Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46


Chương 46: Tuyên Bố Giải Nghệ

Một tuần sau khi trở về từ tuần trăng mật, Orm Kornnaphat chính thức mở buổi họp báo tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Không ai ngạc nhiên. Bởi trong thâm tâm người hâm mộ, họ đã linh cảm được điều này từ lâu rằng ngọn đèn sân khấu rực rỡ ấy, có lẽ đã thôi còn giữ chân được người con gái từng toả sáng như ánh sao giữa bầu trời màn nhung đó.

Từ sáng sớm, địa điểm họp báo đã đến đặc người. Phóng viên. Người hâm mộ. Người tò mò. Người tiếc nuối. Và cả những kẻ đang đợi một cú sốc truyền thông.

Vệ sĩ của Lingling được bố trí chặt chẽ quanh hội trường, không khác gì một sự kiện chính trị. Kể từ vụ fan cuồng suýt gây án lần đó, Lingling đã không còn tin vào "tự do truyền thông". Dù Orm nói rằng cô không cần được bảo vệ như một nhân vật quốc gia, nhưng Lingling lại không bao giờ nghe theo. Và Hôm nay, người phụ nữ ấy cũng có mặt, ngồi hàng ghế đầu tiên như một lời tuyên bố thầm lặng: đâu Orm, thì đó .

Không khí trong hội trường khác thường. Không có âm thanh rộn ràng như những buổi họp báo quảng bá phim mới. Không có hoa. Không có nụ cười. Chỉ có ánh đèn flash chớp nháy lạnh lẽo, như những nhát cắt lấp loé vào khoảng trống trong lòng người đang chờ một lời chia tay.

Orm bước lên sân khấu. Mặc vest hồng phấn, vừa dịu dàng vừa quyết đoán. Mái tóc được búi cao, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và ánh mắt sâu thẳm đến không thể chạm. Cô ấy vẫn đẹp như mọi khi nhưng hôm nay, cái đẹp ấy mang theo thứ gì đó chạm đến đáy lòng người ta khiến ai cũng chẳng được vui.

Cô cầm micro bằng hai tay. Rõ ràng, bàn tay ấy hơi run, dù nụ cười vẫn nở dịu dàng như thói quen của một ngôi sao đã quen đối diện với công chúng.

Giọng Orm vang lên, nhẹ như gió đầu thu nhưng khiến tim người nghe như bị siết chặt: "Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay tôi có mặt ở đây để thông báo một quyết định vô cùng quan trọng."

Âm thanh trong hội trường gần như lắng xuống hoàn toàn. Những phóng viên đang chăm chú theo dõi từng lời cô nói, còn người hâm mộ thì nín thở chờ đợi.

"Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để rời khỏi ngành giải trí. Tôi muốn tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc đời mình."

Từng lời chậm rãi, rõ ràng. Nhưng cũng như một nhát dao cắt vào tim những người đã yêu mến cô suốt bao năm.

Tiếng xì xào bắt đầu lan dần khắp các dãy ghế. Nhưng không ai dám cất tiếng ngắt lời cô.

"Rời khỏi ngành giải trí là điều tôi chưa từng nghĩ tới, và cũng không muốn nghĩ. Nhưng gần đây tôi nhận ra rằng, có những thứ quan trọng hơn cả đam mê..."

Orm dừng lại một chút, như để thở sâu và trút bỏ một điều đã cân nhắc từ lâu.

"Tôi đã sống gần như trọn vẹn tuổi trẻ dưới ánh đèn sân khấu, trước ống kính, giữa những tràng vỗ tay. Nhưng đến một lúc nào đó, ai cũng phải tự hỏi: mình còn muốn sống như vậy bao lâu nữa?"

"Tôi từng nghĩ sự bận rộn là minh chứng cho thành công. Nhưng rồi có những ngày, tôi bắt đầu khao khát một điều rất khác: sự yên tĩnh, riêng tư, và một cuộc sống không còn bị định nghĩa bằng lịch trình hay danh tiếng."

Cô ngẩng lên, giọng nói không run nhưng ánh mắt đã dịu lại, thành thật hơn bao giờ hết.

"Tôi nghĩ mình đã đến lúc nên lùi về. Để sống cho riêng mình. Và cho một người mà tôi muốn giữ bên cạnh thật lâu."

