Chương 17. Nhận thức được rồi!
"Nếu đến đây chỉ muốn nhắc chuyện xưa thì CÚT!" Haechan gương mặt giận dữ quát lớn, gã mạnh tay đóng cửa một cái rầm.
"Cứ như thế này thì.."
*reng
"Ai lại gọi vào lúc này vậy chứ! Thiệt tình!" Eunchan khó chịu mở điện thoại lên, trên màn hình hiện lên số lạ. Định tắt đi nhưng chẳng hiểu sao ngón tay đã bấm chấp nhận.
"Alo" anh cọc cằn nhấc máy hỏi.
[Eunchan à là em, Hanbin nè]
"Hanbin? Em gọi anh có việc gì sao?] nghe đến chữ 'Hanbin nè' giọng anh lại thay đổi 360°, từ cọc cằn thành nhẹ nhàng, ôn nhu.
[Anh đang ở nhà của anh Haechan có đúng không?]
"Sao em biết?"
[Không cần quan tâm đâu, mà anh đừng bật loa ngoài nha, ghé sát vào điện thoại em nói cái này]
Có hơi khó hiểu nhưng Eunchan vẫn nghe theo và tắt loa ngoài, ghé sát tai vào để nghe Hanbin nói.
...
"Nhất định phải vậy sao?"
[Ừm ừm, nhất định! Hai anh dù gì cũng là anh em với nhau mà, với cả..]
"Thôi, thôi được rồi! Anh hiểu rồi"
[Vậy nha! Anh đợi ở đó đi, em chắc chắn tí nữa Haechan sẽ mở cửa cho anh vào]
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi"
Eunchan nói rồi tắt máy, kiên nhẫn đứng chờ trước cửa. Tâm trạng có chút phức tạp, anh ngẩng mặt lên trời mà suy nghĩ lại cuộc trò chuyện ban nãy.
Hẳn là có người phía sau kể chuyện của anh cho cậu nghe, vì vậy nên cậu mới biết Haechan là anh cùng cha khác mẹ của anh. Không chỉ vậy mà còn biết nhiều hơn tưởng tượng của anh nữa.
Cậu vậy mà còn nhớ ra bản thân trước kia đã từng quen biết anh và Haechan, biết anh sắp sẽ gây gổ với gã. Chắc vì lẽ đó mà gọi đến khuyên nhủ anh, không muốn anh và gã vì chuyện cũ mà sinh ra câm ghét nhau.
Hanbin không phải là người thích xen vào chuyện của người khác nhưng dù sau cũng từng quen biết, cậu cũng hiểu lí do hai người cãi nhau, nguồn gốc cũng là do cậu mà ra. Nên đã như vậy thì chính cậu làm thì cậu sẽ giải quyết.
Cũng may là những lời khuyên của Hanbin có tác dụng. Trước khi gọi cho Eunchan, cậu cũng sợ anh sẽ từ chối nhưng ai ngờ đâu anh lại nghe theo răm rắp. Cậu khuyên một câu, anh lại ừm một cái. Như kiểu lời cậu nói ra đều đúng, chỉ cần nghe là sẽ không thể phủ nhận.
*cạch
Tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Eunchan làm anh quay đầu lại nhìn.
"Hơ.."
Trước mặt anh là Haechan với nét mặt ủ rũ không có sức sống và một chút hối lỗi..
"Gì đây?" Eunchan khó hiểu hỏi, anh chẳng ngờ lời của cậu lại thành sự thật như vậy. Mới đầu nghe anh cũng không có trông chờ gì nhiều về việc gã sẽ mở cửa cho anh. Không biết Hanbin nói những gì với gã ta mà gã lại thành thế kia.
"Còn không mau vào trong"
"Tôi còn tưởng anh định cho tôi ở ngoài đến sáng mai"
"Chậc! Ta- anh là trẻ ngoan không giống như mày" Haechan định chửi thì nhớ đến lời Hanbin nói khi nãy thì lại chuyển sang câu khác, trên gương mặt cũng có chút gượng.
