Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

"Các anh có rảnh không?"

"Không"

"Các anh ơi,đi ăn chung đi"

"Bận"

"Các anh đi chơi mà quên em sao?"

"Ừ"

"Các anh có ghét em không?"

"Có!"

Nhạt nhẽo,vô vị.

Vốn dĩ từ lâu cậu đã quen tới cảm giác này,chỉ là khi nhớ lại,bản thân lại quá khó để chấp nhận.

Họ từng là những anh em thân thiết nhất,nhưng chỉ khi lên hình,còn ở ngoài thì như người lạ.

Liệu cậu có quá kì cục khi nói mọi người vô tâm với nhau không,họ chỉ không quan tâm mỗi cậu thôi mà?

Ừ thì nói thế sẽ đỡ lạc lõng hơn thôi chứ chẳng có gì đặt biệt cả.

Hằng đêm,cậu cứ mong vào sáng mai,sáng mai mọi chuyện sẽ quay lại như cũ,vẫn là nụ cười đó,hạnh phúc,lạc quan và yêu đời.

Nói cậu không cố gắng?sai rồi,cậu đã cố hết sức,cậu làm mọi cách để gắn bó tình anh em nhưng rồi cuối cùng như công cóc.

"Uổng công vô ích"
Cậu bước lại 1 bước,họ lùi lại 100 bước

Câu hỏi đặt ra là cậu làm vậy có ích gì?

3/2/2020 buổi chiều

Trời chưa tối mà sắc mặt ai cũng tối sầm.

Người tỏ vẻ không tin,người tỏ vẻ dận giữ,cả 12 người đều chờ chan,chờ cậu giải thích và nói với họ đó chỉ là lời bịa vô căn cứ.

Vậy mà cuối cùng họ lại không thể tin nổi người em của mình,tát vào mặt cũng như tát vào tim cậu.
Nhanh hết đau nhưng không thể quên được.

-k.không có!nó là bịa thôi!sao em có thể bán thông tin của nhóm được,mọi người bị gì vậy!?

"Chát!"

1 cú đau điếng mà seungcheol ban cho dino
Cậu sa sẩm,lực mạnh đến nổi cậu đứng không vững,tựa vào lan cang để hoàn hồn.

-huyng tát tôi?vì cái tin nhảm nhí này?!

-tao thất vọng về mày

-sao?bên nhau mười mấy năm để khi gặp chuyện như này là trở mặt à!?các người tin thật hả?!!

-trước đây tao chưa hề tin mày!và giờ vẫn vậy!!

Vốn dĩ cậu muốn giải thích thêm,nhưng lòng lạnh quá,chẳng muốn nhìn mặt mấy người này nữa.

-ừ!sao cũng được,mấy anh nghĩ sao thì nghĩ,tôi không quan tâm.

Không nói không rằng,anh bỏ đi,mặc sự cau có của họ.

Và rồi...

"Tẩy chay"

"Sai vặt"

"Sỉ nhục,phỉ bán"

Lúc cậu chịu không nổi thì họ lại dùng từ "chuộc lỗi "để cậu câm cái miệng

Rốt cuộc,em sai ở đâu?

Hiện tại

Cậu nằm trên giường,lướt lại tin nhắn của cậu và họ.
Đều là do cậu chủ động.

"Em muốn bắt chuyện nhưng không thể ngỏ lời"

"Reng reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Làm cậu tỉnh dậy khỏi cơn đau.
Với tay,cậu chợp lấy rồi bắt máy.

-alo?

-là cậu dino phải không?

-phải ạ.

-bên phía công ty đã ra lệnh rằng cậu không được tham gia các tập ghi hình và các buổi
Fansign.

-why?

-tôi chỉ nghe theo chỉ đạo,có gì thắc mắc thì đến đó mà hỏi

"Tít,tít"

Cậu chán nản đặt phone xuống.
Ai rồi cũng rời bỏ cậu.

Trợ lí thân cận nhất mà giờ đây nói với cậu toàn tỏ rõ vẻ cọc mạch.

Ai cũng quay lưng,ai cũng bỏ mặt.

Cậu cười khổ,không biết tại sao,nước mắt lại rơi.

-kì quá,mình không muốn khóc nhưng sao nước mắt lại tự chảy này.

-nếu nói cậu không buồn thì hoàn toàn là nói dối

Cậu cũng biết đau mà?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com