Một khoảng im lặng vừa đủ để mọi người thấm hết từng lời Orm vừa nói. Rồi từ dãy ghế phía bên trái, một cánh tay giơ lên.

"Xin phép cho tôi hỏi," một nam phóng viên trẻ cất tiếng, lịch sự nhưng rõ ràng, "Cô Orm, quyết định này có liên quan đến chuyện  sắp kết hôn của cô không?"

Orm hơi nghiêng đầu, cười nhè nhẹ nói: "Thật ra thì...tôi đã kết hôn rồi."

Câu nói ấy như một cơn sóng quét qua cả hội trường. Có người thở dài. Có người há hốc miệng. Có người lặng lẽ vỗ tay như thực sự muốn chúc phúc cho cô.

Một phóng viên nữ bật đứng dậy:
"Xin hỏi, lễ cưới đã diễn ra khi nào vậy cô Orm? Vì dường như không có bất kỳ nguồn tin nào về lễ cưới của cô cả."

Orm đáp: "Chúng tôi tổ chức lễ cưới riêng tư trên một hòn đảo. Không có truyền thông. Không có công bố. Chỉ có gia đình và vài người bạn thân thiết. Tôi tin rằng hạnh phúc của mình không cần phải phô trương trước công chúng."

Giọng cô dịu, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Orm Kornnaphat của ngày hôm nay dường như trầm tính hơn xưa rất nhiều.

Một phóng viên khác chen vào:
"Có nghĩa là từ nay cô sẽ không tham gia bất kỳ sự kiện hay hoạt động nghệ thuật nào nữa luôn sao?"

Orm ngừng lại vài giây, ánh mắt lướt qua khán phòng như muốn lưu lại mọi thứ lần cuối.

"Tôi sẽ ngừng mọi thứ từ hôm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi rời bỏ hẳn ngành này. Tôi vẫn sẽ dõi theo nó, vì nó từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Biết đâu một ngày tôi lại xuất hiện ở một vị trí nào đó phía sau hậu trường thì sao? Không gì có thể nói trước, đúng không?"

Nụ cười của cô nở ra dịu dàng, lần này không chỉ là lời chia tay mà còn như một lời trấn an. Vài người hâm mộ ngồi dưới khẽ cười theo với ánh mắt lấp lánh chút hy vọng rằng, dù không còn đứng trước ánh đèn, thần tượng của họ vẫn chưa thực sự biến mất khỏi thế giới ấy.

Ngay lúc đó, một phóng viên nam ở hàng ghế giữa chớp lấy cơ hội, giọng cứng và sắc: "Có tin đồn rằng việc giải nghệ của cô là vì phía gia đình bên CEO Kwong gây áp lực. Có đúng vậy không thưa cô?"

Câu hỏi khiến không khí trong hội trường như khựng lại. Vài ánh đèn flash chớp lên. Tiếng bấm bút. Rồi im bặt. Mọi ánh mắt dồn về phía Orm.

Lingling ngồi hàng ghế đầu, bắt chéo chân, nheo mắt lại. Người trợ lý kế bên nghiêng đầu thì thầm điều gì đó vào tai cô, nhưng Lingling chỉ khẽ gật đầu, không nói. Gương mặt lạnh như băng vẫn không đổi như thể đang chờ xem vợ mình phản ứng thế nào.

Nhưng Orm không hề dao động. Cô nhìn thẳng vào phía người vừa hỏi, giọng điềm tĩnh: "Không. Chuyện đó hoàn toàn không có thật."

Một nhịp ngắn. Rồi cô nói tiếp, rõ ràng và không chút dè dặt.

"Lingling chưa bao giờ ép buộc tôi từ bỏ sự nghiệp. Ngược lại, chính cô ấy là người đã nói với tôi rằng: 'Em không nợ gì sân khấu, và cũng không nợ gì công chúng. Em chỉ cần sống thật với điều em muốn.'"

Tiếng máy ảnh lại vang lên. Nhưng lần này là trong im lặng.

Không ai còn xì xào. Không khí trở nên nghiêm nghị một cách kì lạ.

Ở hàng ghế đầu, Lingling khẽ mỉm cười dù nó chỉ là một nụ cười nhỏ
nhưng cũng rất hiếm thấy. Ánh mắt cô lặng lẽ chạm vào mắt Orm như một tín hiệu riêng chỉ hai người họ hiểu.

