Chương 6
[Nối tiếp chương trước]
.
.
[6:15]
Boboiboy khẽ mở mắt, cậu cảm thấy khoẻ hơn hẳn hôm qua.Cơn sốt đã biến mất, cậu ngồi dậy
dụi mắt cho tỉnh táo nhưng Boboiboy trợt nhớ ra ngón trỏ của mình đang bị thương, nhưng tại sao cậu lại không có cảm giác đau nhỉ.
Nhìn lại ngón tay của mình, cậu thấy nó đã lành lại như không có chuyện gì vậy.
Cạch!
Cửa phòng được mở ra, người bước vào là Gopal.
Gopal:Cậu dậy rồi à, trong người thấy sao rồi.
Boboiboy:Tớ thấy khoẻ rồi, không còn sốt nữa, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ.
Gopal:Cậu khoẻ lại là tốt rồi.
Boboiboy:Mà nay cậu dậy sớm thế, bị Fang lôi đầu dậy hả.
Gopal:Cậu đoán chuẩn lắm, Boboiboy!
Boboiboy:Hahaha.
Boboiboy:Nè, Gopal cậu đưa ngón tay bị thương ra đây đi.
Gopal:Hả, chi vậy?
Boboiboy:Tớ muốn thử nghiệm một chút.
Gopal đưa ngón tay của mình ra, cậu nhẹ nhàng nắm lấy nó, một luồng năng lượng lan toả từ đầu ngón tay của cậu.Ánh sáng màu cam nhẹ hiện lên bao quanh ngón tay của Gopal.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vết thương từ tay của Gopal đã lành lại nhanh chóng.
Gopal:Vết thương lành lại rồi?!, Boboiboy đừng nói là cậu có sức mạnh trị thương đó nha!
Boboiboy:Có lẽ là vậy...
Gopal:Sức mạnh trị thương của cậu sẽ rất hữu ích cho cả nhóm chúng ta.Tớ sẽ đi thông báo cho mấy cậu ấy biết.
Nói xong, Gopal liền chạy xuống phòng khách thông báo cho mọi người. Cậu chỉ biết cười gượng rồi đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong, cậu đi xuống ăn sáng cùng với mọi người.
[6:45]
Vì chưa tới giờ đi làm nên cậu và các bạn của mình đã quyết định chơi tiến lên cùng nhau.Trong lúc đang chơi với nhau, cậu thấy một cây hướng dương có mắt ư?!!Nó đang ở sau lưng của Ying.
Boboiboy:Này, Ying sau lưng cậu có cây hướng dương kìa!!!
Ying(Bất ngờ):Cái gì cơ?!!
Khi nghe Boboiboy nói sau lưng mình có một cây hướng dương, cô quay người lại, nó đúng như lời của Boboiboy nhưng có điều là cậu đã quên không nói nó có mắt...
Ying:Áhhhhhhh!!!
Cả nhóm ngừng chơi tránh xa cái cây đó, nó không làm gì chỉ nhìn nhóm Boboiboy thôi.
Gopal:Hình như... nó không có vẻ nguy hiểm lắm.
Cốc!Cốc!
Tiếng rõ cửa bất ngờ vang lên, Boboiboy liền đi đến cánh cửa và mở nó ra.Thorn đang đứng ở ngoài và trong tay đang cầm một cây ăn thịt người mini.
Thorn:Boboiboy, tớ tới chơi với cậu nè!
Boboiboy:Ô! Chào cậu Thorn, cậu vào đi.
Thorn bước vào trong và ngồi xuống ghế Sofa, Boboiboy cũng theo sau đó và ngồi xuống kế bên cậu.Bạn của cậu dọn dẹp bài đi, rồi để cây hướng dương của cậu ta lên bàn và ngồi đối diện với Thorn và Boboiboy.
Thorn:Hôm qua, tớ bị bắt dọn phòng, dọn vườn, làm đủ thứ, nên chẳng có tí thời gian nào qua chơi với cậu hết á!
Thorn:Mà nè Boboiboy cậu thấy bé cây của tớ dễ thương không.
