(Chap 20) Quá khứ Triệu Viễn Chu: Đã chết rồi mà vẫn phải trở về nơi này
Con người thường nói ai cũng có hai lần chết, một là khi thân xác mục rữa, hai là khi chẳng còn ai nhớ đến
Nhưng Triệu Viễn Chu sau khi chết lại âm thầm bổ sung, phải là ba lần mới đúng
● Lần thứ nhất, khi thân xác mục rữa
Lần thứ hai, khi chẳng còn ai nhớ đến mình
Và lần thứ ba, là khi linh hồn tan biến, chẳng còn lưu lại dấu vết nào giữa cõi hư không ●
Và Triệu Viễn Chu, may mắn chỉ có một lần chết duy nhất
Thân thể y đã hóa thành tinh tú, nhưng thần hồn vẫn còn đó - yếu ớt, chập chờn, song vẫn khiên trì tồn tại, chưa từng tan biến giữa thế gian rộng lớn này
Bao năm trôi qua, y vẫn lặng lẽ tồn tại giữa cõi luân hồi, chẳng thuộc về dương gian, cũng chẳng thật sự rời khỏi, cứ thế lay lắc qua năm này tháng khác
Nhiều khi cũng chẳng biết đó phước hay là họa đây nữa
.
Năm đó sau khi hóa thành tinh tú
Triệu Viễn Chu đã ngỡ bản thân sẽ tan biến vĩnh viễn nhưng không, khi y mở mắt ra lần nữa đã thấy mình đừng trong động phủ nơi y sinh ra
- Ta....sao ta lại ở đây? Ta đã chết rồi mà? -
Nỗi hoang mang bóp nghẹt lấy thần hồn Triệu Viễn Chu, nhưng khi nhận ra nơi mình đang đứng, y chợt cảm thấy rất nực cười
Y quay người, nhấc chân bước đến lối ra, nhưng ngay khi lại gần cửa động-
BÙM - RẦM
Một lực vô hình quăng y trở ngược vào trong, như thể nhắc nhở một sự thật mà y đã cố chối bỏ nhiều năm
Triệu Viễn Chu ổn định lại thân thể chao đảo của mình rồi ngước mắt nhìn lớp kết giới vàng nhạt trước cửa động
Y cười khổ một tiếng rồi như buông xuôi mà quay người, chậm trãi đi vào ngôi nhà đã lâu không về của mình
Nơi này, gọi là nhà thì thật quá nực cười
Phải gọi nó là ngục tù, ngục tù của Chu Yếm y
Nó nằm ở một nơi rất sâu trong Đại Hoang, quanh năm bão tuyết mây mù, gần như là nằm tách biệt hoàn toàn với Đại Hoang, điểm liên kết duy nhất là một cái cầu băng và đã hỏng từ lâu
Một ngọn núi bị chôn trong bão tuyết quanh năm, tách biệt hoàn toàn với Đại Hoang, chiếc cầu duy nhất nối với thế giới bên ngoài cũng đã vỡ nát từ lâu
Địa thế "đắc địa" như thế, không lạ gì khi khắp cả cái Đại Hoang rộng lớn này không một ai biết đến nơi đây
Dù là kẻ sống lâu như Anh Chiêu gia gia hay lão Thừa Hoàng.....cũng chưa chắc biết nơi này tồn tại
Rất phù hợp để phong ấn một ai đó
+
Triệu Viễn Chu đi quanh động phủ ngắm nhìn lại nhà của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần
Ba ngàn năm, y đã mất trọn vẹn ba ngàn năm để có thể thoát khỏi nơi đây, vậy mà....cuối cùng vẫn trở về cái nơi ngục tù chó chết này
Y gọi nơi này là ngục tù không chỉ vì nó tách biệt với thế giới ngoài kia mà là bởi y không thể rời khỏi nơi đây
Vì khắp cả cái vùng đất rộng lớn này, đều được lập vô số lớp kết giới
Những năm đầu đời, Tiểu Chu Yếm chỉ có thể sinh hoạt trong động phủ của mình bởi vì trước cửa động có một tầng kết giới, chỉ cần lại gần là y sẽ lập tức bị đẩy lùi
Mà khi ấy y cũng chỉ là một ấu yêu, dù lực đẩy có nhẹ thì vẫn khiến y nhiều ngày liền không nhấc chân lên được
Sau này y lớn dần mạnh dần, từ từ phá giải được tầng tầng lớp lớp kết giới đó, vào năm 3000 tuổi, y cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi đã giam hãm mình bây lâu nay
Thế mà, giờ chết rồi lại quay về nơi ngục tù này
- Thiên đạo a thiên đạo, ngươi cũng thật biết cách dày vò yêu -
Triệu Viễn Chu cười khổ rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá dài trong động(ghế quý phi), ánh mắt trống rỗng nhìn khoảng không phía trước rồi nặng trĩu mà từ từ kép lại
- Thôi vậy...có lẽ, đây chính là kết cục của ta... -
Đời này kiếp này, dù sống hay chết, vẫn sẽ mãi mãi bị giam cầm
_____________________
He lo các tình yêu của tôi, còn nhờ tôi không nào?
Hí hí, hôm nay(17/11) sinh nhật tui nên tui lên hạnh mấy bạn đây hí hí
Cũng là để mừng dỗ đầu luôn
Nơi "sinh ra" của Chu Yếm do tui bịa á, hông phải lấy trong Sơn Hải Kinh đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com