KookJoon - Top ghen
Namjoon vừa tra chìa khoá, tiếng tách vang lên.
Cửa mở ra, đèn vàng dịu hắt xuống, trải lên phòng khách.
Trên sofa, Jungkook ngồi thẳng lưng, tay khoanh chặt trước ngực, ánh mắt cố dán vào màn hình TV đen ngòm.
Áo thun trắng đơn giản, tóc rũ xuống trán, gương mặt căng cứng như đá cẩm thạch.
Không một lời chào. Không một ánh nhìn.
Namjoon khựng bước, đặt chùm chìa khoá xuống bàn, khẽ hắng giọng:
“Em ăn tối chưa”
Giọng Jungkook vang lên, khô khốc như tờ giấy cũ:
“Rồi. Một mình.”
Không khí đặc quánh.
Namjoon nuốt khan, cố gượng cười:
“Ờ… thì hôm nay chỉ là buổi ăn nói chuyện thôi, đâu có gì”
Jungkook xoay đầu.
Đôi mắt đen lóe lên ánh ghen tức không che giấu.
“VỚI AI?”
Namjoon hít sâu, buông ra một câu làm cả căn phòng lạnh đi:
“… bạn trai cũ.”
Âm thanh vải bị bóp nát vang lên.
Gối ôm trong tay Jungkook méo mó đến tội.
Cậu bật cười, gằn giọng:
“Tốt ha. Anh đi ăn với người cũ mà về còn định ôm người mới.”
Namjoon cuống cuồng tiến lại gần, tay vừa chạm đã bị hất phăng.
“Jungkook, em giận thật hả?”
“Không. Em đang rất vui vì người yêu em đi ăn với ex. Anh muốn chúc mừng không?”
Cả thế giới như nghiêng đi.
Namjoon chớp mắt, bờ mi đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Anh không có gì hết… thật sự là không có…
Em đừng lạnh lùng vậy mà…”
Cậu vòng tay ôm Jungkook từ phía sau, đầu gục vào vai thỏ nhỏ, hơi thở run rẩy:
“Anh chỉ muốn kết thúc rõ ràng mọi chuyện cũ thôi…
Không ngờ lại khiến em đau như vậy…”
Jungkook cắn môi. Không đáp. Không động đậy.
Cho đến khi… một giọt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay.
Cậu giật mình quay lại.
Namjoon gấu lớn luôn vững chãi nay đôi vai run lên, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Em đừng im lặng mà…
Anh không chịu nổi đâu…”
Giọng run rẩy, khẩn khoản như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Trái tim Jungkook rụng đánh bịch.
“Joonie…”
Jungkook kéo Namjoon xoay hẳn vào lòng, ôm siết như muốn dập tắt mọi giông bão.
Những nụ hôn rơi liên tiếp lên tóc, lên má, lên trán ướt nước mắt.
“Anh không được khóc.
Em… không giận nữa.
Nhưng lần sau đừng đi với ai ngoài em, nghe không?”
Namjoon nức nở gật đầu, dụi mặt vào ngực Jungkook, như mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Jungkook khẽ cười, bàn tay xoa lưng anh nhịp nhàng, giọng trầm ngọt như mật ong:
“Anh là của em.
Của em từ trong tim ra tới từng sợi tóc. Hiểu chưa?”
Namjoon lí nhí, nghẹn mà ngoan:
“…Ừ. Anh hiểu.”
Đêm đó, gối ướt đẫm một nửa vì nước mắt, một nửa vì nụ hôn hối lỗi.
Namjoon bám chặt Jungkook, chẳng dám buông nửa giây.
Sáng hôm sau, khi nắng mỏng len qua rèm, Jungkook hé mắt đã thấy gấu nhỏ ôm chặt eo mình, miệng thì thào trong cơn ngái ngủ:
“Cho anh chuộc lỗi… bằng bữa sáng và ôm cả ngày…”
Jungkook bật cười khẽ, đưa tay véo nhẹ mũi Namjoon:
“Ừ. Nhưng anh nhớ nha, bữa sáng này em ăn… không chỉ cơm đâu.”
Namjoon mở mắt, đỏ mặt, úp mặt ngay vào ngực cậu, lẩm bẩm:
“Thì ăn gấu… ăn em thôi, ai cho ăn cơm người khác nữa đâu…”
Jungkook ôm siết, bật cười lớn.
Tiếng cười vang lên, xua tan hết mọi ghen tuông, để lại căn phòng chỉ còn ấm áp và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com