8
Akai Shuichi giả vờ như mình chẳng biết gì và đã duy trì thái độ đó suốt cả buổi sáng. Thậm chí anh còn cố tình hỏi Gin xem "nhiệm vụ" tối qua có diễn ra suôn sẻ không, và chỉ nhận được một câu đáp qua loa từ đối phương, gã còn tránh cả ánh mắt của anh.
Ban đầu anh muốn tiếp tục đào bới vài chi tiết vớ vẩn cho bõ ghét, nhưng lại lo gã đàn ông tinh tường kia sẽ đoán ra sự thật từ thái độ của mình, nên đành im lặng. Trong lòng thì thầm cảm thấy dáng vẻ của Gin lúc đó... thật sự đáng yêu đến lạ.
Ban đầu, Akai Shuichi chỉ mong có thể kéo dài khoảng thời gian trước chín giờ lâu nhất có thể, nhưng giờ đây anh lại thấy điều đó thật khó chịu. Anh không thể chờ nổi để lấy cớ nhiệm vụ mà "thêm một lần nữa" với Gin. Vị trí của anh không cho phép bộc lộ cảm xúc, nên anh chỉ có thể chôn sâu những rung động mới nảy mầm vào tận đáy lòng, tuyệt vọng chờ đến ngày chúng tự biến mất. Thế nhưng, những ham muốn nảy sinh như hệ quả lại không cách nào kìm nén được. Anh buồn bã nghĩ rằng ít nhất mình vẫn có thể thành thật với những ham muốn đó, nhờ vậy mà đè nén được tình yêu đang trực chờ vỡ òa.
Anh ngày càng oán hận cái thí nghiệm chẳng rõ nghĩa lý này, căm ghét việc nó đã moi lên những hạt giống bị chôn giấu sâu trong tim mình, ấy vậy mà anh lại không thể không yêu nó, yêu cái cách nó có thể hòa quyện anh với Gin một cách hoàn hảo.
Đúng chín giờ, Akai Shuichi cầm lấy máy tính bảng để kiểm tra nhiệm vụ hôm nay.
[Chào buổi sáng! Chủ đề hôm nay:
a. Chủ thể B đốt cháy toàn bộ cơ thể của Chủ thể A trong ít nhất một phút.
b. Chủ thể A và Chủ thể B quan hệ tình dục cho đến khi cả hai xuất tinh.
Vui lòng chọn một và hoàn thành trước nửa đêm.]
Akai Shuichi nhìn Gin đầy lo lắng. Người đàn ông kia vẫn giữ vẻ bình tĩnh, và chỉ sau vài giây im lặng, gã nói:"Chọn b."
Nhận được mệnh lệnh, người đàn ông lập tức ấn nút chọn phương án b với một vẻ mặt hân hoan, nhưng gương mặt người kia vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm — Kẻ đưa ra mệnh lệnh thì lại hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài. Tâm trí Gin rối như tơ vò, như thể có một phần khác trong gã đang chất vấn quyết định của bản thân. Gin liên tục cố liệt kê trong đầu vô số lý do để lựa chọn phương án b một cách lý trí, nhằm đè nén sự dao động mơ hồ đang trỗi dậy, so với bị bỏng, thì chỉ là chuyện lên giường, Akai Shuichi đâu thể nào làm gã chết được; hơn nữa chuyện đã xảy ra rồi, một kẻ như gã có gì mà phải bận tâm đến trinh tiết; đây chỉ là nhiệm vụ, chỉ là cách để sống sót.
Chỉ vậy thôi.
"Ra khỏi đây rồi giết hắn," cuối cùng gã tự nhủ. Nhưng một giọng nói khác trong lòng lại khẽ chất vấn sự thật của câu đó, cho đến khi lời hứa yếu ớt của chính mình phơi bày sự hỗn loạn bên trong Gin.
