Chương 2
Đúng vậy, mẹ của cô chính là Nakajima Atsushi, nhưng tại sao bây giờ cô lại một mình, tại sao chỉ còn là sợi dây chuyền mà không còn người nữa? Đó là vì...cậu đã chết trong đám cháy, tiệm hoa tên "Memory" đó là của cậu.
Cậu đã chuyển vào Tokyo sống một cách bí mật, trong lúc đó cậu đang mang thai Shizu.
Lý do vì sao cậu lại phải trốn tất cả trong lúc mang thai, bơi vì... Shizu là con của hắn và cậu. Alpha làm cậu có thai, không ai khác chính là Akutagawa Ryunosuke. Cậu lúc biết được mình có thai, đã không do dự mà chạy trốn, cậu đã bắt chuyến bay trong đêm mà không nói ai, không thư từ. Đến khi máy bay hạ cánh tại Tokyo. Cậu bắt đầu lập nghiệp, mở tiệm hoa và nuôi Shizu....nhưng chỉ có 6 năm ngắn ngủi, cậu chỉ được nhìn thấy con gái mình lớn lên đến 6 tuổi.
Thì bi kịch ập tới....
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày, cậu và con gái đang ngồi ăn cơm với nhau.
- Shizu con ăn đi, mẹ nấu món con thích này.
Cô bé Shizu lúc đó đã ngoan ngoãn gắp lấy miếng thức ăn cậu đưa và xúc vào miệng.
Mọi thứ vẫn yên bình như vậy, bỗng có ai đó ném đá vào tiệm hoa. Cậu nghe tiếng thì dặn cô không được ra ngoài mà phải ở trong phòng, Shizu thì nghe lời mà làm theo.
Khi vừa bước ra ngoài tiệm, thì cậu bị một ai đó khống chế và tiêm thuốc mê vào, cậu đau nhói nhưng không làm gì được, bởi cậu đã bị kẻ tiêm thuốc đó còng còng tay chống dị năng lúc đang hôn mê.
Khi mở mắt ra, cậu bất ngờ với kẻ đứng trước mặt mình:
- Là...ngươi!
Kẻ đó nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu thích thú và lạnh lùng nói:
- Lâu rồi mới gặp, 6 năm rồi khi cậu khỏi Yokohama, ta đã lục tìm cậu khắp nơi....và giờ cậu ở đây rồi...
Cậu nhìn thẳng vào kẻ đó mà nói:
- Ngươi muốn gì?! Nếu định động vào con gái ta thì-
Chưa kịp nói hết, đã bị kẻ đó cắt ngang.
- Ô không, ta không tàn nhẫn đến mức sẽ giết con gái cậu, cô bé giống với con gái ta...ta đến đây là vì-
Kẻ đó đi lại gần, từ từ nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng tím ấy rồi nói:
- Là vì cậu, Nakajima Atsushi.
Đôi mắt cậu mở to, rồi cậu bị hắn ta sử dụng một cây súng, nó không phải loại súng thường, mà là cây súng có một cái ống, nó được kẻ đó nhắm thẳng vào lưng cậu và từ cái ống, có những đầu kim tiêm. Sau đó, cậu cảm thấy bản thân như bị rút hết dị năng, tất cả không còn một tí dị năng nào.
Phải đó là súng rút dị năng, cậu đã từng nghe về nó gần đây. Nhưng không ngờ, bản thân cậu lại bị nó rút cạn như thế.
Cậu đã không còn sức, cơ thể trở nên yếu đi, đôi mắt hốc hác dần, môi từ hồng hào trở nên tím tái và khô đi.
Kẻ kia sau khi thấy vậy, hắn rút khẩu súng khỏi người cậu, nở nụ cười đắc thắng rồi nói:
- Cảm ơn cậu, người Hổ, ta sẽ cho cậu lên thiên đàng sớm.
Hắn bây giờ mới rút khẩu lục đen ra, hắn bắn mấy phát vào bụng cậu rồi sau đó đi ra khỏi tiệm hoa.
