Chap 15: Mở lòng đón nhận
Sau Tết Nguyên Đán, một tầng khí nặng nề vô hình bao phủ lấy Tập Yêu Ti — như sương lạnh chưa kịp tan trong sớm xuân
Nguyên nhân của bầu không khí nặng nề này có lẽ một phần là vì trong đêm giao thừa mới đây, bảo bối của các vị đại nhân, Thiên Chu công tử, đã bất ngờ nhập định mà không có một dấu hiệu báo trước
Từ đó đến nay đã hơn một tuần trôi qua, Thiên Chu công tử vẫn nằm yên giấc trong phòng, hoàn toàn không có biểu hiện là sẽ tỉnh dậy
Đó là nguyên nhân nhưng họ cứ thấy nó hình như chỉ là giọt nước tràn ly
.
" Gần hai tuần rồi, bao giờ tiểu chu mới tỉnh lại? "
Trương Thiên Dạ vừa tắm rửa thay y phục cho Tiểu Chu xong đi ra, đã bị Văn Tiêu chờ sẵn ngoài cửa hỏi với vẻ lo lắng
Chàng thản nhiên như không, cẩn thẩn đóng cửa lại cho Tiểu Chu, điềm nhiên đáp: " Chậm thì vài tháng, dài thì vài năm, trường hợp đặc biệt, có thể là vài chục hoặc vài trăm năm "
Văn Tiêu nghe thế thì chất động, gì mà tận vài trăm năm? Nhưng nghĩ lại thì, nếu một yêu quái tu luyện để đột phá tu vi, bế quan vài trăm năm, âu cũng là lẽ thường
" Mà sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đến đây vậy? Nếu là để thăm tiểu chu thì xin thứ lỗi, tình trạng hiện tại của tiểu chu cô cũng đã biết, giờ không tiện thăm "
Văn Tiêu biết chứ, từ khi Tiểu Chu vừa bước vào kì nhập định, Thiên Dạ đã cảnh báo rằng trong quá trình em nhập định tu luyện thì sẽ tự dăng kết giới để bảo vệ bản thân và khi có ai đó lại gần bán kính một trăm mét xung quanh em thì sẽ bị xem là kẻ địch và bị tiêu diệt, ngoài Thiên Dạ, bọn họ gần như chẳng ai lại gần được
Nhưng dù vậy, họ vẫn không kìm được muốn đến, chẳng vì điều chi, đơn giản là muốn nhìn em một chút cho thỏa nhớ nhung
Trương Thiên Dạ nhìn nàng cứ gián chặt mắt vào cửa phòng đang đóng bằng ánh mắt chờ đợi và chút gì đó khát khao trong lòng bỗng dấy lên thứ cảm xúc khác lạ
" Thần nữ đại nhân, tuyết lại rơi rồi, cô ở ngoài lâu không tốt đâu, để ta đưa cô về "
Văn Tiêu nghe thế có gì mà không hiểu? Dù có chút luyến tiếc nhưng đừng ngoài đã lâu, nàng quả thật có chút không thoải mái nên cũng đành ngoan ngoãn đi theo chàng về viện của mình
Chàng đầu tiên là cất chậu tắm vào phòng tắm trước rồi mới đưa Văn Tiêu về viện của nàng, đi được nửa đường, chàng bất ngờ hỏi
" Thần nữ đại nhân, sao cô lại tốt với tiểu chu nhà ta quá vậy? "
Văn Tiêu vốn đang chìm trong thế giới riêng, bị câu hỏi đột ngột này làm có chút giật mình mà quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó thì lúng túng không biết phải trả lời sao cho phải
" Ta với tiểu chu đã gia nhập tập yêu ti được một năm, được các vị đại nhân chiếu cố rất nhiều, ta rất cảm kích, chỉ là ta rất thắc mắc, tại sao các vị lại đổi với tiểu chu nhà ta tốt đến vậy? "
" Du thần đại nhân nói gì vậy? Ngài đã công hiến rất nhiều cho tập yêu ti suốt một năm qua, tiểu chu đáng yêu hoạt bát như vậy, ta yêu thích thằng bé cũng là chuyện thường mà? "
Văn Tiêu sau phút giây lúng túng đã lấy lại uy thế của mình, lời giải thích không chút kẽ hở nhưng Thiên Dạ thì không buông tha dễ như vậy
" Thật vậy sao? Chỉ là ta cảm thấy, hình như các ngài đối tốt với tiểu chu không chỉ vì công lao của ta hay chính con người đệ ấy, các vị ngay từ đầu đã rất sủng ái đệ ấy dù các vị chỉ mới gặp đệ ấy không lâu, sự ưu ái của các vị, thật khiến ta có chút bất an
Trương mỗ có thể mạnh dạng đoán, các vị có phải đang thông qua đệ ấy mà nhìn một ai khác? "
Trương Thiên Dạ thẳng thừng vạch mặt, chàng thật ra đã lờ mờ đoán đoán được chuyện này từ đầu, dù có là người tốt đến đâu nhưng vừa gặp đã sủng ái một ai đó quá mức như vậy, há chẳng phải là đang muốn thông qua người đó mà nhìn về cố nhân xưa hay sao?
