Chap 18: Huynh đệ họ thế mà cũng có ngày cãi nhau à?
Sau ngày đó
Dù từng có khoảnh khắc tỉnh lại, nhưng chẳng bao lâu sau Tiểu Chu lại tiếp tục rơi vào hôn mê sâu
Chỉ khác là lần này xung quanh em không còn kết giới nữa, chứng tỏ kỳ nhập định đã hoàn toàn kết thúc
Dù vậy, ai nấy đều chẳng dám thở phào, giờ tuy có thể tiếp cận được em, có thể chạm vào em, nhưng trong lòng mọi người vẫn canh cánh không yên
Nếu cứ mãi thế này, liệu đến một ngày nào đó......em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa không?
Ý nghĩ ấy vừa hiện, tất cả liền vội vàng lắc đầu, xua đi như thể sợ nói ra sẽ thành sự thật
Không! Tiểu Chu của họ, nhất định sẽ không sao!
.
Trong căn phòng ngập mùi thuốc đắng, Anh Lỗi cẩn thận đỡ cơ thể mềm yếu của Tiểu Chu ngồi dựa vào lòng mình để Bạch Cửu có thể đút thuốc
Chén thuốc còn bốc khói nhẹ, Bạch Cửu kiên nhẫn thổi nguội, rồi chậm rãi đưa từng muỗng nhỏ đến bên môi em, nhưng em hiện đang hôn mê, nào có thể uống được?
Miễn cưỡng lắm cũng chỉ đút được vài muỗng, còn đâu lại về lại bát thuốc
Bạch Cửu khẽ cắn môi, đôi tay cầm bát thuốc khẽ run, ánh mắt nhuốm đầy bất lực nhìn bát thuốc chẳng vơi được bao nhiêu trong tay
Anh Lỗi phía sau ôm giữ lấy em, thấy vậy cũng chỉ biết thở dài não nề, nhẹ giọng nói với cậu
" Thôi, được rồi tiểu cửu, đứng cố nữa, y cũng có uống được đâu "
Nhưng Bạch Cửu lắc đầu, kiên quyết: " Không, phải uống, nếu không, y sẽ...."
Bạch Cửu cúi đầu, ngón tay siết muỗng thuốc đến trắng bệch, cổ họng nghẹn ứ khiến chữ còn lại không cách bật ra được, mà cậu, cũng không muốn nói ra câu ấy
Anh Lỗi nghe thể chỉ biết trầm mặc xiếc lấy cơ thể trong lòng, dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy em, y sợ, thật sự sợ nếu bản thân mình thả tay, người trong lòng, sẽ thật sự lạnh
Ngoài cửa, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lặng lẽ đứng nhìn, lòng ai nấy nặng trĩu
Chớp mắt một cái mà Tiểu Chu đã nhập định gần một năm, giờ đã là đầu tháng mười một luôn rồi
Ngày em tỉnh lại, ai cũng tưởng hy vọng đã về, nhưng chỉ một thoáng, họ nghe tin còn chưa kịp chạy đến nơi thì em đã lại hôn mê, chỉ khác là lần này không còn kết giới ngăn cách nữa, họ có thể tiếp cận em
Đã vậy, người vốn nên luôn túc trực chăm sóc bên em là Trương Thiên Dạ cũng mất tâm mất tích, chỉ có em lặng lẽ nằm đó không một tiếng động
Mấy nay họ đã cử người đi tìm nhưng vẫn chẳng có tung tích, dù là Ly Luân dùng rễ cây bao phủ hay thuật dò tìm của Anh Chiêu thì kết quả vẫn vậy, dù là Nhân Gian hay Đại Hoang đều chẳng thấy bóng dáng chàng đâu
Điều này thật quá kìa lạ đi, Trương Thiên Dạ trước nay chưa từng thật sự tin tưởng họ, luôn đích thân chăm sóc Tiểu Chu và gần như không rời Tiểu Chu nửa bước, dù có ra ngoài thì cũng đặt kết giới không cho phép ai lại gần
Nay lại chẳng nói chẳng rằng mất tích, để Tiểu Chu cho họ chăm sóc, quá là kì lạ rồi
Bạch Cửu khó khăn đút xong bát thuốc, Anh Lỗi giúp Tiểu Chu lau miệng, niệm chú làm sạch cơ thể cho em rồi đặt em nằm lại, không quên đắp chăn ngay ngắn cho em rồi cả hai rời khỏi phòng
* Cạch *
Cánh cửa đóng lại, như thể ngăn cách hai thế giới
" Có thông tin gì về du thần đại nhân chưa? "
Thấy Trác Dực Thần từ ngoài viện bước vào, Văn Tiêu đã vội hỏi về tung tích của Trương Thiên Dạ nhưng tiếc thay, Trác Dực Thần lại lắc đầu
" Vẫn chẳng có thông tin gì cả "
Văn Tiêu nghe thế liền ỉu xìu đi, thấy không khí có chút nặng nề, Anh Lỗi liền nhanh trí bảo
" Thôi mọi người, tuyết sắp rơi rồi, chúng ta vào đình ngồi đi, ta vừa hay làm xong mẻ bánh, tiểu cửu, chúng ta đi lấy đi "
Lùa ba người kia vào đình ngồi xong, Anh Lỗi quay sang kéo Bạch Cửu chạy vào trù phòng trong viện Tiểu Chu lấy mẻ bánh vừa mới làm
Bùi Tư Tịnh trót trà cho hai người còn lại, Văn Tiêu vẫn chưa thôi lo lắng nhìn vào cửa phòng đang đóng của Tiểu Chu, Trác Dực Thần dù bình ổn uống trà nhưng cánh tay vẫn chưa buông Vân Quang kiếm chứng tỏ anh cũng đang rất lo lắng bất an
