JinJoon - Omega hiếm
Kim Namjoon là một Omega hiếm gặp không chỉ bởi ngoại hình cao lớn, da bánh mật và lúm đồng tiền duyên dáng, mà còn bởi mùi hương pheromone của cậu: mùi mận chín đậm đà, ngọt sâu và có một chút nồng nàn như rượu vang ủ lâu năm.
Một mùi hương khiến bất kỳ Alpha nào đi ngang cũng phải ngoái đầu. Nhưng chỉ có Kim Seokjin Alpha cấp S, chồng hợp pháp của Namjoon mới là người duy nhất được chạm vào hương vị ấy… mỗi đêm.
“Joonie… em có biết mùi hương của em khiến anh phát điên đến thế nào không hả?” Seokjin thì thầm vào cổ cậu, nơi tuyến pheromone đang tỏa hương âm ấm, quyến rũ đến mức khiến mắt anh đỏ dần lên.
Namjoon thở khẽ, khẽ nghiêng cổ né tránh nhưng không thoát được vòng tay rắn chắc của chồng.
“Jinie… em vừa tắm mà…” giọng cậu run nhẹ, nhưng trong đó có sự chờ đợi cố giấu.
Seokjin ép sát hơn, đầu mũi chạm vào làn da ẩm sau gáy Namjoon, nơi pheromone vẫn còn đọng lại. Mùi mận chín dịu nhẹ lập tức đánh thẳng vào bản năng nguyên thủy nhất của anh hiến từng sợi lý trí đứt dần như tơ nhện.
“Không sao… càng sạch càng ngon… để anh cắn em một cái nhé, Joonie?”
Seokjin nhắm mắt, một lần nữa ngửi lấy hương mận ngọt ngào từ làn da Namjoon. Mùi hương đó luôn khiến anh không thể kìm chế, kích thích mọi giác quan trong cơ thể. Mỗi đêm, mùi hương ấy là thứ khiến anh mê muội, và càng gần gũi với Namjoon, anh lại càng cảm thấy mình không thể thoát ra khỏi vòng xoáy này.
Namjoon, dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cảm nhận được cái siết chặt của đôi tay Seokjin, bàn tay to lớn và ấm áp của anh ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau, nhẹ nhàng nâng cằm Namjoon lên, vén tóc của cậu ra khỏi vai.
“Joonie…” Giọng Seokjin thấp thoáng trong không gian, như làn sóng dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một thứ khát khao không thể nói thành lời.
Namjoon hơi quay lại, đối diện với ánh mắt đậm đầy sự mê đắm. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để Namjoon hiểu rằng, đêm nay, Seokjin không thể kìm chế lâu hơn nữa.
“Em biết không… khi em ở gần, mùi hương ấy luôn khiến anh điên lên… Anh không thể cưỡng lại được.” Seokjin hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cắn nhẹ vào cổ Namjoon, nơi làn da mềm mại ấy tiếp tục phát ra mùi pheromone quyến rũ. Đầu lưỡi của anh vẽ những đường cong ngắn lên làn da ẩm của cậu, khiến Namjoon khẽ rùng mình.
“Jinie...” Namjoon thì thầm, đôi mắt hơi khép lại, mũi anh giật giật khi cơn sóng nóng chạy qua cơ thể. “Anh làm em không còn kiểm soát được nữa…”
“Chỉ có em mới khiến anh như vậy… Anh không thể dừng lại được khi gần em, Joonie.” Seokjin nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình, đôi tay lướt qua cơ thể Namjoon một cách đầy khát khao, nhưng lại vô cùng dịu dàng. “Em quá hoàn hảo, và anh… anh muốn em ở trong vòng tay anh mãi mãi.”
Namjoon cảm nhận được cái nóng hổi từ cơ thể Seokjin, và trong một giây, họ hoàn toàn hòa quyện vào nhau, như thể không còn ranh giới giữa hai người.
Cả không gian lúc này chỉ còn lại tiếng thở của họ, hơi thở nặng nề và đôi khi hòa vào nhau trong từng nụ hôn say đắm. Seokjin không vội vã, anh muốn tận hưởng từng giây phút ngọt ngào bên Namjoon. Mỗi nụ hôn của anh đều mang theo một cảm giác như để lại dấu ấn của sự chiếm hữu, nhưng không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự dịu dàng và yêu thương.
Anh nhẹ nhàng di chuyển, đôi tay anh tiếp tục vén từng lớp chăn mỏng ra, cơ thể Namjoon giờ đã trở nên càng thêm mịn màng dưới bàn tay anh. Seokjin nhẹ nhàng đặt môi lên những đường cong cơ thể Namjoon, nhắm vào cổ, vai, rồi xuống ngực, nơi mỗi nụ hôn của anh đều khiến cậu rên lên trong khoái cảm lặng lẽ.
“Jinie... anh không thể dừng lại...” Namjoon rên khẽ, giọng nói như ngọt ngào, quyến rũ hơn bao giờ hết.
“Anh biết, Joonie… Anh biết em cũng không muốn dừng lại.” Seokjin cười khẽ, đôi mắt anh sáng lên, nhưng trong đó vẫn là sự dịu dàng không thể che giấu.
Anh kéo Namjoon lại gần hơn, cơ thể hai người gần như hòa làm một, và giữa những va chạm nhẹ nhàng ấy, họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn, đầy tình cảm, như thể chỉ có nhau trong thế giới này.
Chính trong những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy tình yêu này, họ hoàn toàn quên đi mọi thứ ngoài sự hiện diện của đối phương. Bởi chỉ cần có nhau, mọi sự bận rộn, mọi lo lắng, đều tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com