Lúc hắn quay đi, cũng là lúc cánh cửa sau tiệm hoa mở ra, bóng dáng nhỏ bé với chiếc váy ngắn màu hồng dễ thương ấy. Chính là Shizu, cô bé đã nghe lời cậu ngồi yên trong phòng, nhưng vì cậu lâu quá chưa quay lại, nên cô bé định đi ra xem. Và điều khiến cô bé không ngờ, lại là cảnh mà mẹ mình bị giết trước mặt.
Khi người đàn ông đã đi ra ngoài, cô mới chạy lại phía Atsushi đang nằm thoi thóp, tên kia đã bắn cậu 3 phát vào bụng, cậu mất máu quá nhanh.
- Mẹ-Mẹ ơi!
Cậu nghe tiếng con gái mình, cậu gượng mắt mở ra.
- À...Shi-zu...m-mẹ-mẹ chắc...không nổi....
Shizu thấy thế thì cô càng khóc lớn hơn, cô bé liên tục cố ngăn cho máu không chảy ra. Nhưng vết thương quá sâu, và tay của cô thì lại quá nhỏ.
- Shizu...
Khi cậu định nó gì thêm, thì thấy bên ngoài mọi thứ đỏ rực, đó không phải ánh sáng mặt trời...mà là lửa.
Cậu mở to mắt ra, cậu biết tên đó đang muốn chôn luôn cả cậu và con gái. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng bò dậy, canh lúc ngọn lửa chỉ vừa mới châm lên là lúc nó còn là những đốm lửa nhỏ. Cậu đã ôm chặt Shizu, cậu đã cố ngồi dậy, đi tới gần cửa ra vào của tiệm hoa và ném cô ra ngoài, rồi từ nhiều phía của tiệm hoa, bổng nhiên phát nổ, cậu bây giờ mới nhận ra, tên kia đã có ý định chôn luôn cậu và con gái, tên đó đã cài bom quanh tiệm hoa nhầm giết luôn cả hai.
Còn Shizu, lúc này cô bé đã chứng kiến cảnh cậu nằm gục xuống sau khi đã ném cô ra ngoài an toàn. Đôi chân của cô vô lực ngồi bệnh xuống đất, đôi mắt tự chảy ra nước mắt, không có tiếng nức nở, không có gào thét, cô đang bị cái chết của cậu, lửa và khỏi làm cho ám ảnh. Cô không thể làm gì cả, cô chỉ có thể nhìn cậu cháy đen trong đó, cô chỉ có thể ngửi mùi khói, mùi lửa và mùi khét từ cơ thể cậu bị thiêu sống....
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại hiện tại.
Lúc này, Shizu vẫn đang ở trên xe bus, cô vẫn còn cầm mặt dây chuyền hình trái tim đó mà nhớ lại khoảnh khắc mọi thứ cháy đen kia. Nó ám ảnh cô, khiến cô đã từng sợ mùi khỏi, sợ lửa, sợ mùi thịt khét. Cô đã từng rất sợ, nhưng bây giờ đỡ hơn, đỡ hơn chưa không hề biến mất, cô bây giờ có thể đứng gần đám cháy khoảng 50 mét, có thể ngửi mùi khỏi nhẹ, mùi cháy khét thì có thể ngửi trong khoảng 5 phút. Đối với người mắc PTSD thì đó là phi thường, đối với Shizu thì để vượt qua nó, cô đã tự làm những bài trị liệu tâm lý cho riêng mình. Để có thể sống như bây giờ, cô đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng dĩ nhiên ám ảnh thì khó có thể vượt qua.
Xe bus dừng trước một căn chung cư nhỏ, tài xế dừng xe, Shizu giật mình, cô nhìn địa điểm, Somerville:
Khu vực Davis Square khu này cách Harvard một đoạn đi bộ hoặc đi xe đạp ngắn. Somerville nổi tiếng với các khu phố yên tĩnh và không gian cộng đồng ấm cúng.