Thorn đưa cây ăn thịt trong tay mình ra cho Boboiboy xem.
Boboiboy:Nó... dễ thương lắm.
Thorn:À còn cây hướng dương tớ mới trồng nè, cậu thấy nó dễ thương không.
Boboiboy:Bé cây hướng dương này cũng dễ thương lắm haha.
Thorn(hơi đỏ mặt):..Ô!mà bé này cũng năng động lắm chạy qua nhà cậu luôn này,haha.
Boboiboy:Haha,cậu nói đúng.
Thấy cậu và Thorn nói chuyện rất tình cảm nên là các bạn của cậu đã đi làm việc riêng của mình, nhường không gian cho cặp đôi này.
Thorn:Mà Boboiboy thích bông gì vậy.
Boboiboy:Ừmm, tớ thích bông cúc vạn thọ á.
Thorn:Vậy thì mai tớ sẽ mang cho cậu.
Boboiboy:Không cần phải vậy đâu.
[7:55]
Thorn rời đi sau khi Boboiboy nói dối là phải đi làm. Cậu ấy ôm cây, đi chậm chậm, mặt buồn rười rượi, mắt thì long lanh như cún con vậy.
Gopal:Thế chúng ta có chơi tiếp nữa không?
Boboiboy:Có chứ!
Cả nhóm lại quây quần bên nhau, tiếp tục ván bài dang dở.
Yaya:Mà từ khi có Boboiboy tớ thấy dễ thở hơn á.
Ying:Đúng vậy, Thorn hôm nay rất dễ luôn đấy, chỉ chú ý Boboiboy nhà ta thôi.
Fang:Thường thì tên này hay hỏi mấy câu khiến người ta phải câm nín không.Không trả lời đúng ý là biến thành dạng Rimba làm người ta sợ muốn gần chết.
Gopal:Đúng vậy, chắc có khi cậu ta thấy Boboiboy nhà ta đẹp quá nên đem lòng yêu rồi chăng.
Boboiboy:Nè, mấy cậu đừng có mà chọc tớ nữa mà.
Mọi người cười đùa rất vui cho tới khi Yaya vô tình nhìn ra cửa sổ và thấy những con gà đang bay trên trời.
Yaya:Các cậu mau lấy thức ăn dự trữ nhanh đi chúng đến rồi!
Khi nghe Yaya nói vậy mọi người liền đi chuẩn bị thức ăn cho những con gà đang đến kia.
Yaya nhanh chóng sử dụng năng lực của mình, ném những túi thức ăn lên cao.
Những con gà bắt đầu lao tới các túi đồ ăn mà Yaya ném lên, lũ gà lao đến tranh giành nhau ăn.
Khi từng con ăn no nê, chúng từ từ hạ cánh, khi chúng đã ăn no Ying liền sử dụng năng lực của mình, bắt những con gà bỏ vào bao mà Gopal đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Fang:1,2,3...,10,11,12.
Fang:Các cậu còn thiếu một con nữa.
Khi nghe Fang nói vậy mọi người liền tản ra tìm kiếm con gà còn lại.Nhưng tìm một lúc lâu họ cũng không thể tìm thấy được nó.
Boboiboy:Nè mọi người có khi nó đã bay vào nhà rồi không.
Fang:Vậy thì mau vào trong tìm nhanh lên các cậu.
Mọi người nhanh chóng chạy vào nhà, tiếp tục tìm kiếm con gà còn lại nhưng vẫn không tìm được nó.
Cốc!Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên làm cho cả nhóm giật mình quay lại.Ying đi đến cửa và mở ra, tất cả mọi người cũng theo sau cô.
Cô nhanh chóng đưa túi gà mình đang cầm trong tay đưa cho hắn ta.Hắn ta bắt đầu kiểm tra và chỉ thấy có 12 con.
Blaze:Thiếu một con....
Câu nói hắn ta thốt ra khiến cho mọi người cảm nhận được áp lực mà hắn toả ra.
