Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

[Nối tiếp chương trước]
.
.
                           [5:00]
Hiện tại, cả nhóm cậu đang cùng nhau họp về những thay đổi bất thường của thị trấn dạo gần đây.

Fang: Tớ bắt đầu đây, hiện tại luật lệ của elemental gần như đã bị phá vỡ gần hết.

Fang: Và việc đó đã ảnh hưởng  khá nhiều đến thị trấn.

Fang: Ví dụ như hôm nay điều luật của Ice đã có chút lạ.

Fang: Tuyết rơi rất nhanh so với lúc trước và cơn lạnh đã diễn ra rất chậm, phải khoảng một lúc nó mới đến...

Fang: Tớ đã nói xong rồi, mọi người có phát hiện điều gì kì lạ nữa không.

Ying: Trong lúc tớ đi đóng các cánh cửa sổ, tớ đã thấy những con người tuyết đang đứng thành hàng.

Ying: Chúng cứ nhìn vào một hướng cố định và khi tớ cũng nhìn theo hướng đó.Tớ thấy Boboiboy...

Ying: Nhưng khi tớ nhìn lại bọn người tuyết ấy. Tất cả bọn chúng đều quay đầu và nhìn tớ.

Ying: khoảng một lúc sau chúng mới bắt đầu tản ra như không có chuyện gì vậy...

Ying: Tớ xong rồi, còn ai phát hiện gì nữa không.

Gopal: Ừm, tớ chỉ thấy anh em nhà elemental đang cố gắng thả thính Boboiboy nhà ta thôi.

Boboiboy: Gopal!

Gopal: Gì chứ! tớ nói sai à.

Yaya: Thôi nào hai cậu đừng cãi nhau nữa.

Fang: Thế còn ai phát hiện gì nữa không?

Yaya: Tớ không...

Boboiboy: Tớ cũng vậy.

Fang: Nếu không còn ai phát biểu nữa thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây.

Gopal: Ahhh, cuối cùng cũng được đi ngủ rồi.
.

.

.
                         [7:30]
???1 ( Thì thầm): Không biết chừng nào cậu ấy mới dậy nhỉ.

???2 ( Thì thầm): Sao em biết được, mà nhìn cậu ấy trong có vẻ mệt lắm.

Những tiếng thì thầm khiến cậu thức giấc, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra làm cho những âm thanh kia chợt im lặng.

Trước mặt cậu bây giờ là Taufan và Blaze....

Boboiboy (Giật mình): ???

Taufan (Nhào vô ôm cậu): Cậu dậy rồi Boboiboy! mau chơi cùng với tớ đi.

Blaze: Này anh phải đợi cậu ấy vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi muốn chơi gì thì chơi chứ.

Nghe Blaze nói vậy Taufan liền bỏ Boboiboy ra một cách luyến tiếc, thấy vậy cậu lập tức chạy ra khỏi phòng và nhanh chóng bước vào vệ sinh.

Mới bước ra khỏi nhà tắm, cậu chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay nhợt nhạt đã nắm lấy tay cậu.

Đó là Taufan, dù có hơi giật mình nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu ta kéo cậu xuống dưới bếp, nơi mà Blaze đang ngồi chờ ở đó. Trên bàn là những món ăn thơm ngon.

Boboiboy (Chỉ vào những món ăn trên bàn): Những món này là cậu làm sao?

Blaze: Không phải tớ làm, những thứ này là Gempa làm đấy.

Taufan: Này Boboiboy mau ngồi xuống ăn đi.

Boboiboy: Ừm..ừ!

Cậu ngồi xuống ăn cùng hai người kia, tầm khoảng 8:15 Yaya bước xuống bếp thấy cậu đang ăn cùng Taufan và Blaze.

Thấy vậy cô cũng chào hỏi họ và lấy một ít đồ ăn rồi nhanh chóng bước lên lầu.
                         [8:55]
Hai người kia đã đi về và các bạn của cậu cũng lần lượt đi xuống...

Ying: Chà~chà~ ai kia được "người yêu" mang đồ ăn kìa.

Boboiboy (Gật gù): Haizz! các cậu bớt chọc tớ lại đi, bây giờ tớ chỉ thấy buồn ngủ mà thôi!

Ying: Haha, rồi cậu sẽ quen thôi Boboiboy!
.

.

.
[5:30]
Một ngày đi làm đầy mệt mỏi đối với Boboiboy sau khi cậu phải thức trắng hết hai đêm.

Cậu cũng chả có tâm trạng để ăn tối nữa. Nên cậu đang cố lết thân mình đi lên lầu.

Yaya: Cậu không ăn tối sao, Boboiboy.

Boboiboy (Mệt mỏi): Tớ không ăn đâu, các cậu cứ ăn trước đi. Tớ lên phòng nghỉ ngơi một chút.

Yaya: Có gì không ổn thì nói với bọn tớ nhé.

Boboiboy: Ừm, tớ biết rồi.

Bước vào phòng cậu liền nằm xuống chiếc giường thân yêu của bản thân. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
[6:00]
Cốc!Cốc!
Nghe thấy tiếng gõ Fang liền bước tới mở cửa ra và mời Gempa vào.

Gempa bước vào trong nhìn quanh một lượt nhưng không thấy Boboiboy đâu hết.

