Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [ Hieutus / Cà phê sữa ]

Hôm nay, cả 30 anh trai cùng giám đốc âm nhạc Justa tee đã đột nhập quán ăn của anh Trấn Thành.

Ngay sao khi ghi hình đêm chung kết, ai nấy đều mệt đến nhừ người, nhưng chỉ cần một cuộc rủ rê nhậu nhẹt thì liền lấy lại tinh thần, dắt nhau đi quẩy ngay tức khắc.

Truyền nhau chiếc điện thoại mà gọi đầy đủ các thành viên tới, đồng thời ăn cắp giám đốc âm nhạc vẫn còn ỉu như cơm nguội, bồi bổ cho ông anh đáng thương bị bào đến kiệt quệ tinh thần.

Bùi Anh Tú mặc dù thường ngày sẽ từ chối, nhưng vì hôm nay, em quyết định đi nhậu cùng mọi người dù bản thân vẫn đang ốm sốt.

Điều này khiến Trần Minh Hiếu không hề hài lòng một xíu nào, mặt mày cậu nhăn nhó nhìn em bị mọi người chuốc rượu đến say mèm.

Có thể các anh trai khác không biết, nhưng Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú đang trong mối quan hệ yêu đương. Cả hai chính thức quen nhau từ livestage 3, ngay sau khi được chung đội, kề vai sát cánh.

Hiếu ngồi một góc nhấm nháp chén rượu, ăn vài miếng thức ăn, mắt thì dán chặt lên con người đang gật gù ở phía xa.
Anh Tú bị mọi người mời rượu, chuốc đến say mèm, mặt em đỏ bừng, mắt cũng không mở nổi, toàn thân dựa vào anh trai Isaac.

Em cả gan không thèm nghe lời người yêu nhỏ tuổi, đang ốm ho mà uống rượu, rồi lại say xẩm ngả vào vòng tay của anh trai khác.

Hiếu khó chịu trong lòng, tuy biết anh Isaac và Anh Tú trước đến nay thân thiết như anh em ruột, nhưng cậu vẫn không kìm lòng được.

Tay cậu nghịch ngợm chén rượu, mắt chẳng rời lấy đôi môi chúm chím đỏ hồng của người thương, hình như em đang thỏ thẻ gì đó với anh Isaac, nói cái gì mà ảnh cười tươi thế kia, còn vuốt má em nữa!? Bùi Anh Tú, về nhà chết với cậu!!!

Đầu óc Hiếu nổ lung tung, nghĩ ra đủ câu trách mắng dành cho em người yêu dám không nghe lời mình.

Bỗng từ phía sau Khang đi tới, vỗ vai thằng cốt hỏi:

- Mày nhìn gì mà thừ người ra thế, lên hát với anh em cho vui.

Người Khang đâu cũng là mùi rượu, điệu cười khờ khạo làm Hiếu có chút bất lực.
Chưa kịp từ chối thì một loạt Negav, Song Luân, Captain, Rhyder xông tới kéo cậu lên rồi nhét cái mic vào tay cậu, trên màn hình ti vi là bài Ngáo Ngơ.

.
.
.
.

Đến gần sáng, cả nhà mới giải tán, ai cũng hoá ma men cầu cứu trợ lý tới đón mình về, Hiếu uống ít nên vẫn còn tỉnh táo, nhanh như cắt đã kéo em người yêu đã ngủ từ lúc nào đi về khi không ai để ý.
Trên xe, Anh Tú mấp máy nói liên tục, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cái miệng thì nói nhăng nói cuội, rồi tự cười khúc khích một mình.

Minh Hiếu không để tâm lắm, vẫn chạy xe về nhà, đầu óc chỉ nghĩ khi về chắc phải để em nghỉ ngơi rồi mai hẵng mới la rầy được, chứ đầu óc như trên mây thế này, Hiếu sợ mình nói Tú cũng không nghe.

Nhưng Tú đâu có để cho cậu yên, về đến nhà nhất quyết không chịu vào.

- An...anh là aiii, hông chịu đâuu, tui đâu có quen anhhh

- Tú ngoan, vào nhà với em, ở ngoài lạnh lắm.

- Hông chịu đouu, huhu

- Không có khóc, xưng mắt bây giờ

- Huhu, sao mắng tui, tui coá làm gì đâu...

Minh Hiếu bồng em vào nhà, tiếng lèo nhèo bên tai không dứt, Anh Tú cựa quậy liên tục, dãy dụa đòi xuống, xong lại ngoan ngoãn đến kì lạ, ôm cổ cậu mà hít hít, dụi dụi.

