Chap 19: Triệu Viễn Chu, đã lâu không gặp
Trong phòng trống vắng thoang thoảng mùi thuốc đắng
Tiểu Chu nằm đó, dù đã say ngủ nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, hàng mi run run, đôi môi mấp máy như muốn gọi một cái tên, một cáu tên đáng lí phải là quen thuộc nhất như mãi chẳng thể gọi thành câu
Cuối cùng, chỉ thoát ra một hơi thở mong manh
.
Em lại nằm mộng, nằm mộng thấy A Nương của em
Tiểu Chu mở mắt, thấy bản thân đang nằm trong một nơi tựa chốn bông lai
Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm lay động tàn cây ngọn cỏ phát ra tiếng xòa xạc khe khẽ, những bông hoa đào rơi lả tả tựa mùa phùn đầu xuân, phủ hồng cả đất trời, tiếng gió xào xạc hòa cùng hương hoa thoang thoảng, khiến không gian ấy thêm phần huyền ảo
Nhưng quan trọng hơn tất thảy, là người trước mắt em!
Mái tóc đen điểm xuyết bạc dài xõa tung trên nền đất, một thân thanh y như trúc, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến vô thực, làn da trắng sứ được ánh nắng xuyên qua khẽ lá chíu lên, nhuộm một tầng sáng nhàn nhạt làm bật lên vẻ tĩnh mỹ thoát tục của người ấy
Cũng khiến người ấy tựa như ảo ảnh, có thể tan biến mất cứ lúc nào
Tiểu Chu nhìn đăm đăm vào gương mặt giống mình đến 9 phần kia, chỉ là, nét mặt y hiện rõ sự điềm tĩnh già dặn, uy nghiêm mà vẫn chan chứa ôn nhu
Đôi mắt nâu đỏ đẹp dẽ của y khẽ hạ xuống nhìn gương mặt đang thất thần của em, khẽ mỉm cười rồi điểm nhẹ lên mũi em, trêu
" Ta biết mình đẹp, con không cần phải nhìn chằm chằm ta như thế "
Giọng nói ấm áp dịu dàng ấy khiến Tiểu Chu đang ngơ ngẩn chợt bừng tỉnh rồi nhận ra mình đang gối đầu trên đùi y, nhưng em cũng chẳng vội ngồi dậy
Mắt em vẫn cứ dán chặt vào y, tay đưa lên như muốn chạm vào, lại ngập ngừng rụt lại, sợ rằng chỉ cần sơ sảy một chút, người trước mắt sẽ tan biến như bong bóng xà phòng
Triệu Viễn Chu có chút bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn cả là xót thương, y bắt lấy tay vừa rụt lại của em đặt lên mặt mình, muốn dùng hành động để nói cho em biết
Không phải ảo ảnh, ta ở đây, luôn ở đây bên con
Đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm chân thật, Tiểu Chu như thể được bật công tác, em bật dậy, ôm chặt lấy A Nương mình, tiếng khóc vỡ òa giữa cánh đồng gió
Nước mắt tuôn rơi, nóng hổi và run rẩy, như thể mọi chờ đợi, mọi khát khao suốt bao năm cuối cùng cũng tìm được đường quay về, chạm vào một thoáng hiện thực mong manh mà chân thật đến đau lòng
Ái Yến ôm chặt lấy A Nương của mình, vừa khóc vừa trách sao y có thể nhẫn tâm với em đến thế? Tại sao đến cả quyền được nhớ đến y, nhớ đến thân mẫu của mình mà em cũng không được phép?
" A nương... a nương, người thật sự ở đây sao?
A nương... người xấu lắm... người có biết con nhớ người lắm không?
Người đã hứa sẽ không bỏ con, hứa yêu thương con cả đời này.....vậy tại sao năm đó lại không nghe lời thỉnh cầu của con?
Người chọn con đường ấy thì thôi, nhưng cớ sao.....hức.....cớ sao năm đó ngươi cứ nhất định phải xóa ký ức của con?
Cớ sao lại bắt Tư Bạch sư tôn giấu đi thân thế của con?
A nương.....con giận người lắm!
Con đã không thể ngăn người bước lên con đường không lối về ấy.....
Cớ sao......cớ sao đến cả quyền được nhớ đến người......người cũng nhẫn tâm tước đoạt...?
Tại sao....hức, tại sao người lại phải nhẫn tâm như vậy? Con không phải nhi tử của người sao?
Tại sao đến cả quyền tưởng nhớ thân mẫu của mình mà con cũng không được phép chứ?