Gempa: Ừm, Boboiboy đâu rồi.Bộ cậu ấy chưa đi làm về à?

Gopal: Cậu ấy bảo mệt nên lên phòng nghỉ ngơi rồi.

Gempa: Ồ! thế Boboiboy đã ăn gì chưa.

Gopal:Cậu ấy vẫn chưa ăn.

Gempa:Hừm, đây là đồ ăn mấy cậu nhớ kêu Boboiboy ăn nhé.Tớ đi về đây.

Nói xong cậu ta bỏ bịch đồ ăn lên bàn rồi rời đi.

Gopal: Wow, tớ cũng muốn được chăm lo như vậy.

Ying: Bớt giỡn đi, Gopal. Hồi có gì cậu đem đồ ăn lên cho cậu ấy nhé.

Gopal:Ok!
[8:30]
Cạch!
Gopal bước vô phòng lặng lẽ đóng cánh cửa lại, đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Nhẹ nhàng gọi Boboiboy dậy.

Gopal: BOBOIBOY DẬY ĐI CÓ MÓN CƠM GÀ SỐT CHUA CAY NÀY!!!

Boboiboy: Hả!! cái gì đâu đâu ?!!

Gopal: Đây tớ là cơm gà sốt chua cay này.

Boboiboy: Hừm, Gopal cậu biết tớ đang mệt mà!

Gopal: Hehe, tớ kêu cậu dậy để ăn mà có sức ấy mà.

Boboiboy: Cảm ơn cậu Gopal, mà cái này là cậu làm sao.

Gopal:Là bồ cậu chứ ai!

Boboiboy: Ê không giỡn nha.

Gopal: Hihi cái này là Gempa đem đến đấy.

Gopal: Còn dặn tớ kĩ càng dữ lắm.
                           Cạch!
Gopal:Ủa? ying sao cậu lên vậy, có chuyện gì à.

Ying: À! tớ lên đây để thông báo cho hai cậu là điều luật của Ice đang được kích hoạt rồi đấy.

Boboiboy: Hả?! lại nữa à!

Boboiboy: Sao chúng ta không thay ca để canh chừng vậy.

Ying: Bộ cậu muốn trong lúc ngủ bị mấy con quái vật kinh tởm kia nhào vô ăn thịt cậu à.

Gopal: Ê đừng có hù như vậy chứ Ying, tớ sợ rồi đấy.

Ying: Được rồi các cậu mau chuẩn bị đi, hắn ta chắc sẽ đến nhanh thôi.

Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa để lại không gian yên tĩnh cho Boboiboy và Gopal.

Gopal:Ừm...cậu mau ăn đi để còn có sức, tớ sẽ đi giúp mấy cậu ấy.

Boboiboy:Ừm...

Boboiboy gật đầu rồi vô thức nhìn vào đôi mắt đầy thâm quầng của Gopal và vẻ mặt mệt mỏi của cậu.

Gopal đã đi ra ngoài, cậu mở hộp đồ ăn ra bên trong là món cơm thịt nướng.

Boboiboy chậm rãi mút từng muỗng cơm bỏ vào miệng.

Đồ ăn rất ngon nhưng tại sao khi cậu đã ăn hết rồi, bản thân vẫn cảm thấy còn đói nhỉ....thật kì lạ.

Boboiboy:" Thôi không nghĩ nữa, mình phải mau xuống dưới cùng với mọi người nữa. Tỉnh táo lên nào Boboiboy!"

Cậu nhanh chóng đi xuống lầu, vừa lúc đó tiếng gõ cửa cũng vang lên một cách từ từ...

Một âm thâm khiến cậu như muốn phát điên...

Gopal lập tức cầm lấy con gấu bông nhanh chóng bước đến cánh cửa, mở nó ra và đưa nó cho hắn ta.

Gopal:Gấu bông của cậu đây.

Ice:Ừ, cảm ơn mà tôi có thể vào trong được không.

Câu nói của hắn ta khiến căn phòng lặng đi một nhịp, thấy vậy Boboiboy nhanh chóng lấy bịch kem được để sẵn trên bàn.

Cậu bước nhanh đến cửa và đưa cho hắn ta bịch kem.

Boboiboy: Cảm ơn vì đã tới, Ice. Nhưng bây giờ bọn tớ không tiện để tiếp khách.

Boboiboy: Tớ có chuẩn bị kem cho cậu nè, mong là sẽ làm cậu hài lòng.

Ice: Cảm ơn...cho hỏi tên cậu là gì?

Boboiboy: Tớ tên là Boboiboy...

Ice: Rất vui được gặp cậu, Boboiboy.

Ice: Và hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.

Sau khi Ice rời đi, không khí trong nhà như được thả lỏng đôi chút.

Yaya: Này các cậu, tớ mới pha cà phê nè. Uống chút cho tỉnh táo đi.

Boboiboy: Cảm ơn cậu.

Yaya: Không có gì.

Gopal: Tớ thề nếu mà không có ly cà phê này là tớ chết thiệt đấy.

Mọi người cười nhẹ trước câu nói của Gopal, không khí trong căn phòng đã bớt căng thẳng hơn lúc trước.

Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, bao phủ cả thị trấn.

Trong lớp tuyết trắng ấy, những bóng quái vật lặng lẽ rình rập, chờ đợi thời cơ...

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com