Không thể hiểu nổi người đang say, Hiếu gồng mình khi em người yêu liên tục dụi đầu vào hõm cổ mình, đôi lúc lại thơm thơm.

Sao mà người yêu lại dễ thương thế này!

Lòng cậu hân hoan, cơn giận trong buổi tiệc dịu xuống một chút, rồi lại đông cứng người khi Anh Tú nhe răng nanh cắn mình.

Em há miệng cắn, rồi mút, sau đó còn trườn lên cao liếm vành tai cậu.

Hiếu vỗ mông em, nhưng rượu vào làm Bùi Anh Tú trở nên cứng đầu hẳn, cả gan ngậm lấy yết hầu Minh Hiếu, em không cắn, nhưng lại thè lưỡi liếm như một con mèo nhỏ.

Cả người cậu căng cứng, hai tay ôm em có phần chặt hơn, mắt long lên, thở một ngụm hơi gấp gáp.

Trần Minh Hiếu bế Bùi Anh Tú đi thẳng vào phòng ngủ.

Tú lúc này vẫn còn mơ màng, hai đôi má rạng hồng xinh xắn, ánh mắt nhoè nước long lanh dưới ánh đèn, em chẳng nhận ra mình vừa làm hành động tày trời gì, chỉ vô thức dụi mặt vào bờ ngực của đối phương mà nũng nịu.

Trần Minh Hiếu chỉ vừa bước chân vào phòng ngủ, đã vội vội vàng vàng đến bên giường đặt em xuống. Cậu xoa mái tóc loà xoà trước mặt em, rồi cúi đầu trao một nụ hôn sâu.

Ban đầu là những cái hôn vụn vặt, dần dần là mút lấy đôi môi em, vừa ngậm vừa đưa lưỡi liếm vị ngọt, thoang thoảng hơn men còn đọng lại trên cánh môi hồng đào.

Tiếng rên rỉ khẽ vang, Tú nhắm nghiền mắt, hai tay bấu lấy vai áo đối phương, nhưng lại không có một sức lực chống cự nào.

Mút mát chán chê, Hiếu đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng em, liếm trọn vị ngọt bên trong, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè, ra sức níu lấy hương vị người thương.

Hai tay cậu cũng chẳng yên vị, từ lúc nào đã lột sạch đồ trên người em, giờ đây cơ thể trắng nõn được phơi bày, làn da mịn màng trắng trẻo như sữa, vì đã say mèm nên ửng hồng run rẩy trước cái lạnh của không khí.

Dáng người em nhỏ nhắn và nuột nà, vòng eo nhỏ bé chỉ cần một tay Minh Hiếu cũng giữ được. Đã từng rờ lấy toàn bộ cơ thể em, Hiếu rất thành thục mà vuốt ve những chỗ nhạy cảm nhất.

Trần Minh Hiếu vừa cuốn lấy đôi môi ngọt ngào, vừa xoa nắn khắp cơ thể em, bàn tay to lớn lướt qua làn da mềm mại, xoa bóp bờ ngực hồng, rồi ngắt lấy đầu ti đã sớm dựng đứng.

Tú bị hôn cho mụ mị đầu óc, lắc đầu nức nở ra hiệu khiến cậu luyến tiếc rời môi, đem theo sợi chỉ bạc quyến rũ.

Chưa để Bùi Anh Tú kịp thở, Hiếu đã cúi xuống ngậm lấy đầu vú hút chùn chụt.

Âm thanh phát ra đầy sự ái muội, một tay bóp nặn ngực, một tay xoa cặp đào ụ thịt, lâu lâu vỗ nhẹ trả đũa em.

- Uhm~

- A....a um...

Anh Tú chìm trong sự kích thích, miệng thở dộc, chỉ kịp ê a mấy tiếng.

Từng nụ hôn rải rác trên làn da trắng sữa, Hiếu liếm láp cơ thể em, đi đến đâu để lại dấu đến đó, cơ thể Tú sớm bị phủ đầy vết đỏ, vết cắn quyến rũ.

- Hức~

Bàn tay lần mò đến nơi tư mật, chỉ vừa chạm nhẹ đã khiến em giật nảy mình, khép chân lại sợ hãi.

Nhưng sức của em sao đọ được với người ăn nằm trong phòng gym ngoài thời gian trong phòng thu, đôi chân nhanh chóng bị tách ra, gác sang hai bên hông của cậu.