Gã chán nản nghĩ rằng, được thôi, có lẽ gã không còn kháng cự chuyện thân mật thể xác với Akai Shuichi dữ dội như ban đầu nữa. Nhưng Gin vẫn khăng khăng cho rằng đó chỉ là "ảo giác tạm thời" do "tình huống" gây ra, huống chi Akai Shuichi Akai đúng là một đối tác trên giường khá giỏi—nghĩ đến đây, Gin điên tiết với chính mình vì cứ liên tục bào chữa. Đặc biệt là việc gã, một thằng đàn ông, lại đang hưởng thụ chuyện đó với một người đàn ông khác, mà kẻ đó còn là Akai Shuichi—khiến gã vừa xấu hổ vừa ghê tởm bản thân. Dần dần gã chẳng còn hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Những cảm xúc xa lạ như một bàn tay vô hình, tác động lên mọi lựa chọn gã đưa ra. Gã nhận ra mình đang trượt xuống một vực sâu vô định, nhưng gã đã ở quá gần mép và chẳng còn cơ hội thoát ra nữa.
"Chúng ta bắt đầu sau bữa tối chứ?" người bên cạnh dè dặt hỏi. Gin uể oải hừ một tiếng coi như đồng ý. So với những ràng buộc của thực tại, sự hỗn loạn trong tâm trí chính mình khiến gã cảm thấy bất lực và tự ghét bản thân còn nhiều hơn. Lớp giáp của gã đang dần mục nát từ bên trong, để lại gã trần trụi giữa vòng vây kẻ địch.
Akai Shuichi chỉ nhìn thấy cảm xúc của Gin như một sự kháng cự ham muốn, hoàn toàn không hay biết cơn hỗn loạn và giằng xé thực sự trong lòng gã
Akai Shuichi nằm chờ trên giường với chút lúng túng, đợi Gin bước ra khỏi phòng tắm—trông chẳng khác gì một cặp gay vừa match nhau trên app hẹn hò, chỉ là anh chẳng thể chuẩn bị cho đối phương một bó hoa.
Đây không phải lần đầu tiên họ quan hệ thật sự, nhưng lại là lần đầu cả hai đều tỉnh táo. Akai Shuichi gọi cảm giác hồi hộp của mình là "nỗi lo trở về nhà." Anh cứ mân mê tóc mình, liếc về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn định chỉnh lại ánh sáng trong phòng, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc—anh không muốn bỏ lỡ biểu cảm của Gin lúc bị anh làm đến độ không thở nổi.
Anh khó chịu tự nghĩ:"Mình đang làm trò trẻ con gì vậy chứ?"
Cánh cổng cuối cùng dẫn xuống địa phủ mở ra, và Inanna cuối cùng cũng đánh mất tất cả. Gin bước ra khỏi phòng tắm, quấn trong chiếc áo choàng, mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Làn hơi nóng bốc lên như một cơn bão nhiệt đới quét thẳng vào Akai Shuichi, khiến anh vô thức nín thở.
Ánh mắt hai người chạm nhau, và ngọn lửa đang nhen nhóm lập tức bùng nổ.
"...Bắt đầu thôi." Gin chậm rãi tháo dây buộc áo choàng, từng bước một tiến về phía Akai Shuichi. Tấm vải trượt khỏi bờ vai gã—bên dưới hoàn toàn trần trụi, để lộ cơ thể gầy, trắng đến mức gần như phát sáng.
Akai Shuichi khẽ "hmm," lòng bàn tay đổ mồ hôi, rồi đứng dậy để chào đón sự xuất hiện của Gin. Anh định ôm gã nhưng bị chặn lại, đành ngồi xuống bên cạnh người đàn ông ấy với ánh mắt ảm đạm.
"Em muốn làm tư thế nào?"
Người bạn giường chu đáo đang hỏi ý kiến, nhưng câu hỏi này càng khiến Gin cảm thấy hổ thẹn hơn. Gã không khỏi nhớ lại đêm đầu tiên mình được Akai Shuichi dùng ngón tay kích thích từ phía sau đạt đến cực khoái; việc không thể nhìn thấy gì khiến gã bất an, nhưng giao tiếp bằng mắt cũng ngượng không kém. Gã vừa xấu hổ vừa tức giận: "Sao cũng được."
Người đàn ông mỉm cười, nắm lấy tay gã và hôn lên mu bàn tay, khiến Gin lập tức rụt tay lại: "Vậy thì làm từ phía trước."
Anh kéo cơ thể cứng đờ của người đàn ông lại gần và đưa tay xuống vuốt ve thứ đang mềm nhũn kia. Chỉ cần lực vừa đủ, khoái cảm đã dâng trào trong đầu Gin, gã ngay lập tức mềm nhũn ra và bật ra tiếng thở dốc trầm thấp.