Bùi Tư Tịnh có lẽ là người bình ổn nhất, cô khẽ thở dài: " Các ngươi nói xem, du thần đại nhân có thể ở đâu? "
Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của 2 người kia, một câu hỏi chẳng có nghĩa thế mà Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ
Và sự thật chua chát là, họ hoàn toàn chẳng hiểu gì về vị Du Thần có đôi mắt đa sắc này, ngoài tình thương giành cho Tiểu Chu và sự nghi kị đối với nhân loại, họ hoàn toàn chẳng biết gì về Trương Thiên Dạ
Hồi trước khi chàng đã mở lòng một chút thì có giới thiệu bản thân có là thần thú có nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh nhưng họ đã lật tung cả cuốn Sơn Hải Kinh, hoàn toàn chẳng tìm ra loại nào như vậy
Hỏi Anh Chiêu gia gia, ông cũng không biết, lại nghĩ đến việc chàng nói mình tồn tại từ thời hồng hoang, mà ghi chép về thời ấy mà họ hiện có phần nhiều là về Ứng Long và Băng Di, còn cổ đại hơn thì gần như không có
Mà có thì cũng là các loại nổi tiếng như Bạch Hổ, Huyền Điển, Thanh Long, Chu Tước, còn mấy loại ít nổi bật còn lại ngoài một cái tên ra thì chẳng có thông tin gì, có khi còn chẳng có tên luôn ấy chứ
Thế là mù tịch, thực lực của chàng ngang đâu họ không biết, dạng yêu của chàng ra sao họ càng chẳng hay, càng đừng nói đến nơi sinh ra của chàng
Giờ chàng không nói không rằng bỏ đi, họ thật chẳng biết phải đi đâu mà tìm
Thấy họ đã bớt não nề, Bùi Tư Tịnh lại hỏi: " Các ngươi nói xem, có phải khi tiểu chu tỉnh lại hai người họ đã cãi nhau không? "
Nếu câu hỏi lúc trước chỉ là để Văn Tiêu và Trác Dực Thần bớt sầu bi thì câu hỏi này định thật là thắc mắc của cô
Bạch Cửu khi bắt mạch cho Tiểu Chu đã nói, em là vì bị khích động khi cơ thể còn yếu nên mới dẫn đến bất tỉnh hôn mê
Mà theo hiểu biết của cô về Tiểu Chu và Trương Thiên Dạ, hẳn là giữa hai người đã sảy ra cãi vã mới dẫn đến tình trạng như hiện tại
Qua thời gian gần hai năm tiếp xúc, Bùi Tư Tịnh hiểu Trương Thiên Dạ không phải kẻ tùy hứng hay là kẻ sẽ để cảm xúc chia phối bản thân, chàng trầm tĩnh và kín đáo, sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không có suy tính từ trước
Việc chàng rời đi lúc này ắt hẳn không phải vì cảm xúc nhất thời, mà là vì một điều không thể nói ra
Chứ với cái tình yêu gần như là mù quáng ấy của Trương Thiên Dạ giành cho đệ đệ và sự nghi kị của chàng đối với Tập Yêu Ti cùng nhân loại, có cái phần trăm nào chàng sẽ giao tâm can bảo bối của mình ra không?
Mà Tiểu Chu, đứa trẻ ấy vốn vô tư chẳng bao giờ để trong lòng điều gì, dễ giận dễ dỗ nhưng vẫn có giới hạn của riêng mình, cũng có thể xem là một đứa trẻ trầm tĩnh với cảm xúc ổn định, nếu không phải là một thứ gì đó vượt quá giới hạn của em, em sao có thể để bản thân bị khích động, thấm chí là bất tỉnh như hiện tại được?
Điều duy nhất có thể chắc chắn rằng giữa hai huynh đệ bọn họ đã nổ ra một trận tranh cãi lớn, đến mức Tiểu Chu vốn ổn định phải tức giận đến mức bất tỉnh, đến mức người luôn lí trí như Trương Thiên Dạ cũng phải vội vàng bỏ chạy
Văn Tiêu và Trác Dực Thần nghiêm túc suy nghĩ, rồi chợt bừng tỉnh
" Tiểu trác, con nói mấy người kia không cần tìm nữa, truyền tin cho sơn thần anh chiêu và cả ly luân cũng không cần tìm nữa "
Văn Tiêu quay sang căn dặn với Trác Dực Thần, anh gật đầu rồi cấm kiếm rời đi
Đã là chuyện của riêng huynh đệ họ thì để huynh đệ họ tự mình giải quyết với nhau
Hơn nữa tìm lâu vậy rồi, nếu chàng thật sự muốn về thì đã để họ tìm ra, bọn nàng còn ở đây tốn công vô ích làm gì?
.
.
.
Hí hí, qua chap này là Triệu Viễn Chu bị gọi hồn lên nha mọi người
Chứ không khóe hai sư cháu nhà kia không nhìn mặt nhau nữa quá
Triệu Viễn Chu(Chu Yếm) đang an hưởng tuổi già tự nhiên bị bắt tăng ca:....Chết rồi cũng không tha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com