Chương 17: Người tốt không dễ làm như vậy
Trên đường đi làm, Sawada Tsunayoshi, người phụ trách việc bổ sung vật tư, đang xách hai túi nguyên liệu lớn chuẩn bị quay về tiệm. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cậu tinh mắt phát hiện rất nhiều tiền mặt được rải trên mặt đất. Chúng được sắp đặt như một đường mồi nhử, dẫn đến một chiếc túi phồng căng ở cuối con hẻm, dường như đang ngầm cho thấy bên trong còn có một khối tài sản lớn hơn.
Chà, đúng là một cái bẫy quá rõ ràng!
Không nói hai lời, cậu lập tức hành động như một công dân gương mẫu, nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Sau khi báo lại thời gian và địa điểm, cậu tiếp tục đi về phía trước.
Thế nhưng, cách đó 400 mét, trong một con hẻm khác chỉ còn cách quán cà phê Poirot khoảng 100 mét, lại xuất hiện một thiết bị đang nhấp nháy ánh sáng đỏ.
Trong một góc tối, có thể nghe thấy tiếng 'tít tít' rất nhỏ. Sawada Tsunayoshi lập tức dừng bước, dù sao thì thứ này cậu cũng không hề xa lạ.
Xem ra việc mãi không thể ra tay đã khiến hung thủ mất kiên nhẫn, bây giờ ngay cả tính mạng của người dân vô tội cũng bị hắn lôi vào!
Đôi đồng tử màu nâu ấm của Sawada Tsunayoshi khẽ ánh lên sắc cam, khóe miệng cậu hơi mím lại. Cậu nén cơn giận, đặt hai túi đồ xuống đầu hẻm, một mình tiến về phía chiếc hộp với vô số dây điện chằng chịt đang đặt ở trong góc.
Cách xử lý của cậu với thứ này từ trước đến nay luôn là tìm một nơi trống trải rồi cho nó nổ tung, nhưng ở một nơi có kiến trúc dày đặc thế này thì hoàn toàn không thể làm vậy, huống hồ cũng không chắc hung thủ có cài đặt thiết bị điều khiển từ xa hay không.
"Thưa ngài hung thủ, có thể ra đây nói chuyện được không?"
"Tao không có hứng thú lãng phí thời gian với một kẻ sắp chết."
Gã hung thủ rút ra con dao quen thuộc từ sau lưng, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Sawada Tsunayoshi. Vừa dứt lời, hắn đã lao vọt tới chỉ sau vài bước chân.
Vừa ra tay đã nhắm thẳng vào cổ cậu, nhưng trong mắt Sawada Tsunayoshi, đòn tấn công này vẫn quá đơn giản. Cậu lùi lại một bước để né con dao, rồi xoay người khom lưng tung một cú đấm thẳng vào bụng đối phương.
Gã hung thủ lập tức đau đến mức phun cả dịch vị ra ngoài, vẻ mặt quằn quại ôm bụng. Sự khinh miệt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác.
"Ngài hung thủ có thể đi tự thú được không?"
Một chiêu đã phân thắng bại. Dù sao cậu cũng là người do Reborn huấn luyện, nếu ngay cả loại chiêu trò vớ vẩn này cũng không thể giải quyết nhanh gọn thì chẳng phải là mất mặt lắm sao.
"Mày đừng có đắc ý!"
Gã hung thủ quay người chạy về phía cuối con hẻm, trông như một con chó nhà có tang đang tháo chạy. Trên sân thượng cách đó không xa, một người đàn ông đang cầm ống nhòm quan sát tình hình khẽ "chậc" một tiếng. Lứa tân binh lần này đúng là không ra gì.
Sawada Tsunayoshi vừa định đuổi theo để giải quyết luôn mớ rắc rối này thay cho các cảnh sát, thì bỗng nghe thấy hai tiếng 'đoàng đoàng'.
Bằng trực giác, cậu né được viên đạn bắn về phía mình, nhưng viên còn lại lại bay thẳng về phía chiếc hộp ở góc hẻm.