Người nói đi, a nương.....hức, tại sao, lại phải nhẫn tâm nhứ vậy?! "
Triệu Viễn Chu ôm lấy hài tử của mình mà vô về, mặt kệ cho em phát tiết, dịu dàng đáp
" Ừm, là ta sai, là ta đã quá nhẫn tâm, là ta đã quá xem thương tình thân, là ta đã quá vô tâm khi nghĩ rằng quên đi mới là lựa chọn tốt nhất cho con mà bỏ quên cảm xúc của con
A nương sai rồi, dư dư muốn đánh muốn mắng gì, a nương cũng chịu
Con cũng đừng trách sư phụ
Tổn thương con, y cũng rất đau khổ, nếu muốn trách, cứ trách a nương vô dụng…..chẳng thể làm chủ được số phận mình
Khiến con và cả sư phụ, người luôn hết mực yêu thương ta, đi đến bước đường này "
Ái Yến nghe thế càng khóc to hơn, vòng tay đang ôm A Nương càng thêm chặt
" Hức.....con không trách người......con cũng không trách sư tôn
Dù con rất giận việc hai người tự ý quyết định thay con.....hức......nhưng con biết, hai người cũng là vì muốn bảo vệ con
Nhưng a nương à, con đã lớn rồi, có nhưng thứ con buộc phải đối mặt, con xin người, đừng bắt con phải quên đi người nữa!
A nương, con nhờ người lắm "
Chu Yếm nhìn tâm can bảo bối của mình khóc đến lạc cả giọng mà tim y như có ai đó đâm xuyên
Y dịu dàng vỗ về bảo bối nhỏ của mình, hứa: " Ừm, ta sẽ không làm vậy nữa. A nương cũng nhớ dư dư lắm "
.
Khóc đủ rồi, nổi ấm ức nhớ nhung bao năm cũng đã xả ra hết, Ái Yến chuyện sang trạng thái đờ đẫn, vừa đăm đăm nhìn dụng mạo tuyệt mĩ gần ngay trước mắt của A Nương, vừa đưa tay cẩn thận lại thành kính nâng mặc A Nương lên
Cứ như thể sợ mình mạnh tay một chút A Nương sẽ biến mất, sợ rằng chỉ cần chợt mắt một cái, A Nương sẽ không còn nữa
Triệu Viễn Chu có chút bất lực nhưng nhiều hơn cả là đau xót, mặc kệ cho em sờ nắn mặt mình
" A nương, người có thể ở đây bao lâu? "
Ái Yến biết rõ, A Nương em khi qua đời đã tan biến gần hết 3 hồn 7 phách, hiện tại để có thể đi vào giấc mộng của em, A Nương chắc chắc đã dùng rất nhiều sức mạnh mới có thể vào được
Triệu Viễn Chu nghe thể cười, lấy khăn ra lau gương mặt lấm lem của hài tử
" Ta luôn ở đây, chỉ là, không ai thấy thôi "
Một câu trả lời chẳng đúng trọng tâm nhưng Ái Yến cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ đơn giản tựa người lên A Nương, nũng nịu nói
" A nương, cho con ở bên người lâu hơn chút nhé "
Rồi dụi đầu vào người A Nương tìm tư thể thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần
Triệu Viễn Chu mỉm cười, tay nhẹ nhàng vỗ tấm lưng nhỏ bé của hài tử, khẽ ngân nga câu hát như thể quay lại lúc Ái Yến mới sinh, ôm em trong lòng mà ru ngủ
<_>_<_>_<_>_<_><_>_<_>
Ở một ngọn núi sâu nào đó ở Đại Hoang
Người mà đám người Tập Yêu Ti vất vả tìm kiếm mấy ngày nay, Trương Thiên Dạ, đang ngồi yên lặng trong động phủ của mình
Ngày đó sau khi Tiểu Chu bất tỉnh và nhìn thấy lại hình bóng của Chu Yếm năm nào, trong lúc tâm thần bất định đã theo làm theo bản năng mà chạy thẳng về nơi chốn sinh ra của mình
Từ đó đến nay đã năm ngày, chàng vẫn chẳng dám trở về, chàng hiện tại, thật sự không biết phải đối mặt với em như thế nào
.
Tư Bạch mở mắt, trước mặt chàng là một quả cầu pha lê và nó được chia ra làm hai, một bên đang chiếu cảnh ở tiểu viện của chàng và Ái Yến trong Tập Yêu Ti, là Ái Yến đang an giấc trên giường nhưng bên khóe mắt vẫn còn vươn lệ
Một bên, chính là hình ảnh Ái Yến nằm trong lòng a nương mình, an lòng nhắm mắt
Chàng nhìn cảnh tượng bình yên mà quả cầu chiếu cho chàng xem, lòng ngỗ ngang trăm mối
Rồi ánh mắt chàng rời khỏi quả cầu pha lê ấy mà rơi lên thân ảnh mơ ảo trước mắt, nơi một nam nhân tóc bạc thanh y đang ngồi
Ánh mắt chàng phức tạp, giọng nói có chút run rẩy mà khẽ khàn gọi ra một cái tên
" Tiểu yếm..."