Dù sau thì, chính bản thân chàng.....cũng đã từng làm vậy mà
Bị vạch mặt không thương tiếc nhưng vậy, Văn Tiêu lộ rõ vẻ lúng túng, ấp úng một hồi cũng không nói được câu hoàn chỉnh
Nàng ban đầu đúng xem Tiểu Chu là người thay thế cho Triệu Viễn Chu nhưng theo thời gian dần trôi, nàng quả thật đã yêu thích đứa trẻ ngây ngô thuần khiết kia
Chỉ là, có một sự thật nàng phải thừa nhận, mỗi khi nhìn khuôn mặt y đúc cố nhân kia, nàng luôn vô thức thông qua Tiểu Chu mà nhìn về cố nhân năm xưa
Trương Thiên Dạ chỉ khẽ thở dài: " Ta không có ý trách gì các vị, các vị đối với ta và tiểu chu có ân, ta sao có thể trách các vị? "
Văn Tiêu nghe vậy thì từ cơn bối rối hồi thần, sau đó mỉm cười tiêu chuẩn nói
" Du thần đại nhân đừng nói vậy, ngài và tiểu chu cũng đã giúp đỡ tập yêu ti rất nhiều, bọn ta đối tốt với hai vị là chuyện thường "
Sau đó, hai người im lặng cho đến khi gần đến viện Văn Tiêu, Trương Thiên Dạ mới bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi
" Thần nữ đại nhân, thật ra từ đầu ta đã không thích tập yêu ti của các vị "
Văn Tiêu nghe thể dừng lại bước chân, mờ mịt nhìn chàng, chàng hôm nay có chút lạ lạ, đầu tiên là vạch mặt Tập Yêu Ti bọn nàng, sau lại thú nhận không thích Tập Yêu Ti bọn nàng, chàng đây là đang có ý gì?
Việc chàng không hề có thiện cảm với Tập Yêu Ti từ đầu bọn nàng đã biết, dù chàng che giấu rất giỏi nhưng họ vẫn có thể nhìn ra, ánh mắt chàng từ ngày đầu đặt chân vào Tập Yêu Ti đã không giấu nổi sự chán ghét, tuy chàng đối với họ rất lịch sự cung kính đúng mực một cấp dưới nhưng trong đáy mắt luôn ẩn chứa sự chán ghét, thiết nghĩ nếu không phải vì công việc thử thuốc mơ ước của chàng Tập Yêu Ti bọn nàng đều đáp ứng được, và Tiểu Chu tí tê xin xỏ thì e là chàng đã cương quyết rời đi từ đầu
Trương Thiên Dạ vẫn ung dung, đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi lả tả, chậm rãi kể ra sự chán ghét của chàng đối với nơi đã gắn bó suốt một năm, nhàn nhã như đang nói tối nay ăn gì
" Việc ta không thích, thậm chí có chút chán ghét các vị, các vị hẳn đã biết ngay từ đầu, thú thật, hồi lúc đầu đặt chân vào thành thiên đô, nhìn cách phồn hoa nhộn nhịp nơi đây, ta chỉ muốn đi thật nhanh khỏi nơi này, nhưng tiểu chu lại bị thú hút bởi những món đồ bắt mắt ở đây, ta đồng ý để đệ ấy đi chơi một canh giờ kết quả quay qua quay lại đệ ấy lại lạc đi đâu mất
Việc ta đồng ý ở lại đây, các vị nghĩ rằng là vì công việc thử thuốc và tiểu chu nhưng thật ra cũng không hẳn là vậy
Ta đúng là rất yêu thích việc thử thuốc nhưng nếu không phải vì tiểu chu, ta tuyệt sẽ không ở đây thêm giây phút nào
Thế mà quay đi quẩn lại, ta cũng đã ở cái nơi mình từng không thích này được một năm rồi...."
Chàng dừng lại một chút, rồi nhìn sang Văn Tiêu đang ngơ ngác bên cạnh, nở nụ cười chân thành đầu tiên từ khi đến đây
" Ta bắt đầu thích tập yêu ti này rồi "
.