Gã vô thức đưa tay lên che mặt, không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này. Lòng bàn tay nóng rát, thô ráp vuốt ve phần thân đang cương cứng hết lần này đến lần khác, và phần đỉnh màu đỏ thỉnh thoảng bị móng tay cào nhẹ. Cảm giác đau đớn sắc bén khiến Gin liên tục rụt người lại và cố gắng trốn thoát, nhưng khoái cảm mềm mại lại làm gã không thể không thở dốc và lắc lư eo để thúc vào lối nhỏ được các ngón tay tạo thành.
Phần quy đầu sưng đỏ, rỉ ra chất dịch trong suốt. Một dương vật có kích thước đáng kể đang cương cứng, được bàn tay đàn ông vuốt ve. Thấy Gin đã bị kích thích, Akai Shuichi tiếp tục thủ dâm cho gã trong khi di chuyển lại gần hơn. Anh kéo Gin đang kiệt sức về phía cơ thể mình, chiếc mũi cao của anh lướt qua má gã một cách thân mật, hơi thở ấm áp phả lên làn da họ: "Thích không? Có sướng không?"
Gin, bị dục vọng nuốt chửng, cắn chặt môi để kìm nén tiếng thở dốc, từ chối buông bàn tay đang che mặt. Gã không thể cắn người đàn ông này — một hành động gần như ve vãn, vì vậy gã chỉ có thể giả vờ không biết, không ngừng tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là chuyện làm ăn.
Akai Shuichi dùng tay còn lại xoa bóp cơ đùi đang căng cứng của Gin, các ngón tay anh nán lại trên phần thịt mềm ở gốc đùi trước khi vòng ra sau véo vào mông gã. Ngón giữa của anh cố gắng đẩy vào lối nhỏ giữa hai bên mông. Gin run lên nhè nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế và giữ im lặng.
Lối vào mềm mại, ẩm ướt bao bọc lấy anh, việc tiến vào dễ dàng hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Akai Shuichi thoáng bất ngờ, rồi nhận ra: "Em đã tự chuẩn bị rồi à?"
Các cơ trên mặt Gin co giật, như thể gã đã quyết định giữ im lặng. Akai Shuichi cảm thấy một thoáng hối tiếc; anh đã bỏ lỡ cảnh Gin cố gắng kìm nén cơn giận khi nhìn anh từ từ nới rộng cơ thể gã, nhưng tâm trí anh không thể không xao nhãng, nhớ lại hình ảnh Gin tự đưa ngón tay vào hậu môn đêm qua. Anh đưa thêm một ngón tay vào và lẩm bẩm: "Sao em không đợi tôi giúp?"
Các ngón tay của Akai Shuichi dày hơn ngón tay của gã, cảm giác bị căng giãn bên trong khiến Gin không thở nổi. Gã tựa vào Akai Shuichi, thở dốc nặng nề, và hành động trêu chọc ở đầu dương vật vẫn không ngừng nghỉ. Bàn tay mạnh mẽ đó chăm chỉ vuốt ve dương vật gã, khiến Gin bắt đầu đổ mồ hôi trên trán. Gã vô thức thúc hông vào tay Akai Shuichi, niệu đạo gã đóng mở, và bụng dưới thắt lại.
Akai Shuichi biết Gin sắp xuất tinh và ngay lập tức rút tay ra mà không do dự. Điều này khiến Gin rên lên trong sự bất mãn; khoái cảm xuất tinh bị gián đoạn, bị giữ lại chỉ một giây trước cực khoái, khiến gã vô cùng khó chịu. Gin cố gắng với lấy dương vật của mình, vô tình để lộ khuôn mặt bị che khuất, nhưng Akai Shuichi đã nắm lấy cẳng tay gã để ngăn gã thủ dâm.
"Em chưa được ra."
Gin cong lưng một cách bồn chồn, dương vật gã thúc vào không khí một cách đáng thương, cố gắng đạt đến cực khoái. Khi khoái cảm dần tan biến, gã thút thít và trừng mắt nhìn Akai Shuichi qua ánh nhìn đầy dục vọng. Người đàn ông mỉm cười, dỗ dành gã và quay sang cởi quần áo của chính mình.
