Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phainon x Caelus ( AOB ) ② đang chỉnh sửa


Cơn sốt pheromone của Caelus càng lúc càng tệ hơn

Cậu nằm trên giường, hơi thở một hồi hỗn loạn ,thân thể thì đau như bị xé ra bởi một Alpha ở nơi xa , một Alpha đang vô thức phát pheromone một cách hoảng loạn, trộn lẫn tuyệt vọng và bản năng tìm kiếm

March và Dan Heng đứng ngoài cửa chỉ nghe tiếng cậu thở gấp mà không dám vào

Trong mơ, Caelus thấy màu xám u ám

Một thanh kiếm

Một vòng lặp vô tận

Một ánh mắt đỏ rực tìm kiếm ai đó trong tuyệt vọng

Và giọng nói bẻ gãy trái tim cậu...

"Hẹn ngày mai gặp ! "

"Nhưng... ngày mai , chỉ là anh không còn ở đó nữa " giọng nói cất lên với bẻ bối rối và pha trộn bi thương

Caelus bật tỉnh, mồ hôi lạnh ướt lưng

Cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy

"...Phainon..."

Ngay lúc ấy , một luồng pheromone Alpha mạnh mẽ chấn động không gian khiến tất cả các hệ thống trên tàu rung lên cảnh báo

Dan Heng đạp cửa không kiêng rè mà xông vào

"Caelus! Có một năng lượng cực lớn hướng vào chúng ta ! "

"Chủng Alpha... không xác định "

Caelus siết chặt chăn, đôi mắt vàng run lên khe khẽ

Trái tim cậu vốn tưởng đã nguội lạnh bỗng đập mạnh đến đau nhói

Caelus khẽ nói, như một lời thừa nhận bi thương nhất

"Phainon... chính là đang gọi tôi"

Pheromone Alpha từ phương xa vẫn đang gào thét tìm kiếm, từng đợt như muốn xé toạc lồng ngực cậu. Tàu rung mạnh ,nhưng không ai hiểu nguồn gốc.

March 7th giọng sốt ruột mà nói

"Caelus! Cậu có nghe được không!? Cậu đang phát sốt rất cao đấy ! Đừng có mà đi đâu !"

Cậu chống tay xuống nền lạnh, hơi thở nặng nề như đang bị một bàn tay vô hình bóp cổ.Một hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu

Phainon, trong màu xám tuyệt vọng, đứng giữa vòng lặp vô tận

Một mình

Không ai đến đón anh về nhà cả ...

Cậu cắn môi đến bật máu, khàn giọng gọi tên mà chính bản thân cũng hoảng sợ

"Phainon...!"

----------

Ở phía bên kia vũ trụ

Phainon đứng giữa bầu trời đen như tro.
Mặt đất dưới chân anh nứt thành hàng triệu mảnh, như chính tâm trí anh đang ở nơi xa

Pheromone Alpha bủa ra hỗn loạn, không kiểm soát , dấu hiệu một Alpha đang tuyệt vọng tìm Omega "định mệnh" mà anh không còn nhớ mặt

Hai mắt đỏ ngầu, ngập đau đớn ...

Anh lảo đảo giữa bão cát, gọi một cái tên mà bản thân không biết vì sao lại bật ra

"Caelus..."

"Caelus ở đâu...?"

Mỗi lần thốt lên, đầu anh đau như bị cắt bằng ngàn lưỡi dao...

Không ký ức

Không lời hứa

Không tương lai

Một luồng ký ức vụn vỡ đột ngột lóe lên

"Hẹn ngày mai gặp ! "

Rồi nhiều giọng nói khác chồng lên nhau, xuyên vào đầu anh như một cây gai

Hẹn mai gặp...

Hẹn mai gặp...

Nhưng... ngày mai đó, em biến mất đi đâu mất rồi ...?

Phainon gục xuống, vò đầu đến bật máu

"TẠI SAO... LẠI KHÔNG TỚI !? "

Giọng khàn rách, như linh hồn bị xé đôi

"MÌNH ĐÃ HỨA... VỚI AI...!? "

Chỉ có tiếng gió gào thét , tuyệt vọng như đang đáp trả câu hỏi của anh

------------

Astral ,vài giờ sau...

