Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (2)

Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k

Kudo Shinichi gọi đến vào ngày hôm sau. Lúc đó Furuya vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng, anh dọn dẹp đồ đạc và cùng các đồng nghiệp khác bước ra khỏi phòng họp, trong lúc đi nhanh như bay đã bắt máy.

"Cậu có năm phút, Shinichi."

"Anh đừng đùa nữa, em đã chọn đúng giờ mới gọi đấy — bây giờ anh không bận chứ?"

"Tạm được, vậy thì mười phút." Furuya đi qua máy bán hàng tự động ở khu vực nghỉ ngơi công cộng, thuận tay dùng thẻ nhân viên có nạp tiền mua một lon cà phê đen nóng, chỉ mất chưa đến năm giây, đã nhanh chóng trở lại văn phòng cá nhân của mình ở Cục kế hoạch. "Có liên quan đến thằng nhóc nhà tôi à?"

Giọng điệu của vị thám tử lừng danh mang theo sự bất lực "Anh rõ ràng cũng biết mà". "Sáng nay Ran đưa con đi học về đã nói với em, những lý do mà anh Furuya nói cũng chỉ có thể dỗ trẻ con thôi."

Furuya Rei nhếch môi. Trong hai tiếng rưỡi họp, bàn làm việc của anh đã lại chất thành một ngọn núi nhỏ hồ sơ. Anh ngồi vào ghế văn phòng, chuyển đường dây sang tai nghe Bluetooth, rút tập hồ sơ trên cùng ra bắt đầu xem xét. Thời gian là vàng bạc, lãng phí thời gian không nằm trong triết lý sống của anh.

"Dù Hawaii là lãnh thổ của Mỹ, nhưng cũng không phải là đất liền, anh Furuya như vậy có phải là hơi quá lo lắng không?"

"Điều này không cần cậu nói anh cũng biết." Furuya lướt qua nội dung tài liệu, phê duyệt. Mặc dù mắt đang nhìn những thuật ngữ chuyên môn và chữ in cứng nhắc trong công việc, nhưng trong đầu lại nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé của con trai khi trở về phòng tối qua, không khỏi trầm giọng, "...Có lẽ người không thể rời xa đứa trẻ đó là anh."

"Anh Furuya..." Kudo Shinichi ở đầu dây bên kia cũng im lặng theo. Cậu là người đã tận mắt chứng kiến cảnh Furuya Rei sinh con. Trước đó cậu chưa từng biết một Omega sinh con lại là một việc nguy hiểm đến vậy. Là một Alpha, cậu chỉ nghĩ đến cảnh tượng tương tự xảy ra với vợ mình đã gần như sụp đổ, huống chi là nếu người đàn ông đó biết chuyện này—Kudo Shinichi lắc lắc đầu, an ủi và quả quyết mở lời: "Việc này anh cứ yên tâm, em và Ran tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt các con."

"Cậu nói vậy cứ như cậu sắp đưa bọn trẻ đi làm chuyện gì nguy hiểm lắm ấy." Furuya bật cười.

"Em lại thấy dù có nguy hiểm đến đâu cũng không bằng phương châm giáo dục của anh Furuya đây."

"Ồ, vậy sao? Anh lại thấy như vậy rất thực tế ấy chứ."

Cho một đứa trẻ năm tuổi lắp ráp các bộ phận súng để chơi mà gọi là thực tế sao? Nhớ lại một lần đến thăm nhà Furuya, vừa bước vào phòng khách đã bị một khẩu súng lục mini chĩa vào (tất nhiên là không có đạn), khoảnh khắc đó Kudo Shinichi còn tưởng mình đã nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Akai Shuichi — tất nhiên câu nói sau này có chết cũng không thể nói với anh Furuya.

Vị thám tử lừng danh thời Reiwa thầm phàn nàn về mô hình giáo dục của nhà Furuya, hoàn toàn quên mất quá khứ huy hoàng của chính mình khi còn là một học sinh tiểu học đã xem qua biết bao hiện trường án mạng.

"Thực ra anh Furuya cũng tự biết rõ mà phải không? Dù anh thực sự muốn tránh anh Akai đi chăng nữa." Kudo Shinichi dừng lại một chút mới thử nói ra họ đó, nhưng Furuya Rei lại không có phản ứng gì đặc biệt lớn.

"..."

"Xác suất đó quá nhỏ rồi. Hơn nữa lần này bọn em ra nước ngoài ngay cả ba mẹ cũng không thông báo, anh đừng lo lắng nữa."

"Cậu hiểu lầm rồi, anh nhớ mình chưa từng nói hai chữ lo lắng mà."

"Ể? Vậy anh Furuya không phải vì sợ gặp anh Akai nên mới không cho con ra nước ngoài sao?"
Furuya Rei im lặng vài giây, rồi dùng giọng điệu bình thản nhất chậm rãi nói: "Shinichi à."

"Vâng?"

"Cậu thực sự đã trưởng thành rồi đấy, thông minh hơn rồi."

"Anh Furuya đừng cố tình nữa—" Kudo Shinichi ở đầu dây bên kia sắp trợn trắng mắt rồi, so với việc nói chuyện với anh Furuya, cậu thà đi giúp cảnh sát thẩm vấn nghi phạm còn hơn, những người đó không có bộ não và chỉ số IQ như Furuya Rei.