Không còn quan tâm đến việc có bị bại lộ hay không, cậu theo bản năng sử dụng Lửa Tử Khí để chặn đứng vụ nổ trong con hẻm chật hẹp. Tro tàn bay lả tả và ngọn lửa vừa bị dập tắt đều bị phủ lên một lớp băng mỏng.
Thừa thắng xông lên, cậu dùng Lửa Tử Khí thúc đẩy cơ thể, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hung thủ. Sức mạnh siêu nhiên này khiến gã hung thủ sợ hãi đến tái mặt, liên tục lùi về phía sau.
"Mày là quái vật gì vậy?"
Sawada Tsunayoshi không có hứng thú giải đáp cho hắn. Cậu lao tới một lần nữa, tăng lực ở cổ tay, trực tiếp đánh gã hung thủ ngất đi.
Sau khi xác nhận hung thủ sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, Sawada Tsunayoshi mới tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi tựa vào, cố gắng điều hòa lại nhịp thở gấp gáp.
Nhưng những đốm đen lấp lánh trước mắt vẫn khiến cậu có chút choáng váng. Cậu gắng gượng điều khiển để làm tan lớp băng, và trước khi mất đi ý thức, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của cảnh sát Takagi từ đầu hẻm, sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối.
Thấy mọi chuyện đã hạ màn, bóng đen trên tòa nhà cao tầng lúc này mới thu lại ống nhòm, nở một nụ cười đầy hứng thú.
"Vodka, tôi muốn tất cả tài liệu về người đàn ông này."
"Vâng, Đại ca."
Sawada Tsunayoshi được đưa khẩn cấp đến bệnh viện và tỉnh lại vào rạng sáng hôm sau. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng khiến cậu bất giác nhíu mày.
Căn phòng bệnh rất yên tĩnh, chất lỏng lạnh buốt đang từ từ chảy vào cơ thể cậu qua dây truyền dịch, khiến cả cánh tay trái tê dại.
Đã một ngày một đêm không ăn gì, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng của cậu tràn ngập hình ảnh món hamburger thịt bò yêu thích. Nuốt nước bọt một cái, cậu càng cảm thấy đói hơn.
Cậu đang định ngồi dậy để nhấn chuông gọi thì cửa phòng bệnh bị kéo "xoạt" ra.
Dazai Osamu mặc một bộ đồ thường ngày, tay xách một túi nilon nhỏ đựng vài món thực phẩm ăn liền mua ở siêu thị. Dáng vẻ anh ta nhẹ nhàng như đi dã ngoại chứ không giống đi thăm bệnh chút nào.
Vừa đóng cửa lại, anh ta đã bắt gặp ánh mắt của Sawada Tsunayoshi đang dán chặt vào túi nilon. Anh ta cười khẩy một tiếng rồi ném cái túi lên chiếc tủ đầu giường.
"Cậu không phải đã từng cứu cả thế giới sao? Sao lại để mình ra nông nỗi thảm hại này?"
Câu nói thẳng thừng khiến Sawada Tsunayoshi lập tức tỉnh táo lại, cậu cười ngượng ngùng: "À thì... có chút chuyện ngoài ý muốn thôi ạ."
Thấy cậu không có ý định giải thích, Dazai Osamu cũng lười hỏi thêm. Anh ta đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn cậu rồi nói: "Mấy người cảnh sát lát nữa sẽ đến, cậu chuẩn bị tinh thần đi. Còn về kẻ đứng sau tên rác rưởi kia, nó liên quan đến một tổ chức mà tôi đang điều tra gần đây, lúc khác sẽ nói với cậu sau."
"Cảm ơn anh."
Gương mặt tái nhợt của cậu nở một nụ cười ấm áp như nắng mai, kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng, không hiểu sao lại khiến Dazai Osamu có chút không tự nhiên.
Nhưng anh ta vốn chỉ đến để dặn dò vài câu, nói xong liền đi ngay, cả quá trình chưa đến hai phút.