Một cơ thể săn chắc, vạm vỡ phơi bày trong không khí. Những vết sẹo của Akai Shuichi không kém gì của Gin, dương vật đầy hung hãng của anh đang cương cứng và rạo rực giữa hai chân. Khi họ thực sự trần trụi cùng nhau, Gin cảm thấy càng thêm ngượng nghịu. Cơ thể người đàn ông bao bọc lấy gã, che đi ánh đèn phía sau họ, và ánh mắt hung hăng của anh lướt khắp người gã, khiến Gin cảm thấy một sự căng thẳng gần như bị xâm phạm.
Gã quay đầu đi né tránh, giọng nói khàn khàn nhưng giọng điệu lạnh lùng: "Nếu anh định làm, thì làm nhanh lên, đừng lề mề."
Phản ứng đầu tiên của Akai là đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, di chuyển từ đầu gối xuống đùi Gin và cuối cùng chạm vào đỉnh bộ phận sinh dục của gã.
"...Anh!" Mắt Gin mở lớn ngay lập tức, theo bản năng gã cố gắng rút chân ra khỏi tay người đàn ông, nhưng nó bị giữ lại vững vàng. Người đàn ông — vùi mặt giữa hai chân Gin, ngước nhìn gã, đôi mắt ướt át đầy vẻ dịu dàng không hề lay chuyển. Gin bị mắc kẹt trong mạng lưới tình cảm nhẹ nhàng đó và không thể thoát ra được. Gã không thể hiểu tại sao mình lại thấy những cảm xúc như vậy trong mắt Akai Shuichi, nhưng tim gã đã bắt đầu đập loạn trước.
Akai Shuichi lặng lẽ đưa gã vào miệng, khiến Gin bật ra tiếng rên khẽ mà gã nhanh chóng cố gắng kìm nén. Gã cố đẩy Akai Shuichi ra bằng cách nắm lấy tóc anh, nhưng đôi tay vốn mạnh mẽ của gã dường như đi ngược lại ý muốn, thay vào đó lại bấu chặt vào tóc người đàn ông và kéo mạnh. Akai Shuichi rít lên đau đớn, nhưng không chịu buông mà còn thực hiện hành động khẩu giao nhiệt tình hơn, liếm láp dục vọng vừa mới nguội lạnh của Gin, khiến gã vô thức nới lỏng vòng tay.
Ngón tay người đàn ông bắt đầu di chuyển không ngừng nghỉ một lần nữa, xoa mở lối vào mềm mại, ẩm ướt và bơm chất bôi trơn mới vào. Cảm giác chất lỏng mát lạnh bị đẩy vào ruột khiến Gin rùng mình, cảm giác những ngón tay đang căng giãn nội tạng bên trong vừa lạ lẫm vừa đáng hổ thẹn. Gã luôn quen với việc giữ thái độ thờ ơ; gã giỏi đối phó với xác chết và kẻ phản bội, nhưng không giỏi đối phó với ham muốn của chính mình. Gã đã ngủ với người khác, nhưng chỉ vài lần. Ngoại hình và địa vị của gã là một con dao hai lưỡi, thu hút nhiều người nhưng đồng thời cũng đẩy họ ra xa. Chỉ có một vài kẻ không biết sợ mới dám tiếp cận gã với sự trơ trẽn của họ.
Veẻmouth là một, gã lờ mờ nghĩ, và Rye ngày xưa cũng là một.
Hai khuôn mặt giống hệt nhau chồng lên nhau trước mắt gã, Gin đột nhiên cười khẩy một cách tự giễu, khiến người đàn ông đang chăm chỉ phục vụ giữa hai chân gã phải nhìn lên đầy thắc mắc. Không giải thích, bàn tay đang nắm tóc anh siết chặt hơn, bàn tay thon dài, trắng bệch ép mạnh đầu Akai Shuichi xuống háng, không ngạc nhiên khi một tiếng rên nghiện bật ra từ người đàn ông. Khóe môi Gin cong lên thành một nụ cười thỏa mãn vì gã đã lấy lại được cảm giác kiểm soát. Gã bắt đầu thúc hông dữ dội, tận hưởng màn khẩu giao của Akai Shuichi, hoàn toàn không để ý liệu người đàn ông kia có bị nghẹt thở khi gã giữ đầu anh lại hay không. Khoái cảm dâng trào, bụng dưới gã thắt lại, và gã xuất tinh hoàn toàn vào miệng người đàn ông.