Hắn nhìn lướt qua một lượt và thấy một thân hình bé nhỏ đang rung rẫy vì sợ.
Blaze:Cậu là người mới đến à.
Boboiboy(Lắp bắp):Đ..úng vậy...
Blaze:"Nhỏ con thật."
Blaze:Do các cậu đã làm mất gà con của tôi, nên tôi sẽ lấy một bộ phận của các cậu.
Blaze:Các cậu tự chọn một người để hi sinh hoặc tôi sẽ tự chọn vậy.
Fang:Tôi sẽ là người hi sinh.
Blaze:Được thôi, rất dũng cảm.
Nói xong hắn liền sử dụng Blazing Fire Chakrams chặt đứt đi tai của Fang.
Fang:Áaaaaaaaaah!!!
Fang la lên một cách đau đớn, máu từ tai của cậu ấy bắt đầu chảy ra rất nhiều.
Sau khi Blaze lấy đi tai của Fang, hắn nhanh chóng rời đi.Yaya vội vàng đóng sầm cánh cửa lại.
BoBoiBoy bước tới, đặt tay lên vết thương của Fang và dùng sức mạnh trị thương của mình.
Ánh sáng màu cam lan ra, từng chút một chiếc tai bắt đầu mọc lại như không có chuyện gì xảy ra vậy.Điều đó đã khiến cho bạn của cậu phải ngạc nhiên và chính cậu cũng vậy.
Tuy nhiên, chưa ai kịp mở lời thì máu từ mũi BoBoiBoy bắt đầu chảy ra dữ dội.
Fang:Boboiboy mũi của cậu...
Boboiboy:Hả?!!
Boboiboy đưa tay lau máu mũi, mặt hơi nhăn lại vì choáng.
Gopal:Boboiboy... mũi cậu chảy máu nhiều quá!
Boboiboy:Tớ không sao... chắc do dùng sức mạnh hơi quá...
Ying:Tớ sẽ đi lấy giấy cho cậu.
Ying liền quay người chạy đi, nhanh chóng lấy giấy lau cho Boboiboy.
[ 9:00]
Boboiboy bây giờ đã đỡ hơn trước, không còn bị chảy máu nữa chỉ còn hơi bị choáng thôi.
Yaya:Nè, Boboiboy hay là cậu xin nghỉ một bữa đi.
Boboiboy:Không cần đâu, tớ thấy ổn rồi mà.
Fang:Boboiboy...cảm ơn cậu rất nhiều.
Boboiboy:Không có gì, bạn bè thì phải giúp nhau mà đúng không.Giờ thì ta đi thôi.
Nói xong tất cả mọi người đều bước ra ngoài, khoá cửa lại và đi làm.
.
.
.
.
[5:30]
Cạch!
Cửa được mở ra, cậu và mọi người đã về tới nhà sau một ngày đầy mệt nhọc.
Gopal:Cuối cùng cũng về nhà!
Yaya:Hôm nay mệt quá.
Ying: Mấy con gà sáng nay làm tớ mất cả tinh thần làm việc luôn á...
Fang: Còn tớ thì... mất cả cái tai.
Cả nhóm bật cười. BoBoiBoy cũng cười theo, nhưng cậu vẫn trông hơi mệt.
BoBoiBoy: Haha... xin lỗi nha Fang...
Fang: Không sao. Nhờ cậu mà nó mọc lại rồi còn gì.
Yaya: Thôi, ai đó đi nấu cơm đi, tớ sắp xỉu rồi đây.
Gopal:Vậy để tớ nấu cho, các cậu nghỉ ngơi đi.
Ying:Được không đó, tớ vẫn nghi ngờ tay nghề của cậu lắm nha.
Gopal:Được mà, hôm qua tớ nấu ăn rồi còn gì.
Fang:Vậy thì tin tưởng cậu một lần thôi á nha.
Gopal:Cứ tin tớ.
Gopal đi vào bếp nấu ăn, còn mọi người thì đi làm việc riêng của mình.
