chương 3
"Reng reng"
Báo thức gọi,cậu uể oải dậy
Vươn vai,ngoài phòng vẫn là lời cay nghiệt ấy
-địt mẹ biết mấy giờ rồi không ?lẹ cái chân lên!!
-vâng em nghe rồi!!
6h
Đến địa điểm cắm trại,mọi người ngồi ở trong quán nước,bắt cậu phải làm mọi việc.
Dựng liều cho họ
Thèm bánh ngọt cậu vẫn phải chạy đi mua
Đi tìm củi
Cái con mẹ gì cũng cậu
Mệt quá,cậu tìm 1 bóng cây lớn nghỉ ngơi
Chẳng mấy chốc việc đó làm bọn người kia ngứa mắt,cứ chỉ chỉ chỏ chỏ rồi quay sang cười với nhau.
Nói thật là nếu thấy không vui chỗ nào thì nói ra,cứ im cái mồm rồi nói xấu,nó khó chịu lắm.
5h30
Chiều tới,cậu rời khỏi lều,có lẽ cậu muốn ngắm cảnh mặt trời lặn,lúc trước vì lịch trình dày quá,chẳng có mấy thời gian để tận hưởng hay làm điều mình thích.
-a!wonu huyng,anh cũng muốn ngắm cảnh ạ?
-...
-hừm...em cũng thế,trời đẹp thế này không ngắm cũng uổng hì hì.
-wonnu?anh nghe em nói không?
-wo-
-câm cái miệng mày lại!!?
-...e.em..không biết..em phiền huyng ạ?
-mẹ nó!đừng bao giờ gọi tao là anh?anh cái lồn!địt mẹ,mày làm tao mắc ói quá đó!
-..wonwwo!anh ghét em đến vậy sao?..anh thật sự tin em làm điều đó hả.
-cho dù mày có không làm đi nữa..thì tao vẫn hận mày,cả đời
Vừa nói,anh ấy vừa tiến tới,liên tục chỉ tay mạnh vào người cậu.
-mẹ mày..mẹ mày!chính mẹ mày!đ.đã qua lại với bố tao,thằng chó!vì con mẹ của mày..mà gia đình tao..
-huyng..anh nói cái gì vậy?!
-mẹ mày là con đĩ,còn mày là bản sao có bả..
Sao mày không chết đi hả!!tại mẹ mày mà mẹ tao chết!!h.hức...
"Chát"
-wonwoo,tôi không cho phép anh nói thế với mẹ của tôi,.tại sao chứ?,chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm!chắc chắn c-
"Chát"
Anh ấy tát lại cậu,nó mạnh đến mức cậu đứng không vững.
Liên tục lùi ra sau,tay đỡ lấy mặt
Nước da hồng hào chẳng lâu lại đỏ choét.
Bên tay cậu cứ vang lên âm thanh "ù ù"
Ong ong,đau quá đi.
Như thể da mặt bị xé toạt,màn nhỉ bị đâm thủng..chẳng nghe thấy gì cả..
"Chát"
Cú tát thứ hai lại vang lên trên má phải của cậu.
Giờ nó còn có gân nổi trên má.
Tai phải hoàn toàn chẳng nghe gì cả.
Mồm cậu phun ra một bụm máu nhỏ
Wonwoo không ngoảnh mặt,bỏ đi về lều.
Rồi từ đầu,bên tai phải lại chảy ra 1 chất lỏng màu đỏ,tanh,chảy rất nhiều.
Cậu hoảng quá mà chụp lấy cái tai ấy ngồi thụp xuống,mặt tái nhợt..
Chính thức chả nghe được gì..như thể bị vặn volume đến mức nhỏ,tai trái vẫn nghe bình thường nhưng hình như do tác động mạnh quá mà nghe cũng không rõ.
Chẳng nhẽ điếc 1 tai rồi sao?
Ngay tối đó,cậu bắt xe về bệnh viện,chẳng cho ai hay.
Đến nơi,cậu nói tình trạng cho bác sĩ,chẳng có gì lạ lẫm,cậu bị điếc 1 bên tai rồi.
-trời ạ,cậu bị sao vậy,ai đã làm điều này?
-cháu vô tình bất cẩn thôi ạ.
Như biết chan đang nói dối,vị bác sĩ chẳng nói gì thêm,kê thuốc cho cậu.
Sẵn tiện đến đây,cậu đến thẳng phòng 10,nơi mẹ cậu đang nằm bất động ở đấy.
-mẹ à,mẹ cố gắng nha,cố gắng tỉnh dậy với con,con nhớ mẹ lắm...
-mẹ ơi,mẹ đừng lo,ở ktx,các anh thương con lắm,không gây khó dễ gì cả.
Nói đến đây,cậu không kìm được mà nước mắt chảy dài
"Tách"
-con của mẹ được debut rồi,con và các anh vừa mừng kỉ niệm 10 năm bên nhau đó mẹ!
-m.mẹ..mẹ thấy con trai của mẹ giỏi không?
-đúng rồi..hanjin mất rồi mẹ..cậu ấy mất được 3 năm rồi!
-con định khi nào rảnh đến thăm cậu ấy,rồi xin lỗi cậu ấy luôn,1 năm rồi con chưa đến đấy.
-mẹ ơi...là tại con đúng không,tại con xui xẻo,nên ai lại gần cũng gặp nạn..
-sao con không chết đi cho rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com