Dazai Osamu rời đi chưa đầy năm phút, Sawada Tsunayoshi vừa mới mở gói một nắm cơm ra thì cửa phòng lại bị kéo ra lần nữa.
"Anh Tanaka, anh là bệnh nhân sao lại có thể ăn những thứ này? Ai đã mang chúng đến đây vậy?"
Cô y tá bước một bước dài đã giật lấy nắm cơm mà Sawada Tsunayoshi còn chưa kịp đưa vào miệng. Trong nháy mắt, chiếc túi nilon trên tủ cũng bị cô thu lại.
"Nếu anh đói, lát nữa tôi sẽ mang bữa sáng đến. Hiện tại cảnh sát có việc cần hỏi, nếu có vấn đề gì xin hãy nhấn chuông gọi."
Đi sau cô y tá chính là Takagi Wataru và Sato Miwako, cùng một người đàn ông to béo đội mũ. Nhìn khí thế của ông ta, có lẽ cũng là một cảnh sát.
"Chào cậu, tôi là Megure Juzo, đến từ Đội điều tra số 1, thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Sở Cảnh sát Tokyo."
"Chào chú, con là Tanaka Tsunashi."
"Lần này chúng tôi đến đây là để cảm ơn cậu đã hỗ trợ cảnh sát bắt giữ hung thủ giết người và gây nổ Inushima Masaru. Dựa vào tình hình tại hiện trường, chúng tôi phát hiện dấu vết của một vụ nổ và một lượng lớn vệt nước. Chúng tôi muốn nhờ cậu nhớ lại diễn biến sự việc ngày hôm qua."
Vụ nổ đó đã được khống chế trong phạm vi năm mét, ngay cả cửa kính của nhà dân cũng còn nguyên vẹn. Họ không thể nào biết được làm cách nào mà có thể đưa ra được kết luận như vậy.
"Xin lỗi, như chú thấy đấy, cơ thể con rất yếu. Lúc đó khi nhìn thấy quả bom, con đã sợ quá mà ngất đi, nên không thấy được ai đã khống chế hung thủ. Có lẽ các chú có thể hỏi anh Inushima Masaru kia xem sao!"
Megure Juzo lắc đầu thở dài: "Sau khi Inushima tỉnh lại, chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn. Không biết có phải do bị kích động gì không, hắn ta cứ lẩm bẩm đòi giết người diệt khẩu, ngoài ra không hỏi thêm được gì nữa."
"Vậy thì tệ thật."
"Thôi được, nếu sau này cậu nhớ ra điều gì thì có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi."
Megure Juzo lấy bút và sổ ghi chép từ tay Takagi Wataru, loẹt quẹt viết xuống một dãy số rồi xé ra, đặt lên tủ đầu giường của Sawada Tsunayoshi.
"Con biết rồi, cảm ơn ạ."
Takagi Wataru dường như còn muốn nói gì đó, nhưng vì cấp trên là Megure Juzo đã kết thúc cuộc hỏi cung, anh nhanh chóng bị đồng nghiệp Sato Miwako kéo đi.
Cảnh sát vừa đi thì cô y tá liền bưng bữa sáng tới, một bát cháo trắng và một đĩa rau muối nhỏ, đúng chuẩn suất ăn của bệnh nhân.
Tuy không có mùi vị gì, nhưng vẫn tốt hơn là bị đói.
"Anh Tanaka ăn xong cứ để trên bàn bên cạnh nhé, lát nữa sẽ có người đến dọn."
Sawada Tsunayoshi gật đầu. Đợi không còn ai, cậu liền đổ đĩa rau muối vào bát cháo, ăn liền hai ba miếng là xong.
Lần này may mà có anh Dazai giúp xử lý hậu quả, tuy không biết bằng cách nào nhưng cuối cùng cũng không khiến thế giới quan của mọi người bị đổ vỡ.
Nói đến đây, Sawada Tsunayoshi đột nhiên nhớ ra hai túi đồ mình đã vứt ở đầu hẻm, liền cầm lấy điện thoại di động bên cạnh.
"Moshi moshi, có phải anh Amuro không ạ?"