"Em làm tốt lắm, vợ của chị"

Một phóng viên khác lại đặt câu hỏi:
"Sau khi rời khỏi showbiz, cô có dự định gì cho tương lai?"

Orm suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Nhưng có lẽ tôi sẽ dành thời gian cho bản thân, cho gia đình, và cho những điều mà trước đây tôi không có cơ hội thực hiện."

Một fan nữ bất ngờ đứng dậy. Cô gái trẻ có đôi mắt sưng đỏ, giọng nghẹn ngào cất tiếng hỏi: "Pí Orm...chị sẽ không hối hận với quyết định này chứ?"

Cả hội trường chùng xuống. Vài người đã bắt đầu rơi nước mắt.

Orm nhìn xuống, chậm rãi điềm tĩnh:
"Không. Chắc chắn chị sẽ không hối hận."

Một khoảng lặng rơi xuống, trước khi cô nói tiếp: "Chị từng yêu ánh đèn sân khấu. Từng yêu cảm giác đứng trên phim trường đến mức quên cả ăn, cả ngủ. Nhưng giờ đây khi chị đã tìm thấy điều còn quan trọng hơn. Một người mà chị muốn ở bên cả đời. Một gia đình. Một sự bình yên mà bao năm qua chị chưa từng có thì làm sao có thể hối hận.."

Câu trả lời này khiến không ít người hâm mộ tiếp tục rơi nước mắt. Họ có thể tiếc nuối, nhưng họ cũng hiểu rằng Orm xứng đáng có một cuộc sống bình yên.

Buổi họp báo khép lại bằng một tràng pháo tay kéo dài. Cô cúi đầu thật sâu, như một lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ mình suốt bao năm qua.

Nhưng khi ngẩng lên, cô không thể kìm nén được giọt nước mắt của mình nữa.

Lingling lập tức bước lên sân khấu, không một chút do dự. Cô ấy không ngại ánh nhìn công chúng. Không ngại camera. Chỉ đưa khăn giấy cho vợ, rồi ôm cô vào lòng, thì thầm: "Vợ của chị giỏi lắm!"

Orm siết chặt lấy người phụ nữ ấy, vùi mặt vào ngực cô, cố nén nhưng cuối cùng vẫn bật khóc.

Họ ôm nhau, giữa hàng trăm ánh mắt. Không cần phải nói thêm điều gì, bởi tất cả đều hiểu: Đây kết thúc của một ngôi sao, nhưng khởi đầu của một tình yêu đi đến tận cùng.

Vài giờ sau, mạng xã hội tràn ngập những bài viết về Orm. Những vai diễn kinh điển, những cột mốc đáng nhớ, tất cả đều được chia sẻ với sự tiếc nuối. Nhưng không ai trách cô.

Khi xe lăn bánh rời khỏi địa điểm họp báo. Cửa kính xe phản chiếu ánh hoàng hôn tắt lịm, như ánh đèn sân khấu đã vừa khép lại phía sau.

Orm ngồi bên trong, mắt vẫn đỏ, tay vẫn nắm chặt tay Lingling.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi," cô khẽ nói, như một hơi thở.

Lingling quay sang nhìn vợ, ngón tay vuốt nhẹ lên lưng Orm: "Em không hối hận chứ?"

Orm lắc đầu. Một nụ cười nhẹ vẽ trên môi, rất khẽ, nhưng rất thật: "Em
Không. Vì có chị ở đây."

Lingling không đáp. Chỉ mỉm cười nghiêng đầu, đặt môi lên trán vợ.

Cả hai lặng im.

Không có tiếng vỗ tay. Không có sân khấu. Không có hoa. Không có pháo giấy.

Chỉ còn lại sự bình yên đủ sâu để neo một tâm hồn, đủ ấm để sưởi một cuộc đời.

Và như thế, Orm Kornnaphat Sethratanapong chính thức khép lại ánh hào quang sân khấu, để mở ra một chương mới. Chương của tình yêu, của gia đình, của những tháng ngày bình yên bên người yêu nhất.

Bức màn cuối cùng cũng khép lại, nhưng câu chuyện của họ thì vẫn tiếp tục, vững bền như sóng biển vỗ mãi vào bờ, không ồn ào, không phô trương, mà sâu sắc và vĩnh cửu.

Kết SS1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com