Yoongi - Khuyết Trăng Trên Vai Anh
Đêm đã quá nửa.
Ánh đèn phòng thu hắt một màu vàng dịu lên đôi vai trần của Namjoon khi cậu vươn người đứng dậy khỏi ghế, chiếc áo hoodie rộng tuột khỏi một bên vai, để lộ làn da rám nắng và vệt mồ hôi mỏng vắt ngang xương quai xanh.
Yoongi ngẩng lên từ bàn làm nhạc, mắt khựng lại nơi cái bóng lưng vừa mạnh mẽ vừa mong manh ấy.
“Muộn rồi, về nghỉ đi.” Anh nói, giọng trầm khàn, không giấu được sự lạc nhịp nào đó nơi tim.
Namjoon quay lại, ánh mắt không né tránh.
“Anh cũng vậy. Đừng cố quá.”
Rồi cậu bước tới, đứng sau lưng Yoongi, cúi xuống đặt một bàn tay lên vai anh. “Làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy?”
Yoongi quay ghế lại, kéo Namjoon ngồi vào lòng. Ánh đèn lưng loang trên gò má cậu, tạo thành một viền sáng mong manh như bụi trăng. Họ im lặng, môi chạm nhau nhẹ như gió lướt.
Nhưng nụ hôn không dừng lại ở đó.
Yoongi lướt môi xuống cổ Namjoon, đến tận hõm vai nơi làn da thơm mùi dịu của gỗ và hương nước xả vải.
“Chỗ này... anh thì thầm, khẽ cắn lên da thịt cậu “Anh vẫn muốn đánh dấu.”
Namjoon khẽ rùng mình, cảm giác từ vết cắn truyền một dòng điện âm ỉ chạy dọc sống lưng.
“Đừng... để lại dấu.” Cậu khẽ cười, nhưng tay lại siết lấy vai anh.
“Mai em có lịch chụp hình.”
“Vậy thì anh chỉ chạm vào nơi chẳng ai thấy được.”
Yoongi nói, rồi đưa tay lướt vào bên trong lớp áo. Ngón tay lạnh chạm vào vùng bụng mềm và ấm, khiến Namjoon khẽ nấc lên.
Họ không vội vã.
Không lột bỏ nhau bằng dục vọng, mà chạm nhau bằng lòng thành và những lần thở gấp giữ lại trong cổ họng.
Tiếng dây kéo quần vải bật ra nhẹ như hơi thở. Bàn tay Yoongi dịu dàng khám phá, như thể đây là lần đầu tiên được ôm lấy người mình yêu, lần đầu được ghi nhớ từng đường nét không qua lời nói.
Namjoon rướn người, khẽ rên lên một tiếng thấp.
“Yoongi…”
“Shhh…” Anh dịu dàng, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. “Chỉ là để em nhớ đêm nay, anh đã ở đây. Với em.”
Sự va chạm dần trở nên nhịp nhàng. Trong căn phòng cách âm, không ai nghe thấy tiếng thở nặng nề, những tiếng rên ngắt quãng hay tiếng da thịt chạm nhau ướt át. Chỉ có nhịp đập con tim được nhân lên gấp đôi.
Và khi mọi thứ kết thúc, họ không tách rời.
Namjoon rúc vào cổ Yoongi như mèo con, áo vẫn chưa mặc lại, vai vẫn hằn vết môi, nhưng ánh mắt thì an yên đến lạ.
“Mai có thể mệt…” Cậu nói nhỏ, “nhưng nếu là anh, em không ngại đâu.”
Yoongi khẽ cười, vén tóc cậu ra sau tai:
“Vậy lần sau… để anh tắt nhạc nền. Anh muốn nghe rõ tiếng em hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com