" Trễ rồi, tuyết có lẽ sẽ rơi khá dày trong vài giờ tới, văn tiêu, cô tốt nhất đừng ra ngoài, không lại bị cảm đấy "
Nói rồi, chàng còn nhẹ nhàng phủi tuyết trên đầu nàng rồi tiện tay chỉnh lại áo cho choàng cho nàng, Văn Tiêu bị hành động dịu dàng cùng ánh mắt nhu hòa của chàng làm cho ngẩn cả người, nói thật, chàng thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp yêu mị cao lãnh, đặc biệt là đôi mắt hai màu ấy, đẹp tựa pha lê, khi chàng chăm chú nhìn ai đó, rất dễ khiến người ta bị hút hồn
Trương Thiên Dạ chỉnh áo cho nàng xong liền vỗ nhẹ lên nàng một cái rồi lùi ra sau, mỉm cười ôn nhu nói
" Cô vào trong đi không nửa kia lại lo, ta về trước "
Sau đó Trương Thiên Dạ quay người rời đi
Văn Tiêu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng chàng đang khất dần, bỗng nàng gọi lớn về phía chàng
" Du thần đại nhân, ta là thần nữ bạch trạch, chịu trách nhiệm giữa hòa bình cho hai giới nhân yêu, ta họ văn tên tiêu, tên đầy đủ là văn tiêu, chúng ta làm quen nha? "
Trương Thiên Dạ đang đi nghe thế thì dừng chân, môi khẽ cong lên rồi quay người lại, mỉm cười ôn hòa nói
" Ta là thần thú thượng cổ từ thời hồng hoang, hiện là một du thần, nhiệm vụ của ta là ngăn chặn chiến tranh, tên con người của ta là trương thiên dạ, rất vui được làm quen với cô, thần nữ bạch trạch, mong sau này chúng ta sẽ hợp tác cùng bảo vệ hòa bình hai giới nhân yêu "
Nói rồi, cả Trương Thiên Dạ cùng Văn Tiêu hướng nhau hành lễ, xem như đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ khó nói này
Trương Thiên Dạ đã rời đi, Bùi Tư Tịnh từ đầu xuất hiện choàng thêm lên người nàng một lớp áo choàng, dịu dàng nói
" Cẩn thận kẻo lạnh "
Văn Tiêu quay lại nhìn cô, cười đến mày mắt cong cong: " Tỷ xem, cuối cùng sau bao nổ lực, y đã mở lòng với chúng ta rồi, dù vẫn chưa hoàn toàn, nhưng không bao lâu nữa thôi, bức tượng kia sẽ sụp đổ, hai người họ sẽ thật sự chấp nhận chúng ta "
Bùi Tư Tịnh dịu dàng nhìn nàng, khẽ "ừm" một tiếng rồi đưa tay nàng vào phòng sưởi ấm
.
.
.
.
Trương Thiên Dạ ngồi bên cạnh Tiểu Chu, đặt tay em trong tay mình để sưởi ấm, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút bi ai
" Dư dư, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có ai khác ngoài ta và người ấy yêu thương con rồi, thật tốt, đúng không....."
Nói đến đây, giọng chàng bỗng trở nên khàn khàn
" Giá má, người ấy cũng được vậy thì thật tốt.....
Giá má năm ấy, có ai đó như những người tập yêu ti kia chịu đưa tay về phía y, thì thật tốt biết bao......"
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, chàng vẫn hối hận vì chuyện năm ấy, giá mà năm ấy chàng không bế quan, giá mà năm ấy có ai đó chịu đưa tay kéo người ấy lên, giá mà người ấy tàn nhẫn hơn một chút, thì có lẽ.....
Y vẫn sẽ ở đây, sinh động tràn đầy sức sống, chứ không phải đến mức đến cả một mảnh tàn hồn cũng không muốn lưu lại thế gian
Tiếc thay, trên đời này làm gì có "giá như"? Nhiều đã rồi, có muốn cũng lược bất tòng tâm
Thế gian sau này đều nói rằng người ấy ra đi vào năm y muốn sống nhất, cũng có người bảo, y đã ra đi vào năm y muốn chết nhất
Suy cho cùng, cái chết với y mới là giải thoát
Chàng khi ấy chỉ nghe chứ không đáp, vì tranh luận có ích gì khi người ấy đã chẳng còn?
Điều chàng có thể làm cho y hiện tại, chỉ là mãi mãi nhớ đến y, để y không " chết " thêm lần nữa
.
.
.
.
.
.
.
Biết là không mấy ai xem như vì đam mê ta cứ viết
Ý tưởng bất chợt mà toàn là đoạn về sau, nó quá hay, không thể không trình làng
Nên, có flop thì ta vẫn phải viết😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com