Akai Shuichi ho sặc sụa, bị nghẹt thở bởi cảm giác buồn nôn. Đôi mắt anh nhìn gã không chứa đựng cơn giận dữ như Gin mong đợi, mà là một cảm xúc tối tăm mà Gin không thể giải mã. Tâm trí gã thư giãn sau cực khoái, bản năng mách bảo gã rằng phớt lờ cảm xúc này là hành động tốt nhất. Gin dựa người vào thành giường một cách uể oải, thở dốc, tận hưởng dư vị sau cực khoái. Bụng gã phẳng lì, hóp lại, không mỡ thừa, phập phồng lên xuống, làn da ẩm ướt với một lớp mồ hôi mỏng.
Người đàn ông đột nhiên đè lên gã mà không nói một lời nào. Akai Shuichi nhanh chóng dùng đầu gối ghì chặt chân Gin và dùng tay cố định cánh tay gã, rồi hôn lên đôi môi khô khốc của gã. Akai Shuichi gần như dán chặt vào gã, răng họ va vào nhau qua lớp thịt mỏng. Gin mở miệng vì đau đớn, ngay lập tức bị lưỡi Akai Shuichi cạy mở răng, sau đó xâm nhập vào miệng gã bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Nước bọt tràn ra từ khóe môi — vị kim loại của tinh dịch hòa lẫn với máu khiến Gin cảm thấy buồn nôn. Gã nuốt chất lỏng đặc quánh mà Akai Shuichi đẩy xuống cổ họng gã. Gin trừng mắt nhìn người đàn ông gần sát mình, vật lộn cố đẩy anh ra. Nụ hôn của Akai Shuichi giống như một cú cắn hơn; răng họ va chạm liên tục, môi và lưỡi họ quấn lấy nhau như hai con sư tử giành lãnh thổ. Không khí, cơ thể, thân nhiệt, thậm chí cả nhịp tim của họ hòa quyện vào nhau—Gin cuối cùng đã cắn Akai Shuichi.
Người đàn ông kia cuối cùng rút lui, chạm vào đôi môi bị thương của mình, từ đó một vệt máu chảy ra.
Hơi thở của Gin dồn dập sau nụ hôn, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tín hiệu cảnh báo, vị tinh dịch vẫn còn vương trên lưỡi, mang lại cho gã một cảm giác hơi đắng:"Anh muốn chết à?"
"Tôi muốn cho em nếm thử thôi. Chẳng phải vị của em rất ngon sao?" Akai Shuichi cúi xuống hôn lên môi Gin một lần nữa, nhưng không ngạc nhiên khi bị đẩy ra.
"Tốt nhất anh đừng làm bất cứ điều gì không cần thiết, Akai Shuichi."
Giọng điệu quen thuộc, lạnh lẽo này đáng lẽ sẽ khiến Rye ngoan ngoãn, nhưng không may, Rye đã chết từ lâu.
"Được thôi." Akai Shuichi giả vờ tuân theo và di chuyển ra khỏi phần thân trên của Gin, sau đó quay lại phần thân dưới.
Các ngón tay trượt vào lối vào đã được nới lỏng, nhẹ nhàng thăm dò các tuyến nằm trên thành bên, khiến Gin khẽ thở dốc. Sau đó, gã cắn môi dưới như thể nhận ra điều đang xảy ra. Akai Shuichi thấy vẻ kiềm chế của gã và cảm thấy một sự thoã mãn dâng trào. Thay vì nới rộng thêm lối vào, anh tập trung vào điểm đó, nhấn cho đến khi sâu bên trong đau nhói, tê buốt và trở nên tê dại. Chân Gin co giật vì khoái cảm mãnh liệt, cảm giác quá rõ ràng khiến gã không thể chịu đựng nổi. Răng gã không thể giữ lại những hơi thở hỗn loạn bị kìm nén nữa — Gin bật ra tiếng rên đứt quãng, cau mày:"Anh... anh đang làm... gì vậy...? Nhanh lên và kết thúc đi..."
Gin nhấc chân lên định đá anh, nhưng lại bị nắm lấy mắt cá chân và vác lên vai. Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến Gin trượt xuống một đoạn ngắn, eo gã lơ lửng giữa không trung.
