại dương, len qua từng kẽ tóc, từng lớp vải mềm mại trên người họ. Dưới ánh trăng dịu dàng, người phụ nữ sắc sảo, lý trí và điềm tĩnh trong mắt người đời, giờ đây lại đang bám lấy cánh tay Orm, lắc lắc nhẹ như một đứa trẻ làm nũng.

"Orm ơi, sao em cứ đi nhanh vậy? Chờ chị với chứ..."

Lingling chu môi, đôi mắt long lanh đầy vẻ hờn dỗi.

Orm phì cười, xoay người lại, chậm rãi cúi xuống nhìn vợ mình. "Bình thường ai cũng sợ chị, vậy mà giờ chị lại thành cô bé mè nheo thế này à?"

Gương mặt Lingling đỏ bừng, không biết là do men rượu hay do cảm xúc đang dâng trào. Đôi mắt đen láy của cô trở nên mơ màng hơn thường ngày, ánh lên những tia sáng dịu dàng mà Orm chưa từng thấy.

Lingling không trả lời mà chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi vùi mặt vào vai Orm, giọng nói lí nhí: "Chị không mè nheo...Chị chỉ muốn được ôm em thôi."

Những lời nói đơn giản ấy khiến trái tim Orm như bị một dòng nước ấm chảy qua, mềm mại và dịu dàng đến lạ. Cô vòng tay ôm lấy Lingling, giữ chặt cô trong vòng tay mình. Cảm giác này, sự hiện diện này, là điều quý giá nhất trong cuộc đời cô.

Khi Orm vừa định đặt Lingling xuống giường, chuẩn bị buông tay, Lingling đã lập tức níu lấy eo cô, không chịu rời ra.

"Em đừng có rời ra như vậy Chị thích ôm em."

Giọng Lingling hơi nghèn nghẹn, mang theo chút làm nũng lẫn chút yếu lòng. Orm nghe xong liền bật cười, nhưng vẫn thuận theo ý cô, ngồi xuống giường cùng cô.

Lingling dụi đầu vào cổ Orm, hơi thở nóng ấm phả lên làn da cô. Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng, khẽ khàng như một lời thì thầm:

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chị. Chị đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn yêu ai, không bao giờ tin vào tình yêu. Nhưng rồi em xuất hiện... Em làm chị thay đổi tất cả."

Orm chớp mắt, không khỏi bất ngờ trước sự thẳng thắn đầy tình cảm của Lingling. Lâu nay, cô đã quen với một Lingling điềm tĩnh, ít nói, luôn kiểm soát cảm xúc hoàn hảo. Nhưng giờ phút này, người phụ nữ ấy lại đang ngả vào lòng cô, giãi bày hết những điều mà bình thường cô chẳng bao giờ nói.

"Chị thật không có say?" Orm nhướng mày hỏi, tay khẽ chạm vào gương mặt nóng bừng của Lingling.

Lingling cười ngố, đôi mắt cười híp lại, giọng nói có chút lơ đãng: "Không...Chị hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là đầu hơi lâng lâng thôi."

Orm bật cười, lòng tràn đầy yêu thương. Cô dịu dàng vuốt tóc Lingling, ngón tay chạm vào những sợi tóc mềm mại, cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ của vợ.

Bất ngờ, Lingling kéo Orm ngã xuống giường, đôi tay vòng qua ôm lấy eo cô, giữ chặt như thể sợ cô sẽ biến mất.

"Chị nói rồi...chị rất tỉnh táo mà."

Orm hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi cô cũng cười, để yên cho Lingling ôm mình.

"Hôm nay là lần đầu tiên em thấy chị say đấy. Không ngờ khi say, chị lại trẻ con thế này."

Lingling dụi đầu vào cổ Orm, giọng có chút ấm ức.

"Chị không có trẻ con! Là do em cứ làm mặt nghiêm túc hoài nên chị mới phải nghiêm túc theo. Giờ cưới rồi, chị không cần phải giữ hình tượng trước em nữa đúng không?"

Orm nhìn Lingling, ánh mắt dịu dàng như có thể tan chảy cả thế giới. "Vậy ra nãy giờ chị luôn đóng vai người lớn với em à?"

Lingling gật đầu, đôi môi khẽ chu lên như một đứa trẻ đang hờn dỗi. "Chị là người lớn, là vợ em mà. Nhưng hôm nay cho chị làm trẻ con một lần đi."

Orm phì cười. "Được rồi, vậy hôm nay em sẽ chiều theo ý chị."

Lingling chớp mắt, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng và yêu thương. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói: "Vậy...em hôn chị đi."

Orm không từ chối lời mời gọi ấy. Cô cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của Lingling, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần sâu lắng.

Hơi rượu trên môi Lingling khiến Orm có chút say theo. Cô hôn vợ mình chậm rãi, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Đêm nay, họ không còn là hai con người riêng lẻ, mà là hai tâm hồn hòa làm một.

Lingling vòng tay siết chặt lấy Orm, kéo cô xuống gần hơn, để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Những ngón tay Orm khẽ lướt trên làn da cô, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi ấm.

"Nong Orm, chị yêu em." Lingling thì thầm giữa những nụ hôn.

Nghe xong, Orm mỉm cười, ngón tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Lingling. "Em cũng yêu chị, Teerak."

Căn phòng chỉ còn lại tiếng sóng biển ngoài xa và nhịp thở gấp gáp của đôi uyên ương.

Tuy họ đã từng ở bên nhau nhiều lần, nhưng đêm nay lại khác. Là đêm đầu tiên họ chính thức thuộc về nhau dưới danh nghĩa vợ - vợ. Không còn điều gì phải giấu giếm hay lo sợ, chỉ còn lại tình yêu nguyên vẹn và chân thành.

Orm dịu dàng ôm lấy Lingling, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của cô. Họ dành trọn đêm đó cho nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc như thể thời gian có thể ngừng trôi ngay tại đây, trên hòn đảo chỉ có họ và tình yêu của họ.

Hai tâm hồn hòa quyện vào nhau làm một, vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com