"A, Tanaka, cậu tỉnh rồi à."
"Em xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi, nếu vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi, thì tôi, một kẻ ba ngày hai bữa xin nghỉ, biết giấu mặt vào đâu đây."
Lý lẽ thật thực tế, nói năng thật đường hoàng, khiến Sawada Tsunayoshi nghẹn họng trong giây lát.
"Chỗ nguyên liệu em để ở đầu hẻm còn đó không anh?"
Furuya Rei thoáng chút bất đắc dĩ trong mắt. Đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó, Furuya Rei không biết nên nói người này vô tư hay là thần kinh thép nữa.
"Đừng lo, các cảnh sát đã tốt bụng mang nguyên liệu về rồi, giúp được một việc lớn đấy."
"Vậy thì tốt quá rồi."
"Trong tiệm còn có khách, tôi phải đi làm việc đây. Lát nữa tôi sẽ đến thăm cậu."
Cúp điện thoại, Furuya Rei nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi chìm vào suy tư. Dựa theo tài liệu mới nhất của Cục Công an, cảng Yokohama đã xuất hiện rất nhiều truyền thuyết về siêu năng lực.
Và nơi quản lý cảng Yokohama còn có một Cục Đặc nhiệm Dị năng, một bộ phận chuyên quản lý những người có siêu năng lực. Gần đây Cục này dường như đã xảy ra vấn đề nên mới bắt đầu liên lạc lại với chính phủ.
Một hiện trường không thể giải thích bằng khoa học, một hung thủ 'mất trí nhớ', tất cả đều cho thấy đây là một sự kiện phi thường.
Và là nhân vật trung tâm, Tanaka Tsunashi, có thể sống sót bước ra từ một hiện trường thảm khốc như vậy, anh không tin người này sẽ không biết gì cả.
Sawada Tsunayoshi kéo chăn trùm kín mặt, như thể làm vậy có thể che chắn mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Những lời thăm dò không hồi kết đó thật khiến người ta phiền chán.
Thời gian cậu có thể chịu được Lửa Tử Khí ngày càng ngắn lại, thể chất cũng suy giảm đi trông thấy. Không biết những ngày tháng như vậy còn phải kéo dài bao lâu nữa.
Cậu nhớ mẹ quá, cũng mong được trải nghiệm lại những ngày được mẹ dịu dàng bao bọc.
Lúc ốm đau, suy nghĩ của con người luôn trở nên đặc biệt mãnh liệt. Khi chìm vào giấc ngủ, Sawada Tsunayoshi một lần nữa quay về thị trấn Namimori yên bình và tĩnh lặng ấy.
Ngọn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua má, ánh nắng rực rỡ chiếu ấm cả cơ thể, nhiệt độ dễ chịu khiến người ta buồn ngủ.
Mẹ đang phơi quần áo trong sân, lũ trẻ ồn ào, những người bạn cãi nhau chí chóe, và các đàn anh tràn đầy sức sống.
Không phải là một môi trường đầy rẫy nguy cơ, không có những cuộc tranh đấu quyền lực lừa lọc, càng không cần phải suy nghĩ về một tương lai vô vọng.
Cuộc sống tốt đẹp đó mong manh như thủy tinh, nhưng cũng là một giấc mơ mà giờ phút này cậu không thể chạm tới.
Ngay cả trong giấc ngủ, cậu vẫn vô thức thể hiện ra mặt yếu đuối nhất của mình, ngón tay nắm chặt lấy góc chăn, khóe mắt khẽ ươn ướt.
Bóng hình nhỏ bé đang đứng ở đầu giường khẽ cau mày thở dài. Rốt cuộc là cậu đang che giấu điều gì, mới mấy tháng thôi mà đã tự biến mình thành bộ dạng này.
Việc bỏ trốn cũng có nghĩa là người này không muốn gặp họ. Nếu cứ ép sát quá, không chừng cậu ta lại chạy mất, và hắn sẽ lại phải vất vả quay về để ngăn chặn đám người kia.
"Đúng là 'Tsuna vô dụng'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com