"Được rồi."
Akai Shuichi đè chặt chân Gin, gập đầu gối gã sát ngực, dương vật đang cương cứng của anh áp vào bìu Gin. Tư thế này gợi lên sự căng thẳng nguyên thủy của hành vi giao cấu ở con người. Yết hầu của Gin bắt đầu nhấp nhô, các dây thần kinh của gã rung lên khe khẽ, một hỗn hợp của sự run rẩy và phấn khích mà gã không thể xác định rõ. Lần đầu tiên, gã nhận thức rõ ràng—gã sắp bị đâm.
Điều này khiến Gin nghiến răng. Gã theo bản năng muốn nói "Khoan đã," nhưng Akai không cho gã cơ hội. Quy đầu ấn vào lối vào, các cơ bị ép vào trong, dương vật không cho phép chối từ lấp đầy toàn bộ lối đi, giống như một chiếc đinh thịt đang được đóng sâu vào cơ thể gã. Gin hít một hơi. Áp lực từ "thứ đó" quá khổ của Akai Shuichi ép vào cơ thể khiến gã cảm thấy ngạt thở. Gã không dám thở vì đau. Cảnh tượng lưỡi dao thịt căng giãn lối vào quá kinh hoàng. Gin có thể cảm nhận rõ ràng dương vật nóng hổi, nhịp đập của người đàn ông đang từ từ thâm nhập vào cơ thể mình.
Dương vật nóng rực cuối cùng đã thâm nhập đến điểm sâu nhất, xương mu khớp vào háng Gin. Lối vào âm đạo chật hẹp bao bọc lấy thân dương vật, Akai Shuichi thở dài một tiếng.
Tuy nhiên, Gin lại ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Cơ thắt hậu môn của gã quá căng thẳng để thư giãn và vật thể cứng rắn đó không ngừng lấp đầy toàn bộ hậu môn gã. Lông mày Gin cau lại vì đau đớn, lớp mồ hôi mỏng của gã biến thành mồ hôi lạnh. Các dây thần kinh đau nhói, phần thân dưới bị giam cầm không thể di chuyển. Ngay cả dương vật trước đó đã cương cứng của gã cũng mềm nhũn. Gã cấu chặt cẳng tay Akai Shuichi, để lại những vết hằn máu trên cơ bắp người đàn ông, nhưng điều đó không làm vũ khí bên trong anh rút lui dù chỉ một chút.
"Đau à? Đừng căng thẳng quá, thả lỏng một chút."
Gin không trả lời dứt khoát, nghiến răng gằn ra một câu: "...Cứ tiếp tục đi."
"Nhưng em đang siết chặt quá, tôi không di chuyển được..."
Gin nhắm mắt trong tuyệt vọng trước những lời này, niềm kiêu hãnh của gã rên rỉ. Cuối cùng, gã cau mày và bắt đầu run rẩy khi hít vào, cố gắng thư giãn hậu môn nhiều nhất có thể.
Một bàn tay lớn một lần nữa nắm lấy bộ thân dưới của gã, vuốt ve để mang lại khoái cảm. Những nụ hôn ẩm ướt đáp xuống đầu gối đang run rẩy của Gin, trong khi bàn tay kia xoa bóp ngực gã. Các cơ ở đó mềm ra dưới sự xoa bóp của Akai Shuichi, cảm giác nhột nhạt từ ngực khiến Gin vô thức cọ xát và vặn vẹo cơ thể.
Những đầu ngón tay thô ráp xoa vòng quanh các núm vú, kích thích quầng vú trở nên căng và cương cứng. Hành động của người đàn ông sau đó chuyển thành bóp nắn, Gin hít một hơi khi cố gắng rụt lại nhưng chỉ bị kéo trở lại bởi việc anh nắm lấy núm vú mình.
"Ưm...! Đừng... đừng véo tôi như thế...!"
"Em rõ ràng rất thích," Akai Shuichi khẽ cười. "Nhìn này, em lại cương rồi, Gin."
Gin vô thức nhìn xuống và thấy dương vật của mình đang run rẩy và cương cứng trở lại dưới sự kích thích của Akai Shuichi. Nó nằm kẹp giữa hai người họ. Xa hơn nữa, dương vật của Akai đang đâm sâu vào cơ thể gã... Vật đó gần như dày bằng cẳng tay gã. Làm sao gã nuốt trọn nó được?