"Hả?" Eunchan mắt chữ a mồm o nhìn gã. Hanbin có phải bỏ bùa gã rồi không? Sau đột nhiên thốt ra một câu mà làm anh sốc lên đến não thế này! Mà câu trả lời sao chẳng liên quan đến câu hỏi thế kia? Chắc định chửi anh nhưng lại nhớ đến gì đây mà.
Gã nhìn anh chậc lưỡi rồi quay người đi vào nhà, mặc cho anh đang đứng như trời trồng ở trước cửa.
"Hanbin à..thật sự bái phục em!" Eunchan chẹp miệng gật gù rồi cũng nhanh đi vào.
Hiện tại Eunchan đang ngồi đối diện với Haechan. Bốn mắt nhìn nhau không một lời nói nào phát ra từ hai người.
Anh hít thật sâu rồi đối mắt với gã.
"Ờ...trẻ ngoan.."
"Im! Hanbin đã nói với tao như thế, ý kiến?"
"Mới nãy còn xưng anh đàng hoàng cơ mà?" Eunchan khinh bỉ nhìn người anh lật mặt như lật bánh tráng của mình.
Haechan như bị nói trúng tim đen mà im bặt, không hó hé cãi lại câu nào. Gã cũng thừa nhận việc đó, vì tính cũng khá cọc nên gã khó mà thay đổi cách xưng hô liền được.
"Thế Hanbin đã nói gì với anh?"
"Cũng không có gì nhiều..chỉ là chuyện cũ rồi..khuyên này kia.."
"Về chuyện gì?" anh dù biết nhưng vẫn muốn hỏi xem Haechan sẽ trả lời như nào.
"Anh em không nên gây gỗ.." gã vừa nói đến đây liền nhỏ giọng, ánh mắt cũng lảng tránh sang phía khác mà không dám nhìn thẳng.
"Hơ..vậy anh định làm sao?"
"Ừ thì không gây sự nữa..chúng ta hòa" gã liếc mắt sang phía anh, giọng như miễn cưỡng chấp nhận.
"Đúng là khó tin mà.."
"Chậc! Ai biết được lời nói của thằng nhóc Hanbin gì đó lại có hiệu quả với anh mày đâu chứ!" Haechan bực dọc ôm đầu, ngả người về sau than vãn.
"Đến tôi còn không biết..!" anh thở dài ngẫm nghĩ, sau cái vụ này chắc chắn anh sẽ đi hỏi tội cái tên Song Jaewon kia. Chỉ có hắn mới biết được chuyện của anh, nay lòi ra thêm Hanbin, chắc chắn là chỉ có hắn thôi. Đúng là bạn thân cũng có ngày phản.
...
"Anh nghĩ lời nói của em sẽ có tác dụng chứ?"
"Chắc chắn!" Hwarang chắc nịch nói.
"Bọn họ chắc đang làm hòa rồi nhỉ?"
"Mọi chuyện rồi sẽ bình thường trở lại, em cũng đừng nên suy nghĩ nhiều tới việc đó làm gì" hắn quay sang cậu, bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu, vuốt ve như an ủi.
Hanbin chỉ thở dài, ánh mắt phức tạp hướng về phía bầu trời xa xa phía trước. Bầu trời đêm nay không trăng, không sao, không một ánh sáng nào.
Cậu lại hướng mắt sang con đường ít người qua lại, có ánh đèn màu xanh nhấp nháy liên tục, có gió thổi qua từng đợt lạnh lẽo, có tiếng hát thoang thoảng qua tai.
Khi hoàng hôn buông xuống tôi sẽ tới đón em
Chỉ cần được ở bên cạnh em
Tôi liền có thể viết được một bản tình ca
Dù trời âm u mưa bão vẫn thấy thật phấn khích, vui vẻ
Có bóng người lên tiếng rằng
Đêm nay trời bỗng rực sáng lên
Trời buổi sáng, chẳng thể gặp mặt
Tâm trạng em thay đổi
Trái tim tôi chua sót
Như liều thuốc độc ngấm tận vào xương.