Tàu đột ngột dừng lại,một nguồn năng lượng Alpha khổng lồ xuất hiện ngay trước đầu tàu

Dan Heng hét
" Chuẩn bị va chạm! Có... một sinh thể đang dịch chuyển không gian !"

Tàu chấn động dữ dội

Caelus bị hất ngã khỏi giường, tim đập hỗn loạn đến mức cơ thể co quắp.

Cậu run bần bật, không phải vì sợ

Mà vì trái tim Omega đang phản ứng lại Alpha kia

Cửa tàu bị xé toạc bởi một lực lượng kinh khủng

Khói bụi cuốn theo từng tấc

Một bóng người cao lớn đứng giữa luồng sáng vàng tím, hơi thở nặng nề như thú săn mồi bị thương

Mái tóc trắng bừa bộn

Bờ vai dính máu đã khô

Đôi mắt đỏ rực, đau đớn đến tàn bạo.

Phainon...

Caelus gần như ngừng thở

Alpha trước mắt nhíu mày nhìn cậu

Anh không nhận ra

Cũng không nhớ

Nhưng bản năng lại hung hăng gầm lên

Phainon rít từng chữ

"Cậu... là... Omega của ta...?"

Giọng anh gằn từng chữ, hệt như mang đầy vết rạn của hàng triệu vòng lặp, của một kẻ điên loạn vì cô độc

Caelus lùi lại theo phản xạ

"Anh... không nhận ra tôi sao...?"

Phainon nghiêng đầu, đôi mắt chỉ toàn hỗn loạn

"Caelus...Cái tên đó... rất quen thuộc ,nhưng tại sao... ta chỉ nhớ mỗi nỗi đau...?"

Tại sao khi nhìn cậu... tim ta đau đến mức muốn chết đi sống lại ?

Caelus ngập ngừng mở miệng định bước tới , Phainon đột nhiên giơ kiếm lên .
Lưỡi kiếm rung dữ dội, không phải vì phẫn nộ mà... vì sợ

"Đừng lại gần!" Anh cảnh cáo

"Ta... không biết cậu là ai!"

"Ta không biết... nhưng ta đau... quá đau...
Cậu là người ta chờ suốt 33 triệu vòng lặp sao ? Hay là kẻ đã bỏ ta lại!? "

Caelus cứng người.

Một vết thương sâu hơn nghìn lưỡi kiếm như gằn xuống lồng ngực cậu

"Phainon... tôi chưa từng vứt bỏ anh "

Anh khụy xuống, tay siết lấy ngực như muốn tự móc quả tim mình ra

"Nếu không phải...Vậy vì sao ta phải chờ đến mức này!? "

"Vì sao ta phải chết... sống lại... rồi lại chết..."

"Hơn ba mươi ba triệu lần..."

Caelus không tự chủ được khi nghe đến câu cuối , trái tim cậu ép chặt , méo mó ...không biết từ bao giờ , một hơi ấm khẽ rơi xuống từ gò má cậu, thứ mà cậu chưa bao giờ lộ ra trước mặt ai ...

Những ký ức rời rạc đập vào não Phainon như búa giáng, khiến anh co giật, hơi thở đứt quãng.

Cơ thể anh bắt đầu phát tán một luồng năng lượng hỗn loạn, bản năng sát lục của vô số luân hồi tỉnh dậy, nuốt chửng lí trí mong manh mà anh mới tạo được.

Con tàu rung lên như bị kéo vào cơn bão ,Welt bật cảnh báo, Himeko lao ra khỏi phòng điều khiển, còn Dan Heng chuẩn bị vũ khí. Nhưng Caelus đã chạy trước tất cả

"Phainon! Nhìn tôi đây!"

Cậu lao vào phía Phainon đang chao đảo , mặc cho những luồng năng lượng sắc như dao cắt vào da. Phainon ngước lên, đôi mắt vàng co lại như dã thú, không còn nhận ra ai

"Tránh ra... ta không kiểm soát được..."

Anh khàn giọng, khó thở, từng hơi như xé phổi

Welt hét từ xa vang lại nơi cậu

"Caelus! Rút khỏi đó, cậu sẽ bị xé nát!"