"Cho nên em mới nói, anh—"

Điện thoại của Furuya đột nhiên vang lên tiếng chuông cuộc gọi chờ. Anh nhìn màn hình, bất ngờ phát hiện đó là cuộc gọi từ trường mẫu giáo.
"Anh có điện thoại, chuyện này tối nay anh sẽ trả lời cậu sau, Shinichi."

"Vâng."

Furuya bắt máy cuộc gọi kia, giọng nữ trẻ tuổi trầm ổn và nhanh chóng vang lên bên tai anh. Anh càng nghe lông mày càng nhíu chặt, như thể trong điện thoại là một vụ tấn công khủng bố. Vài phút sau, anh kết thúc cuộc gọi, vơ lấy chiếc áo vest trên lưng ghế, dặn dò cấp dưới vài câu, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Hai mươi phút sau, chiếc FD màu trắng tinh đỗ bên ngoài một trường mẫu giáo công lập trong thành phố. Furuya xuống xe, nhanh chóng bước vào khuôn viên trường. Nửa giờ sau, anh đưa con trai cúi đầu cảm ơn các cô giáo hiệu trưởng đã tiễn họ ra cổng rồi chuẩn bị rời đi. Cậu bé lặng lẽ đi sau cha, đeo cặp sách nhỏ, trên mặt lại có thêm một miếng băng y tế màu trắng mà lúc sáng đi học không có.

Cô giáo của trường nói với anh rằng, sáng nay các bé có giờ học thủ công. Cậu bé vốn sớm trưởng thành và thông minh lần này lại không nghe rõ các bước hướng dẫn của cô, tự ý sử dụng dao cụ còn chưa thành thạo, kết quả là trên má có thêm một vết thương. May mà vết thương không sâu, không cần đến bệnh viện khâu. Nhưng đây thực sự không phải là tình trạng thường thấy của cậu bé. Cộng thêm việc mấy ngày nay các cô giáo cũng phát hiện tâm trạng của cậu có vẻ đặc biệt buồn bã, vì vậy vẫn gọi điện thông báo cho Furuya, giải thích đầu đuôi sự việc. Furuya vừa nghe đã thấy không ổn, thế là quyết định đón con về sớm, có lẽ bây giờ là lúc để có một cuộc nói chuyện sâu sắc giữa hai cha con.

Trên đường lái xe về nhà, cậu bé ngồi ở ghế phụ bấu chặt dây an toàn, khuôn mặt nhỏ nhắn từ lúc lên xe đã kìm nén rồi, ánh nước long lanh trong đôi mắt màu xám xanh giống hệt Furuya — chỉ có điều khuôn mặt đó lại trông giống Akai. Furuya vừa liếc nhìn con trai, vừa thực hiện một cú rẽ phải điệu nghệ.

"Ba đưa con đến nhà thầy Mori trước." Anh nói. Dù đã từ bỏ thân phận Amuro Tooru từ lâu, anh vẫn quen dùng cách xưng hô cũ với những người quen cũ. "Dì Ran bây giờ đang ở đó, ba nhờ dì ấy trông con trước."

Cậu bé gật đầu, không nói gì.

Furuya im lặng vài giây, rồi lại mở lời: "Con thực sự rất muốn đi à?"

Cậu bé vẫn không nói gì, nước mắt lại cứ lã chã rơi xuống. Dù vậy cậu cũng không khóc thành tiếng, nhưng mắt và má đều đã đỏ bừng, một bộ dạng đáng thương vừa bị ấm ức lại không thể nói ra.

Furuya Rei hoàn toàn đầu hàng.

Người cảnh sát ưu tú của Nhật Bản năm nào dù đối mặt với họng súng đen ngòm cũng không hề sợ hãi, hôm nay lại thua trước vài giọt nước mắt của một đứa trẻ. Furuya thở dài trong lòng, rảnh tay trái ra xoa tóc cậu bé — cảm giác mềm mại đến khó tin, ngoài đôi mắt ra thì đứa trẻ này chỉ có điểm này là giống anh.

"Đừng tưởng khóc là có tác dụng."

Cậu bé nghe vậy liền ngừng khóc, chỉ là cảm xúc nhất thời chưa kìm lại được, vai vẫn còn run lên từng cơn, cả xe toàn tiếng sụt sịt.

"Ba không phải vì con khóc mới cho con đi — mà là phần thưởng cho con." Furuya dừng xe cách văn phòng thám tử Mori hai con phố, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa trẻ, "Là vì con đã chăm chỉ chuẩn bị cho cuộc thi của trường, và cũng đã đạt được kết quả tốt. Đó là chuyến đi mà con đã đổi lấy bằng chính khả năng của mình, hiểu không con?"

Đôi mắt đẫm lệ của cậu bé lập tức biến thành bầu trời đầy sao. Cậu gật đầu lia lịa, hoàn toàn quên mất mình vẫn còn đang cài dây an toàn mà muốn lao vào lòng Furuya, kết quả bị dây đai nhựa cứng nhắc kéo giật lại ghế. Furuya buồn cười tháo dây cho cậu, ôm lấy đứa trẻ, cậu bé lập tức vòng tay ôm cổ anh khóc to huhu, vừa khóc vừa nói lời cảm ơn, nước mắt nước mũi dính hết lên áo vest của Furuya.

Cũng may trong văn phòng mình có đồ dự phòng. Furuya nghĩ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng đứa trẻ nhỏ bé, an ủi cậu.

Anh vẫn thua rồi. Về điểm này, đứa trẻ này giống hệt người cha còn lại của nó, đều là sự tồn tại khiến người ta đau đầu và bất lực.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com