~~
Hwarang quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Chẳng biết vô tình hay là cố ý, hắn lại đẩy đầu cậu xuống vai của mình.
"Để yên một chút.."
"Em cảm ơn.."
Hanbin khép hờ đôi mắt lại, thả lỏng cơ thể, đầu thì cứ dựa lên vai hắn.
"Anh có biết trong tất cả những việc em làm, điều mà em hối hận nhất là gì không?"
"Điều em hối hận nhất? Là gì?"
"Hối hận vì không nhận thức mọi chuyện sớm hơn, không nghĩ thoáng hơn và...giải quyết nhanh hơn"
"Về việc gì?"
"Tất cả chăng?" cậu mỉm cười.
"Vậy còn em? Em biết điều anh hối hận nhất là gì không?"
"?"
"Hối hận tại sao lại không gặp em sớm hơn, để ta lại gặp nhau trễ thế này..thời gian ở bên nhau lại bị rút ngắn" hắn tựa đầu lên đầu cậu, nhẹ như tơ lông mà nói với cậu một lời thính ngọt ngào.
"Anh là có sở thích rắc thính hậu bối?" Hanbin bật cười, vừa lúc có gió lạnh thổi qua làm tóc cậu bay bay ra trước mặt, thành ra hắn chẳng thấy được nụ cười tươi lúc đó của cậu.
Đó là nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Thật tiếc quá đi!
"Đâu phải hậu bối nào cũng được đặc quyền như em"
"Giống em là được chứ gì?"
"Giống em không được, gần giống em cũng không được. Là em, mới được!" Hwarang từng câu từng chữ rõ ràng nói với cậu.
"Anh lại khéo!"
Đêm nay dù không trăng, không sao, không một ánh sáng nào, nhưng có em..trời sẽ tự động sáng trong mắt anh.
Ngồi ngắm trời hồi lâu, trò chuyện đủ thứ..Hanbin đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó lại bật dậy, quay sang Hwarang hỏi.
"Cái hộp! Cái hộp gỗ, hộp gỗ của em!"
"Hơ...lâu vậy mà em vẫn còn nhớ tới nó"
"Anh nói gì vậy? Cái hộp đó của em đâu? Park Chin Hae đã kêu em giữ nó thật kĩ"
"Ở ngăn tủ của cái bàn gần giường em..chậc! Thật không ngờ tới..!" hắn chậc lưỡi tỏ vẻ buồn bực quay sang hướng khác, tránh Hanbin nhìn thấy gương mặt hiện giờ của hắn.
"Anh sao vậy? Khó chịu gì hả?" cậu chau mày hỏi anh.
"Không có..chỉ lạ khó tin khi em nhớ rõ nó như vậy thôi, lâu như thế mà.." Hwarang cười trừ nói qua loa.
Cậu cũng chỉ gật đầu không chút nghi ngờ.
"Vậy em vào trong xem lại, nếu mất nó thì em cũng không biết phải làm sao nữa đó! Haha"
Nói rồi cậu đứng dậy đi vào trong, bỏ lại Hwarang ngồi ở ban công đang có tâm tư phức tạp về mình.
"Vẫn chưa quên được cái tên Chin Hae, Hanbin à..em nhớ dai quá cũng không tốt đâu" hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn về một phía cố định.
Thật đau lòng khi bạn có ai đó trong trái tim mình nhưng lại không thể có họ trong vòng tay.
Một sự thật đáng buồn.
"Mọi chuyện càng lúc càng đi xa với kế hoạch rồi...thật không ngờ mà"
"Hóa ra chỉ cần trái tim rung động, thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở thành vô nghĩa..,mọi người à tôi xin đầu hàng!"
Tôi chợt nhận thức được mọi thứ rồi!
Gì vậy? Chỉ mới một tuần thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com