[6:00]
Gempa lại đến, Yaya nhanh chóng mở cửa cho cậu ta vào. Thấy vậy mọi người đều ngồi xuống ghế sofa, còn hắn ta thì ngồi đối diện với Boboiboy.
Gempa:Có vẻ cậu đã hết bệnh rồi nhỉ?
Boboiboy:Ừm, tớ đã khoẻ hơn rồi.
Gempa:Đây cacao mà cậu đã bảo tớ làm này.
Boboiboy:Hả?!!tớ có kêu cậu làm đâu.
Gempa:Hửm? Hôm qua tớ qua thăm cậu, cậu ôm tớ rồi bảo tớ làm cacao mà, cậu không nhớ sao?
Boboiboy(hơi đỏ mặt):Hả?!không, chắc cậu nghe nhầm rồi.
Boboiboy bây giờ chỉ ước mình có thể kiếm được một cái lỗ để chui xuống, còn bạn của cậu thì đơ mặt ra, nhưng họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
All(-Boboiboy,Gempa):"Thì ra đó là lí do tại sao cậu ta lại thăm Boboiboy lâu đến vậy".
Gempa:Haha, vậy sao? Cậu lúc đó ôm tớ chặt lắm, phải mất một lúc tớ mới gỡ cậu ra được đấy!
Boboiboy(đỏ mặt, lẩm bẩm):Mình đã gì vậy trời.
Gempa:"Cậu ấy đỏ mặt trong đáng yêu thật."
Gempa:Mà nè cậu mau uống đi, Boboiboy không thì sẽ nguội mất.Đây của mấy cậu nữa nè.
Yaya:Cảm ơn cậu.
Cô nhìn xuống ly nước mà Gempa đã đưa cho mình, rồi cũng chia cho những người khác.Thật may nó là nước có thể giả bộ uống.
Gempa:Không có gì.
Gempa:Mau uống đi, Boboiboy.Cậu còn chần trừ gì nữa?
Boboiboy:"Không biết cậu ta có bỏ gì trong đây không nữa."
Boboiboy(dè chừng):À, cảm ơn Gempa, nhưng tớ chưa thấy khát lắm. Để lát nữa tớ uống.
Gempa:Tớ đã rất mất công làm đó, ít ra cậu cũng nên nếm thử một ngụm chứ nhỉ, Boboiboy?
All(-Boboiboy,Gempa):"Hắn ta giả tạo vãi."
Boboiboy:Ực, vậy thì tớ sẽ thử.
Boboiboy:"Trời ơi!Boboiboy sao mày lại đồng ý với cậu ta vậyyyyy."
All(-Boboiboy,Gempa):"Bọn tớ mong cậu sẽ ổn, Boboiboy."
Cậu uống một ngụm nhỏ từ ly cacao mà Gempa đã đưa cho cậu, nhưng hôm nay lại rất khác...
Boboiboy(Bất ngờ):Ngon quá...
Gempa:Thật vui khi cậu thích nó, mà cậu muốn ăn gì không để mai tớ sẽ làm cho cậu.
Boboiboy:Không cần phải như vậy đâu.
Gempa:Không tớ muốn làm cho cậu, Boboiboy.Vì thế cậu hãy cho tớ món mà cậu muốn ăn và cậu yêu thích, tớ muốn làm những thứ cậu yêu thích, Boboiboy.
Yaya(thầm thì):Tớ thấy họ như đang hẹn hò vậy, còn chúng ta là bóng đèn.
Ying(thầm thì):Đúng vậy, nhưng nhìn họ đẹp đôi quá.
Yaya(thầm thì):Ừm, cái này thì tớ phải công nhận.
Boboiboy:Vậy cậu làm cho tớ bánh tiramisu cam được không.
Gempa:Tất nhiên là được chứ.
Gempa nắm lấy tay của cậu và hôn lấy nó.Boboiboy đứng hình trước hành động của Gempa.
Gempa:Tớ về đây, mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Cánh cửa khép lại, BoBoiBoy vẫn ngồi đơ người, gương mặt đỏ như gấc chín. Cả phòng rơi vào im lặng... rồi—
Gopal: Ehhhhhh!!! CẬU TA HÔN TAY CẬU Á?!
