Neko×ray : em đẹp, em có quyền
QUÁ NIN : OOC NẶNG R18
.
.
.
.
.
.
Thanh Bảo ngồi xổm bên vệ đường, tay lấy trong túi ra điếu thuốc, chăm lửa rít lấy một hơi.
Bây giờ là mười hai giờ đêm, Thanh Bảo vẫn còn ngoài này, vẫn nhẹ nhàng phà làn khói đọc ra đường. À, một thằng với quá khứ làm tội phạm như em thì sợ gì chứ, kẻ mà ngay cả cảnh sát cũng phải ngán ngẩm lắc đầu ngay lần đầu tra khảo, nổi tiếng nhất cái giới ngầm với sắc đẹp vô hình và sự sắc sảo, đanh thép trong giao tiếp.
Vì sao gọi là vẻ đẹp vô hình? Vì ai nhìn Thanh Bảo cũng thấy em rất đẹp, một gương mặt hoàn toàn hoàn hảo, đem đi thi là đoạt giải ngay lại không ai nhận biết được vì sao nó lại đẹp, không rõ để xác định nhưng nhìn vào lại thấy rất cuốn hút, có thể ngắm cả ngày mà chẳng chán.
Vì thế, ngoài cái quá khứ cướp của giết chóc, bấy giờ Thanh Bảo vẫn không làm cái nghề gì chân chính hơn, một cái công việc mà chỉ cần dạng chân là tiền về tay.
Bất kì thằng đàn ông nào cũng khao khát thân thể em, đường cong rõ rệt ấy, siêu phẩm à.
Nhưng...cũng không đúng lắm, điều Thanh Bảo dụ vào khách sạn rồi giết người cướp của luôn, không ngán bất kỳ lực lượng an ninh nào bởi em vẫn luôn là kẻ đẳng cấp nhất trong ngàn kẻ, kẻ khác biệt nhất, vượt trội nhất. Với thân hình mi nhon, giọng nói đều đều êm tai và ngũ quan xinh đẹp hài hòa, Thanh Bảo rất dễ dàng lấy được thiện cảm và đánh lừa bọn cảnh sát ngu ngốc.
Hôm nay vẫn vậy, Thanh Bảo xịt nước hoa, vẫn cái hương mê người ấy mà làm tới.
Nói Thanh Bảo là ma túy cũng được, một khi đã dính đến em là đéo thể dứt ra được.
Và vâng, Thanh Bảo cũng đâu biết, sắp tới đây em sẽ được người anh ngỡ như vô cùng thân thiết đẩy vào căn phòng ngủ bít cửa...
(Hết part 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com