"Tôi bắt đầu di chuyển đây." Mồ hôi đã lăn dài trên trán anh, bức tường bên trong mềm mại, chặt chẽ cứ mút lấy anh. Để đợi Gin quen với việc có anh ở bên trong và giữ im lặng, Akai đã cố gắng kiềm chế ham muốn muốn thúc hông của mình.
Trước khi Gin kịp trả lời, Akai Shuichi đã bắt đầu hành động. Anh rút ra một nửa, quy đầu kéo căng lớp thịt mềm bên trong ruột gã, cho đến khi chỉ còn đầu dương vật bị chôn vùi bên trong, rồi anh thúc vào hết cỡ.
Gin bị cú va chạm mạnh khiến đầu đập vào thành giường, phát ra một tiếng rên khẽ, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới. Thấy vậy, Akai Shuichi bắt đầu thúc mạnh hơn, dương vật dày của anh liên tục rút lui đến lối vào lỗ, chỉ để lại quy đầu, trước khi phá vỡ khoang chật hẹp và đâm sâu vào bên trong, thúc vào bụng Gin như một chiếc máy đóng cọc.
Gin cuối cùng không thể kìm được tiếng rên rỉ khi những cú thúc mạnh làm giường kẽo kẹt. Gã cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng lớn xô đẩy, các điểm nhạy cảm bên trong hậu môn gã bị nghiền ép không ngừng. Mỗi lần, Gin lại run rẩy dữ dội, nhưng chưa kịp chịu đựng khoái cảm sắc bén, lưỡi dao thịt lại đâm sầm vào gã một lần nữa. Dương vật gã rỉ dịch như không kiểm soát được, và nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
"Ah... nhanh quá... ưm! Chậm lại...!" Lời Gin bị đứt đoạn vì những cú thúc dồn dập. Gã lắc đầu, cố gắng thoát khỏi khoái cảm choáng ngợp. Mái tóc rối bời bết vào mặt gã, ướt đẫm nước mắt, nhưng Akai Shuichi không có dấu hiệu dừng lại.
Anh không trả lời lời nói của Gin, mà thay vào đó cúi xuống hôn đôi môi đang thở dốc giữa những cú thúc không ngừng. Chân gã bị gập vào một tư thế thậm chí còn cực đoan hơn và ép vào ngực anh, các dây chằng của gã căng lên khiến gã phải la hét trong đau đớn. Dương vật bên dưới vẫn đang thúc vào bụng gã như thể cố gắng đâm xuyên qua. Ngay cả miệng gã, lối thoát duy nhất cho cảm xúc cũng bị chặn lại. Lưỡi người đàn ông, như một con rắn, trườn vào miệng gã, trao đổi dịch cơ thể và hơi thở với gã. Đầu lưỡi của chính gã bị bắt giữ, và ngay cả gốc lưỡi cũng bị mút cho đến khi tê dại. Những tiếng rên đứt quãng thỉnh thoảng thoát ra đều bị nuốt chửng.
Âm thanh nước bắn tung tóe vang lên từ phần thân dưới của họ khi hai cơ thể va vào nhau, nước bọt chảy ra tạo nên nhưng âm thanh xấu hổ khi môi và lưỡi họ đan xen. Trong cơn mê man, Akai Shuichi kéo tay Gin và ấn vào bụng dưới của gã. Các ngón tay họ đan vào nhau, và Gin có thể cảm thấy một vật cứng đang đẩy vào bụng dưới vốn phẳng lì của mình qua một lớp da mỏng, khiến nó phồng lên như thể đang thúc vào tay gã.
Gin cố gắng rụt tay lại như thể bị bỏng, nhưng bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông giữ gã chặt cứng, khiến gã không thể cử động. Gã bị buộc phải ấn tay vào bụng dưới và cảm nhận dương vật đáng sợ đó đang đào bới bên trong bụng gã như thế nào.
Đột nhiên, dương vật bên trong cô tăng tốc. Gin có thể cảm thấy dương vật sưng lên nhiều hơn bên trong gã, liên tục khoan vào phần sâu nhất của ruột gã, cố gắng mở một lối nhỏ ẩn giấu.