Chiếc xe dừng lại, Shizu đứng dậy, xách balo lên rồi đi xuống. Cô đi vào căn chung cư ở gần khu trạm xe bus, căn chung cư đó là một căn khá cũ, dù vậy thì vẫn có nhiều người ở đó và điều đặc biệt là căn chung cư này cũng khá yên tĩnh, nó hợp với cô.
Cô bước đi trên cầu thang, cô không đi tháng máy vì cô khá sợ...cô khá sợ bản thân có thể bị "sờ soạng" hay bị chạm vào những nói mà cô cảm thấy "khó chịu". Thật ra cô chưa bị, nhưng khi cô nhìn vào thang máy thì cô lại tưởng tượng ra khung cảnh cô bước vào một mình, và đằng sau cô có một tên đàn ông nào đó cũng bám theo sau, có thể đó là người tốt...nhưng điều gì cũng có thể xảy ra với mình mà? Có phải không?
Đối với người như cô thì chuyện cô lo thừa về việc đó, thì cũng không quá lạ, dĩ nhiên một đứa trẻ đã sống từ nhỏ không có mẹ, không ai bảo vệ, không tổ chức và không người dẫn đường thì đó là chuyện hết sức bình thường. Cô bước trên cầu thang, tầng cô ở là tầng 10. Cô mỗi lần đi bộ, thật sự cô sẽ rất mệt, chân thì run vì hết lực. Dù vậy thì cô sẽ không bao giờ dám chọn đi thang máy, bởi dù cho cơ thể cô rất yếu. Đúng vậy, bởi cô chỉ có 42kg thôi, với số tuổi là 18 tuổi như này thì cô suy con mẹ nó dưỡng rồi!
.
.
.
.
.
Sau khoảng 20 phút, cuối cùng thì cô cũng đến được tầng 10, chân cô như muốn rã ra, run rẩy, hơi thở gấp gáp buộc cô phải thở và dựa vào cửa của mình trước khi vào trong. Nhưng bây giờ có cho cô thêm tiền, cô cũng sẽ không bao giờ dám đi vào tháng máy một mình. Thang máy ở Hardvard thì có thể, tại nơi đó có nhiều sinh viên, có camera, tốt hơn là không có ai.
Cô lấy chìa khóa cửa, cô bước vào căn hộ, rồi sau đó đóng cửa, khóa cửa lại hai lần và kiểm tra xem mình đã khóa kỹ chưa. Sau đó cô mới mở đèn lên, căn hộ này thuộc dạng trung lưu nhưng cũng không quá sơ sài. Nó thật sự cũng khá rộng, dù không quá rộng để ở quá nhiều người.
Căn phòng được sơn tường màu vàng nhạt, nhưng nó đã được Shizu treo những bức tranh đã cũ, chúng không rõ ý nghĩa nhưng chúng đều có điểm chung là màu tối. Nhưng không quá nặng nề, phòng khách có một chiếc sofa màu đen, gối trên sofa có màu bạc, thản màu tím đậm, bàn trà có một chồng sách trên đó và đối diện là chiếc TV cô mua khi người hàng xóm give away và may mắn là cô đã mua với giá rẻ gấp mười.
Cô tháo giày, đi lại sofa và để chiếc balo đen của mình lên, rồi ngồi xuống. Sau đó cô mở lọ thủy tinh trên bàn, nó đựng diêm bên trong và khi cô châm lửa ngọn diêm, cô mở ra nến thơm trên bàn, cô châm ngọn nến rồi thổi lửa trên cây diêm tắt đi. Nến thơm có mùi hoa lavender không gắt giúp cô thư giãn, sau đó cô lấy balo, mở khóa rồi lấy chiếc laptop ra rồi tiếp tục làm bài luận.
Mở máy tính, cô mở bài luận lên, nhưng trước đó thì cô mở TV, mở nhạc lofi lên rồi mới bắt đầu làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 tiếng sau...
