Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nightmare


Izuku bắt đầu run rẩy, cậu cảm nhận rõ ràng rằng người đàn ông này không phải một người bình thường - luồng khí phát ra từ hắn mang theo sự đe dọa không thể nhầm lẫn. Cậu đứng sững, cố giữ bình tĩnh nhưng không ngăn được bàn tay run rẩy khi nắm lấy túi gia vị của mẹ.

" Meoo "

Hai con mèo cũng đang bắt đầu sợ hãi với khí tức tên tội phạm toả ra. Izuku nhìn chúng, đầu óc cậu nhóc dường như dừng hoạt động nhưng bằng một cách thần kì và ngu si nào đó như một bản năng. Hàm răng Izuku cắn chặt, giơ tay lên che chắn cho hai sinh vật nhỏ đằng sau.

" Nè nè! Không phải là một đứa nhóc như mày cũng muốn làm anh hùng đấy chứ, anh hùng mèo hả ?"

Gã cười lên một cách khoái chí.

"Thật cảm động đó nha. Nhưng giờ mày sẽ không cần lo lắng cho mấy con mèo đó nữa đâu."

Giọng nói của hắn trầm và khàn, như vọng lên từ một góc khuất nào đó trong đêm tối, khiến Deku có cảm giác như tiếng nói ấy vang lên ngay trong tâm trí cậu. Gã đàn ông là một tội phạm trốn thoát hắn nhìn Deku với ánh mắt lạnh lùng, không có chút tình người nào, đôi mắt hắn sâu như hố đen, tối đến mức không nhìn thấy đáy.

" Ông muốn làm gì?" Izuku cố cất giọng một cách run rẩy.

Người đàn ông nở một nụ cười nhếch mép, đầy khinh bỉ.

" Đừng lo nhóc sắp được biết thôi "

Rồi đột ngột, hắn đưa tay về phía Deku, chỉ trong tích tắc, một luồng bóng tối đặc quánh toả ra từ bàn tay hắn, cuốn lấy cậu như những sợi dây vô hình. Deku chỉ kịp chớp mắt thì mọi thứ xung quanh biến mất, chìm vào một màn đêm sâu thẳm.

Không gian xung quanh bắt đầu tối sầm lại, và bầu không khí đặc quánh lại như sương mù. Đôi mắt của gã cũng chính là năng lực của gã " ác mộng " . Nó phát sáng lên như hai hố sâu, hút người ta vào vực sâu không thấy đáy.

Deku đau đớn khi nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, cố gắng hét lên nhưng không phát ra âm thanh. Không gian xung quanh người cậu bắt đầu mèo mó và mờ ảo. Nó bắt đầu biến đổi, thứ hiện lên đầu tiên là ánh sáng nhàn nhạt từ trần phòng khám bệnh.

Trước mặt cậu là bác sĩ với khuôn mặt tối sầm, không rõ nét, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng.

"Cậu không có khả năng đặc biệt nào cả," giọng bác sĩ vang lên.
" Rất tiếc cậu sẽ không bao giờ là một anh hùng. Cậu chỉ là một người bình thường."

"Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi Izuku, mẹ xin lỗi..."

Tiếng khóc của mẹ vang lên đầy tâm trí cậu. Bất giác Izuku cũng bật khóc, nước mắt hoà vào làn nước mưa.

" Không mẹ không cần phải xin lỗi. Mẹ không cần xin lỗi ...."

Âm thanh vẫn không thể thoát ra khỏi cuốn họng của Izuku. Những lời nói ấy lặp lại, mỗi lần một to hơn, xoáy sâu vào tâm trí cậu, như thể những câu chữ đó đang vây quanh cậu, nhấn chìm cậu trong cảm giác tuyệt vọng, không có lối thoát.

Bỗng nhiên, cảnh vật thay đổi, đưa Deku trở về thời điểm ở trường. Cậu đứng giữa lớp học, nhưng tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và dè bỉu. Những tiếng cười chế nhạo vang lên xung quanh, từ phía xa, nhưng không rõ ràng, như thể chúng đang đến từ mọi hướng. Các bạn cùng lớp đều quay lưng lại với cậu bé, thì thầm với nhau, cười đùa như thể cậu là một thứ đáng thương đến cùng cực.

Kacchan xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh đầy giận dữ nhìn thẳng vào Deku. "Một kẻ vô năng như mày mà cũng mơ làm anh hùng sao?."

Deku cố lên tiếng, cố giải thích, nhưng mỗi khi mở miệng, tiếng của cậu lần nữa tan vào hư không, không ai nghe thấy. Cảm giác bất lực và cô độc ngày càng bao trùm.

" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi "

Lời xin lỗi của bà Inko cứ vang vọng. Cậu nhóc có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt đẫm nước mắt của mẹ.

Trái tim cậu quặn thắt, co quắp lại đau đớn hơn trước, nổi đau về cả tinh thần và thể xác. Deku có thể nghe rõ mồn một âm thanh run rẩy sợ hãi của chính cậu trong đầu.

Nhưng bất ngờ xen lẫn nhưng tiếng la đó lại có một âm thanh đột ngột xuất hiện.

" Này bình tĩnh lại đi "
" Deku, deku "
" Là ... là ai vậy "

Deku đáp lại tiếng gọi, chính âm thanh xa lạ làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cả người cậu nằm bẹp trên nền đất, Izuku cố gắng đánh thức mình thoát khỏi cơn mộng mị chết tiệt. Bất ngờ một cổ năng lượng khổng lồ ập vào người cậu. Đau đớn xé toạt, cơ thể nhỏ bé không thể chưa hết được sức mạnh khổng lồ này.

Một lượng lớn sức mạnh bất ngờ phóng thích khỏi cơ thể cậu. Thứ năng lượng có mạnh mẽ đến nổi khiến gã tội phạm đang khoái chí kia cũng phải khiếp sợ. Hắn muốn di chuyển thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Nhưng một chiếc roi đen bất ngờ cuốn lấy hắn khiến gã không thể di chuyển. Gã ta cố vùng vẫy, nhưng kosei của gã ta chỉ dạng tinh thần hoàn toàn không có xíu tác dụng gì trong tình huống này.

Năng lực của gã cũng bị mất tác dụng, deku thoát ra khỏi ảo cảnh, nhưng lúc này bóng tối hoàn toàn tràn ngập khắp đầu, cậu nhóc cậu ngất lịm đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com