BoBoiBoy lấy tay ôm mặt, cố gắng chui sâu xuống ghế sofa, nhưng Gopal không cho cậu cơ hội đó.
Gopal (lắc vai cậu): Nèeeee! Nói thật đi! Cậu và Gempa có chuyện gì rồi hả?!
BoBoiBoy (lắp bắp): Tớ... tớ cũng không biết nữa! Cậu ta chủ động hết mà! Tớ còn chưa kịp làm gì!!
Fang (lẩm bẩm): Ngày mai chắc Gempa còn đem bánh sang nữa... Lần sau chắc hôn má quá...
Ying: Đủ rồi Fang! Cậu làm BoBoiBoy muốn ngất thật luôn rồi kìa.
[7:00]
Mọi người đang chọn phim, hôm nay thì hai cô nàng Yaya,Ying nhất quyết đòi xem phim tình cảm.
Boboiboy:"Sao mình có cảm giác như hai cậu ấy đang cố tình vậy."
Nhưng trong lúc mọi người đang vui vẻ chọn phim thì tiếng Cốc!Cốc!từ cửa lại lần nữa vang lên, Yaya bước đến cửa và mở nó ra.
Bên ngoài là một chàng với ánh mắt sắc lạnh.Trang phục màu đen, đỏ với hoạ tiết tia sét.Hắn ta nhìn Yaya khiến cô có chút sợ hãi.
Halilintar:Đừng lãng phí thời gian, ra đây luyện tập cùng tôi đi.
Yaya:Ực, được thôi!
Cô cùng hắn ta bước ra ngoài, còn các bạn của cô chỉ biết bất lực nhìn cô qua cửa sổ.
Hắn ta bắt đầu sức dụng sức mạnh của mình, triệu hồi ra một song kiếm với màu đen và đỏ giống với bộ quần áo mà hắn đang mặc.
Ngay khi hắn ta lao đến, Yaya lập tức dùng Yaya Fly! bay vút lên không trung, né khỏi đòn đánh sấm sét vừa rồi.
Cô lập tức bay lên, né đòn chém trong gang tấc. Nhưng Halilintar không dừng lại, tiếp tục nhảy lên chém theo.
Yaya:Super Slam!
Cô bay cao rồi lao xuống đất thật mạnh, tạo ra sóng gió đẩy Halilintar văng ra. Nhưng hắn bật dậy nhanh chóng, không hề nao núng.
Yaya:Gravity Slam!
Một luồng trọng lực mạnh kéo Halilintar xuống, làm hắn chậm lại. Nhưng chỉ vài giây, hắn phá được chiêu, rồi bất ngờ phóng một đường kiếm lướt nhanh đến chân Yaya.
Yaya:A..!
Cô bị trúng đòn ở chân, vết thương khá sâu khiến cô phải đau đớn nhăn mặt, máu chảy ra cũng khá nhiều.Cô cố đứng dậy nhưng cơn đau nhói từ chân khiến cô phải khựng lại.
Halilintar:Tới đây là được rồi.
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi.Không nói thêm lời nào.
Trận chiến đã kết thúc khi chân của Yaya bị thương, cậu nhanh chóng đi ra ngoài và trị thương cho cô.
Yaya:Cảm ơn cậu, Boboiboy.
Boboiboy:Không có gì.
BoBoiBoy đỡ Yaya vào trong, Ying cũng chạy tới giúp. Cả hai từ tốn dìu cô lên phòng để nghỉ ngơi. Bây giờ đã là 8:30 tối, ai nấy cũng trở về phòng mình, kết thúc một ngày đầy biến động.
----------------------------------------
Tớ xin gửi lời cảm ơn đến bạn Kyuna12345 vì đã gợi ý ý tưởng về việc Thorn đi khoe cây cho BoBoiBoy. Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện của tớ trong suốt thời gian qua. Chính sự ủng hộ của các bạn đã tiếp thêm động lực để tớ tiếp tục viết! Cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuuuu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com