Shizu vươn vai, bấm lưu bài luận, cô đã hoàn thành bài luận này...nhanh hơn những gì cô nghĩ.
- Nến thơm đã sắp hết....mình còn chưa tắm nữa. Đi tắm mới được.
Cô đóng laptop, rồi đi vào phòng lấy đồ đi tắm. Phòng ngủ cũng chẳng có gì quá cầu kì, cũng chỉ có chiếc giường, cửa sổ kính rộng màn đen, chiếc giường kế cửa sổ có tấm trải giường đen, chăn bông đen và một con gấu bông màu màu xám.
Shizu định lấy đồ, thì cô vô tình làm rơi một cuốn sổ đã cũ.
Cô khựng lại 1 giây, rồi từ từ nhặt nó lên, cô nhìn nó có vẻ cũng chẳng bất ngờ mấy.
Rồi cô mở nó ra, bên trong đã bị đen hết, trang thì rách và nhờ cuốn sổ đã không thể đọc được. Nhưng Shizu cũng chẳng muốn đọc những dòng trong cuốn sổ này, bởi vì cô biết nó viết cái gì, dĩ nhiên cuốn sổ này không phải của cô. Nhưng...
Khi cô mở ra đến trang giấy ở giữa sổ, thì có một tờ giấy nhỏ: Gửi Shizu.
Cô thấy tờ giấy nhưng cũng chẳng bất ngờ, cô lấy tờ giấy và mở nó ra đọc:
Gửi Shizu con của mẹ,
Mẹ nghĩ....nếu con mở tờ giấy này thì mẹ có lẽ đã chết rồi.
Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con, cùng con lớn lên và sát cánh cùng con.
Nhưng Shizu, nếu mẹ đã không còn ở bên con, thì hãy nghe mẹ nói.
Nếu mẹ không còn, con hãy lật ra sau, nó có hai địa chỉ ở Yokohama. Mẹ và con đều không phải gốc ở Tokyo, chúng ta ở Yokohama.
Hãy đi tới địa chỉ trên đây, có hai địa chỉ một là ADA, hai là Port Mafia.
Con hãy nhờ hai tổ chức này bảo vệ con, nhưng mẹ hoàn toàn tôn trọng quyết định của con Shizu.
Nếu con muốn là thành viên của Port Mafia, thì khi tới đó hãy dùng Rashomon của con chứng minh danh tính, hãy gặp Akutagawa Ryunosuke... đó là bố ruột con. Khi con gặp bố con, đừng tỏ ra lãn tránh hay hận thù. Con hãy kể lý do vì sao con ở đấy, không cần nói ra nguyên nhân mẹ chết cũng được.
Chắc chắn Akutagawa sẽ đồng ý, rồi khi đó hãy nghe lời bố con. Khi con đã trở thành thành viên chính thức của Mafia, hãy luôn trung thành với tổ chức đó nhé Shizu. Bởi nếu con phản bội.... Con sẽ chết đấy...lúc đó bố con sẽ không cứu con đâu.
Nhưng nếu đã trở thành thành viên chính thức của Port Mafia, thì đừng để bản thân mình bị dính bẫy nhé.
Nhưng nếu con muốn làm thám tử, trở thành thành viên của ADA. Con sẽ phải vượt qua rất nhiều thứ, thử thách, trận chiến,.... Con sẽ được làm quen với những người mà con chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc, cũng như ở trong một môi trường lành mạnh và không quá nặng nề và nguy hiểm như Mafia.
Nơi đó có những người giúp đỡ con mà con không cần phải trả lại cái gì quá đắt, con có thể làm những gì con thích, trò chuyện và hòa nhập dễ dàng và quan trọng hơn, con sẽ có cảm giác đó là gia đình.
Nhưng....nếu con ở môi trường đó, con sẽ phải cố mà đừng mất đi bản thân, đừng làm việc quá sức cũng như nhận quá nhiều việc về phía mình nhé Shizu.
Nhưng mà, cho dù con chọn con đường nào, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con.
Mẹ của con, Nakajima Atsushi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com