"Sâu quá...! Không...!" Ảo giác bị xuyên thủng khiến mắt Gin mở lớn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài gã vùng vẫy khi bị thúc vào. Một khoái cảm mãnh liệt và xa lạ quét qua toàn bộ cơ thể gã. Lõi sâu nhất và nhạy cảm nhất của gã liên tục bị va đập. Gin phát ra một tiếng rên rỉ méo mó. Ruột kết gã đau nhức và yếu ớt vì bị thúc. Cơ vòng hậu môn của gã đã bị trêu đùa quá lâu và không thể ngăn cản cú thúc mạnh mẽ của người đàn ông.
Cuối cùng, lưỡi dao nóng bỏng đã buộc mình tiến vào ruột kết, nhúng quy đầu vào bên trong. Vật cứng dưới bàn tay gã đi vào một độ sâu chưa từng được thâm nhập trước đây. Gin hét lên, mắt trợn ngược, nhưng phần thân dưới của gã vẫn bị giam cầm chặt chẽ. Chất lỏng mát lạnh được phóng ra sâu bên trong bởi dương vật đang chôn vùi trong gã, tinh dịch đặc quánh lấp đầy bụng gã như một vết bỏng. Gin thút thít vì bị xuất tinh bên trong, chân gã run rẩy và căng cứng, tinh dịch rỉ ra từ niệu đạo, nước mắt lăn từ khóe mắt xuống tai, làm ướt ga trải giường bên cạnh mặt gã.
Akai Shuichi thở dốc nặng nề, hôn đi những giọt nước mắt từ khóe mắt gã và bóp nặn phần tinh dịch còn sót lại từ niệu đạo gã. Gin rên rỉ khẽ khàng và chấp nhận mọi thứ. Gã bị làm quá mạnh, đôi chân liên tục bị gập lại đã khiến gã hoàn toàn kiệt sức. Gã thậm chí không còn sức để đẩy Akai ra khi anh kéo gã vào vòng tay và hôn mút lên da gã.
Người đàn ông kia giống như một con chó, liên tục để lại những dấu hôn trên làn da tái nhợt, ửng đỏ của gã, rải rác khắp cổ và ngực. Hàm răng lộn xộn của anh nán lại trên ngực gã, mút và liếm núm vú sưng tấy, khiến một bên ngực gã sáng bóng vì ẩm ướt.
Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, Akai Shuichi vẫn hôn Gin một cách chưa thỏa mãn. Đó không phải vì nhiệm vụ, cũng không phải vì ham muốn, mà là một cảm xúc nguy hiểm và khó tả hơn đang thúc đẩy anh tiếp tục.
Một vật nóng, cứng áp vào háng Gin một lần nữa.
Gin chợt mở mắt và đối diện với ánh mắt của Shuichi Akai.
Cảm xúc trong đôi mắt đó có gì đó sai; nó quá dịu dàng, quá mê hoặc...
Quá nguy hiểm.
Tim gã đập thình thịch, máu Gin lạnh đi nhanh chóng, và cảm xúc trong đôi mắt mà gã chưa bao giờ giải mã được giờ đây đang sắp bùng nổ, gióng lên hồi chuông báo động trong tâm trí gã. Đồng thời, gã không thể không thở dồn dập và thậm chí cảm thấy một sự ấm áp tinh tế...
Gib đột ngột tung một cú đấm.
"Anh đang làm cái gì thế."
Gã chất vấn một cách lạnh lùng.
Akai không né tránh; anh bị đánh bật sang một bên, vết nứt ở khóe môi lại rách ra.
"Nhiệm vụ kết thúc rồi." Gin nghiến răng, giọng nói lạnh lùng run rẩy gần như không thể nhận thấy.
Akai Shuichi cụp mi mắt, môi anh co giật, và sau một lúc lâu, anh gật đầu, nói khẽ: "...Em nói đúng."
Sự im lặng lan rộng như một trận tuyết lở thất bại.
Akai Shuichi vùi mặt vào vòi hoa sen, từ từ che mặt lại, và thở dài thật sâu.
Gin đã ngủ.
Ham muốn đã thoát ra khỏi lồng giam, cuối cùng dẫn Akai Shuichi vượt qua ranh giới cấm đó.
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com