Nhưng Caelus lắc đầu

"Phainon ấy cần tôi! Anh ấy đang sợ, không phải điên loạn !"

Sẽ không ai đến kịp để ngăn chặn mất

Caelus lao thẳng đến, vòng tay ôm lấy Phainon , ôm trọn cơ thể đang run rẩy và phóng thích pheromone hỗn loạn như cơn động đất.

Ánh sáng vàng bùng nổ, cắt vào da cậu từng đường dài. Nhưng Caelus không buông.

Cậu ép trán mình vào vai Phainon, thở gấp, vừa đau vừa cố giữ giọng bình tĩnh

"Không sao... để tôi ổn định giúp anh... cứ để tôi..."

Phainon cảm nhận hơi ấm đó. Và bản năng của anh , bản năng nguyên thủy của kẻ sống hàng triệu kiếp cô độc ,lập tức phản ứng.

Anh vô thức bám lấy Caelus, ghì cậu xuống, pheromone tuôn ra mạnh hơn như lũ tràn đập vỡ.

Caelus gần như nghẹt thở. Mạch đập loạn. Máu chảy xuống cổ. Nhưng cậu vẫn đưa tay, chạm vào má Phainon

"Phainon... tôi ở đây... nhìn tôi đi..."

Pheromone của Caelus yếu hơn, mong manh hơn , nhưng lại cực kỳ ổn định, ấm và quen thuộc. Nó quấn lấy năng lượng điên loạn của Phainon, giống như vòng tay ôm lấy một đứa trẻ đang hoảng loạn

Cả khoang tàu rung lên dữ dội rồi từ từ dịu xuống

Phainon không kiêng dè mà ghì cậu sát xuống nền đổ nát , mùi pheromone nhẹ phảng phát khiến anh như điên cuồng mà theo đuổi

Phainon nhanh chóng áp lấy mà cắn xé môi của Caelus , như đã tìm được điểm tựa sau lần chơi vơi giữa biển lớn không một nơi bám víu

Caelus vẫn nhắm mắt , chịu đựng cơn đau ứa ra ở hai bên vai bị ghì mà cuốn theo nụ hôn của Phainon

Sau một hồi Phainon đổ sập vào người Caelus, thở hổn hển

"Caelus... Caelus... tôi không muốn làm hại em... không muốn..."

Caelus cười yếu, máu chảy từ khóe môi

"Tôi biết. Anh chưa từng muốn"

Phainon giờ đã bình tĩnh hơn chút , đưa ánh mắt nhìn xuống, áo Caelus thấm đầy máu vì những vết cắt do năng lượng anh gây ra.

Sự hoảng sợ tràn qua mắt anh, không phải bản năng, mà là nỗi đau của con người thật sự

"Tại sao... lại liều mạng như vậy vì tôi...?"

Anh run rẩy hỏi, như van xin được tha thứ

Caelus mệt đến mức khó mở mắt , chỉ buông giọng điệu nhẹ như một cơn gió phẳng phất

"Vì tôi đã hứa ....sẽ ở cạnh anh. Dù anh có quên gì... dù anh còn lại điều gì..."

Phainon ôm lấy Caelus thật chặt, như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi

"Đừng... đừng ngủ... Caelus..."

Nhưng Caelus đã kiệt sức , cậu khẽ điều chỉnh lại hơi thở

" Không sao đâu , Phainon ... Tôi có hơi mệt . Chỉ chợp mắt một chút thôi... Đừng sợ "

Cậu cứ thế mà ngã gục trong vòng tay Phainon

Khi đoàn tàu lao vào trạng thái khẩn cấp, mọi người ập đến thì thấy Phainon đang quỳ trên sàn, ôm Caelus bất động, đôi mắt ướt như một đứa trẻ lạc đang cầu xin sự sống

Anh thì thầm không ngừng

" Làm ơn ... giúp tôi "

Và lần đầu tiên... âm giọng của kẻ từng trải qua vô số kiếp lại run rẩy như người sắp mất tất cả.