Một cái tên, một chấp niệm đeo bám chàng suốt bao năm qua, giờ đây đang ngồi ngay trước mắt chàng
Chu Yếm phía đối diện một thân thanh y như trúc, mờ mờ ảo ảo, khẽ mỉm cười đáp lại
" Vâng, là con, thưa sư phụ "
Chàng nhìn đồ nhi năm nào của mình giờ chỉ còn là tàn ảnh mờ ảo mà cảm xúc đang xen, vừa xót thương mà cũng có chút giận
" Tại sao phải trở lại? Đã xuống đó rồi thì sống cho tốt, trở lại làm gì? "
Chàng biết rõ, một kẻ đã chết, mà còn là một kẻ đã gần như tan biến hết hồn phách như Chu Yếm, nếu muốn trở lại dương gian, cái giá phải trả tuyệt chẳng phải rẻ
Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăng dài trên má vị thần thú thượng cổ, một người vốn lý trí như chàng hiếm khi thất thố mà mắng người
À đâu, ma( hay quỷ nhỉ)
" Tại sao nhất định phải trở lại? Chuyện của ta và dư dư, ta có thể tự mình giải quyết, cần ngươi phải mạo hiểm sao?! "
Đối với sự tức giận của sư phụ mình, Chu Yếm chỉ bình tĩnh mỉm cười, nhẹ nói
" Con nhớ người và dư dư "
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến vị thần thú thượng cổ nào đó bật khóc như một đứa trẻ rồi mắng
" Ngu ngốc! Ngươi thật sự ngu ngốc, chu yếm! "
Chu Yếm vẫn mỉm cười, tuy chẳng thể chạm nhưng y vẫn ngồi cạnh chàng, nghe chàng trách mắng, nghe chàng xả hết nổi lòng mà không một lời oán than, vẫn nhẹ nhàng dịu dàng lặp lại
" Ừm ừm, là con ngốc nghếch, là con vô tâm vô tình, là con sai, sư phụ cứ trách con "
Càng nghe, Tư Bạch càng khóc lớn, mắng cũng chẳng mắng nổi nữa mà chỉ biết ôm mặt khóc lớn
Chàng muốn chạm vào y, muốn ôm y, muốn ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người y, muốn như trước kia có một chú vượn trắng tinh nghịch mỗi lần đau hay ủy khuất sẽ nằm trong lòng chàng nũng nịu tỉ tê, muốn lại thấy đồ nhi hoạt bát nghịch ngợm đáng yêu của mình
Nhưng tiếc thay, đồ nhi của chàng hiện tại chỉ là một tàn hồn, đứng nói chạm, muốn nhìn một cái thôi là đã rất khó khăn rồi
Càng hiểu sự thật ấy, Tư Bạch càng thêm đau lòng, nước mắt cứ thể tuôn rơi ào ạt không cách nào dừng
Đồ nhi của chàng......vượn nhỏ lương thiện mềm yếu của chàng......y là một con yêu tốt như vậy, lương thiện đến thế, sao Thiên Đạo nỡ lòng nào đùa bỡn với số phận của y như thế?
Thiên Đạo! Ta hận ngươi!
.
Khóc đủ rồi, oán trách mắng nhiếc cũng đủ rồi, Tư Bạch như Ái Yến, chuyển qua trạng thái thất thần mà nhìn đăm đăm vào tàn hồn Chu Yếm đang ngồi cạnh dịu dàng nhìn mình
Chỉ khác là, chàng không thể chạm vào em
" Chu yếm, có đau không? "
Chu Yếm biết chàng đang muốn hỏi gì, chỉ nhàn nhạt đáp
" Có chút nhưng không sao, con vẫn ổn "
Nhưng hạnh động ôm ngực trong vô thức của y đã tố giác tất cả, Tư Bạch đè xuống hận ý trong lòng, lại hỏi
" Tại sao có thể trở lại? "
Ái Yến hiểu, chàng càng thêm hiểu rõ, ngày hôm ấy, ngay trước mắt chàng, Chu Yếm đã hoàn toàn tan biến, nếu vẫn còn sót lại dù chỉ là một mảnh thần thức, dù là dương gian hay âm giới, chàng chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy hoặc chi ít cũng cảm nhận được, chứ không phải ôm nổi nhớ nhung suốt 900 năm qua mà sống lay lắc như hiện tại
Chu Yếm vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười lần này nhạt đi thấy rõ
" Con luôn ở đây, luôn ở bên mọi người, chỉ là, quá yếu để cảm nhận, cũng quá nhỏ để tìm "
Tư Bạch nghe thể thì hơi cúi đầu, môi mím lại như để ngăn cho bản thân không khóc thêm, rồi khi ngẩng đầu lại, nụ cười nhẹ đã đọng trên môi
" Vậy là tốt rồi "
Chu Yếm nhìn sư phụ mình, hơi mím môi một chút nhưng rồi cũng không nói gì thêm
.
.
.
.
.
.
.
Ô hô hô, nhân vật chính rõ là Triệu Viễn Chu
Mà sửa cốt truyện cái để ẻm tới quá nửa truyện mới cho xuất hiện
Tôi thật tồi, nhưng kệ, vậy nó mới kịch tính, mới có cái để viết sau này
Biết là giớ méo ai xem được đâu như kệ, mình tự viết mình tự xem luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com