- Ngoan, ngồi yên. Em phải trả giá cho lá gan lớn của em đi.

Minh Hiếu thọc tay vào miệng Tú, khuấy đảo khoang miệng giúp cho hai ngón tay ướt đẫm nước bọt. Không quên trêu ghẹo cái lưỡi nhỏ, hết kéo ra lại đè xuống. Rồi nhanh chóng xâm nhập vào cái lỗ bé khiến em ré lên, giật nảy, hai mắt long lanh ẫng nước vì đau.

- Huhu, đau....

- Oa...đ..đừng mà....em biết nhỗi rùi...

- Không đau đâu.

Hiếu xoa cái đùi bên hông mình như một cách an ủi, rồi từ tốn nới lỏng cho em.
Hai ngón tay vừa mò mẫm vừa ấn chạm lung tung làm em run rẩy, í ơi gọi tên cậu rồi lại rên rỉ.

- Híu...Híu ơi..um..aa~

- Huhu, h...ông chạm...vô đ..ó

Trần Minh Hiếu gần như không chịu nổi, kéo khoá lôi con thú dưới thân ra, cậu đẩy người giúp đầu khấc chà lên thành lỗ.

Một phát lút cán! Anh Tú khóc oà, cong người né tránh, mặt nhem nước mắt, vừa đau vừa rên rỉ.

Em dãy dụa, bấu chặt ga giường vân vê, miệng nuốt từng ngụm khí một cách khó nhọc, khóc quá nhiều khiến em nấc cụt, trong người râm ran, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Hiếu ra vào không ngừng nghỉ, liên tục đâm vào điểm G của em, khiến em vừa sướng vừa đau, vặn vẹo tìm cách thoát ra cũng chẳng được.

Chẳng mấy chốc em đã bắn. Cả cơ thể rệu rã nằm gục trên giường, ngực phập phồng thở dốc, chừng ấy vẫn chẳng đủ cho Hiếu, cậu kéo em ngồi dậy, trong tư thế cưỡi ngựa, Hiếu nắm lấy eo em, nhấp lên xuống, khiến cự vật càng đâm sâu.

- Oa...a....um...đ...au....á

- Haa~ aaa...ưm...

Anh Tú ngửa cổ rên la trước khoái cảm to lớn, bấu chặt vai Hiếu, chỉ mới cố nhấc người lên cao đã bị cậu kéo tụt xuống, nuốt trọn cự vật lớn.

Càng làm em càng nhận ra thứ đó của Hiếu càng to, sức tàn lực kiệt không thể kháng cự, em bất lực ôm lấy Hiếu, dụi đầu vào vai cậu nức nở. Đầu óc ong ong vì hơi men, ánh mắt mờ mịt dăng kín màn sương.

Đâm rút liên tục, kèm theo đó là cơ thể bị dày vò, nhào nặn không thương tiếc, đôi môi xưng lên vì bị hôn quá nhiều, sự kiệt quệ của em thế mà giống như liều kích thích, Hiếu càng hành càng mê, hôn từng nụ hôn nhỏ lên người thương, bên dưới lại càng sung sức đè em nhỏ ra dập.

Đến 5 giờ sáng, cái lỗ nhỏ chứa đầy ụ tinh dịch, Anh Tú đã ngất đi từ khi nào, đuôi mắt đỏ bừng vì một đêm khóc lóc xin tha không thành.

Hiếu hài lòng đưa tay bẻ bắp đùi em dang rộng nhất, ngắm cái lỗ nhỏ đỏ au, co bóp, tràn tinh dịch.

Đưa tay tuốt lộng dương vật nhỏ xinh của em, nắn nót rồi chà xát cho đến khi bắn, cơ thể em nhạy cảm đến phát hờn, dù có ngất em vẫn phải quằn quại trước sự nghịch ngợm của Minh Hiếu. Tay Hiếu nhỏ giọt thứ chất lỏng đặc sệt. Cậu đưa tay lên phía bụng dưới của em mà xoa đều.

Trong đầu thầm thoả mãn, em không nghe lời cậu thì kết cục này cũng chẳng có gì bất ngờ, lấy lần này mà răn đe em nhỏ, sau này không được hư đốn.

Hôn chán chê Hiếu mới bế em đi tắm rửa sạch sẽ, mặc cho em độc nhất một chiếc áo phông rộng rồi bế em sang phòng ngủ khác nghỉ tạm.

Cậu ôm em vào lòng, thoả mãn chìm vào giấc ngủ sau mấy tiếng đồng hồ cày cuốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com