--------

Caelus tỉnh lại

Cậu mở mắt trong tiếng bip yếu của máy đo sinh mệnh. Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi gỗ quen thuộc của khoang y tế Astral

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường , cậu khẽ đưa mắt nhing quanh một cách chậm rãi

Chỉ có Phainon đang ngồi cạnh giường, cúi người ,hai tay anh siết chặt đến trắng bệch như người đang tự trừng phạt. Vai lại run nhẹ không tự chủ

Caelus chỉ vừa nhúc nhích thì anh đã bật dậy, đôi mắt vàng mở to

"Em tỉnh rồi... Caelus... Em còn đau không?"

Giọng anh khàn đặc, giống như chưa ngủ một giây nào

Caelus chớp mắt, cố nhấc tay lên

Anh vội đỡ lấy, nắm tay cậu bằng cả hai bàn tay lạnh buốt.

"Phainon..."

Cậu bật lên rất khẽ, hơi thở nặng nề.

Phainon gần như nghẹn lại khi nghe chữ ấy

"Phainon",rõ ràng là do cậu cố tình dùng, chứ không phải vô thức

Caelus khẽ cười mệt

"Anh đừng làm mặt như vậy... trông giống sắp khóc đến nơi vậy , tôi còn sống mà "

Phainon quay mặt đi, nhưng vai anh lại run mạnh hơn

"Tôi đã làm em bị thương... Em suýt chết vì tôi ..."

"Không phải lỗi của anh"

Caelus đáp ngay lập tức, không do dự dù chỉ một giây

Phainon nghe xong vội siết chặt bàn tay kia

"Em không hiểu... Tôi đã mất kiểm soát. Tôi đã -"

"Nhưng anh đã ngừng lại."

Caelus ngắt lời, đôi mắt nhìn thẳng vào anh

"Điều đó đã là đủ rồi , đừng tự trách nữa "

Phainon mở miệng, nhưng chẳng thốt được lời nào

Anh chỉ cúi đầu, tựa trán lên tay Caelus, hơi thở run rẩy

"Đừng liều mạng như thế nữa... Tôi không muốn mất em..."

Caelus ngỡ như tim mình bị bóp lại.

Phainon, kẻ từng trải qua hàng chục triệu luân hồi, kẻ có thể phá hủy cả thế giới,lại run rẩy như một đứa trẻ chỉ vì cậu

Caelus đưa tay còn lại lên, chạm nhẹ lên tóc anh

"Nếu là để cứu anh... thì tôi vẫn sẽ làm lại lần nữa"

Phainon bật ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt

"Không. Em đừng nói như vậy"

Caelus mỉm cười yếu ớt

"Anh không cấm được đâu"

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, đầy căng thẳng, đầy cảm xúc bị dồn nén đến bờ vỡ

Phainon đột nhiên kéo Caelus vào lòng, ôm chặt đến mức Caelus gần như nghe thấy nhịp tim anh va vào xương sườn

"Em... đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi nữa..."

Caelus hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi từ từ , đôi tay ấm áp kia vòng qua vai con người đang run rẩy trước mặt mà bao phủ lên

"Tôi không đi đâu cả"

March 7th lặng lẽ đứng ngoài cửa...

Cô mím môi, nhìn khung cảnh trước mắt qua khe cửa sổ y tế

Welt đặt tay lên vai cô

"Để họ yên đi "

March 7th gật đầu, đôi mắt hơi đỏ

"Chỉ là ... tôi chưa từng thấy Caelus... dựa vào ai như thế "

Himeko thở dài nhẹ, nhưng là một nụ cười ấm

"Lần này... có lẽ cả hai đều đã tìm được lý do để tiếp tục sống rồi "

March đánh mắt xuống

"Tôi chỉ mong... mọi người sẽ không còn phải đau khổ nữa thôi "

------

Caelus siết nhẹ tay Phainon

Trong vòng tay anh, cậu nói nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ để làm thế giới của Phainon dừng lại

"Nếu một mai anh lại quên hết... tôi sẽ nhắc lại từng chuyện một

Cho đến khi anh nhớ ra..."

Phainon khẽ run, rồi ôm Caelus như ôm toàn bộ hy vọng cuối cùng của đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com