Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rõ ràng là bé ấy muốn đi theo tôi

[Xin lỗi, không ngờ phòng livestream này lại buồn cười như vậy, trông Thợ săn tỏ ra khiếp sợ nhìn tên chó Jeong Jihoon trộm con non Ma cà rồng nhà người ta mà tôi buồn cười chết mất hahahaha.]

[Há há há! Tôi cười rách cả miệng, cảm giác như thanh niên Tóc Vàng kia có thể lăn ra ngất xỉu luôn ấy, các ông ở cùng một phe với nhau thật đấy à? Không bàn bạc với nhau trước khi tấn công hả? Há há há!]

[Các ông có thấy không, em bé đứng sau lưng Jeong Jihoon ngoan ghê, chỉ muốn ôm rồi hôn hôn cho cái!]

[Ờ mà nói đến phụ huynh của vợ iu, tôi nhớ quản gia gọi vợ là tiểu thiếu gia thì phải? Gọi là tiểu thiếu gia thì địa vị hẳn không thấp đâu, nếu phụ huynh không đến thì vợ iu sẽ bị bắt đến căn cứ Thợ săn, Ma cà rồng mà vào căn cứ Thợ săn chẳng phải sẽ bị bắt nạt à?]

[Chúng ta là phụ huynh của bé con mà. Nếu tôi mà vào phó bản được, Jeong Jihoon dám bắt nạt bé con nhà tôi thì người mẹ như tôi sẽ đánh chết hắn đầu tiên.]

[Chờ bà vào được phó bản rồi hãy nói, với lại bà ở ngoài vẫn mắng chửi thoải mái được. Nhưng mà nói đến vấn đề chính thì vợ đang ở trong trang viên của thủ lĩnh Ma cà rồng, nên phụ huynh của em bé rất có thể là các Thân Vương Ma cà rồng, hoặc có khi là Vương Ma cà rồng cũng nên. Hơn nữa Thợ săn Tóc Vàng kia cũng đã nói là quân tiếp viện của Ma cà rồng đã đến, nên có khi phụ huynh em bé cũng đang trên đường đến đây rồi.]

[Bắt đầu mong chờ cảnh tượng phụ huynh đến đánh kẻ trộm bé cưng nhà mình! Mau đến nhanh lên! Nếu không đến là bảo bối nhà các vị sẽ bị bắt đi đó!]

Tiếng kêu khiếp sợ của Tóc Vàng vang khắp khoảng đất trống, khiến những Thợ săn bị thương nặng đang nằm trên đất giật mình.

Vết thương trên người họ vốn do đám Ma cà rồng đáng ghét kia gây ra, hơn nữa họ còn chứng kiến cảnh đồng đội mình bị tàn sát sau khi lực lượng tiếp viện của Ma cà rồng xuất hiện. Giờ lại bất ngờ nghe thấy đội trưởng hô to "Ma cà rồng" nên tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ma cà rồng sau lưng Jeong Jihoon kia.

Nhưng Ma cà rồng trước mắt họ không giống đám Ma cà rồng kinh tởm tụ tập lại để hút cạn máu con người kia, cũng không giống đám Ma cà rồng hung dữ có răng nanh sắc nhọn có thể xé toạc đồng đội của họ bằng tay không, mà là một con Ma cà rồng nhỏ với mái tóc mềm mại, đang mím môi bất an nhìn về phía này.

Lúc nhận ra có nhiều Thợ săn đang nhìn mình, con Ma cà rồng nhỏ kia tức thì cứng cả người, sau đó lùi ra sau lưng Jeong Jihoon, chỉ để lộ ra mấy cọng tóc vểnh trên đầu.

Có lẽ cậu cảm thấy ở phía sau vẫn chưa an toàn lắm nên duỗi tay ra khỏi mũ áo choàng, nắm lấy mép mũ rồi kéo xuống che đầu mình lại, cả người được bao kín mít.

Nhìn qua thì có vẻ con Ma cà rồng này rất nhát gan.

Vừa rồi nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài, hơn nữa đội trưởng không phát hiện ra thân phận của cậu thì có khi không ai ở đây nghĩ rằng cậu là Ma cà rồng.

Từ vóc dáng và vẻ ngoài cho đến tính nhát gan, hơn nữa còn bị bắt được dễ dàng như vậy, xét từ nhiều khía cạnh thì con Ma cà rồng trước mặt bọn họ chắc chắn là một con non.

Chỉ là...

Trọng điểm nằm ở hai chữ con non này!

Cái tên Jeong Jihoon này đừng có vì thấy người ta đẹp mà bắt đến đây chứ trời đất ơi!!!

Thợ săn Tóc Vàng họ sặc sụa, dù thế nhưng vẫn chưa rút ngón tay đang chỉ vào Jeong Jihoon về, đủ thấy được tâm trạng của gã đang lên xuống dữ dội như thế nào.

Jeong Jihoon không thích người khác chỉ tay vào mình, hắn cau mày đập tay gã: "Lúc trước tôi đã nói với anh rồi còn gì?"

Cuộc trò chuyện của hắn lúc trước không phải chỉ với mỗi cộng sự, mà còn là với những NPC khác cùng phe.

Cho nên hắn đã báo từ sớm rồi, giờ gắt lên với hắn làm gì?

"Hơn nữa anh còn bảo tôi đeo dụng cụ chống cắn cho bé Ma cà rồng còn gì." Jeong Jihoon giương mắt nhìn gã, cuối cùng kết luận: "Tất cả những điều này đều từ miệng anh nói ra cả."

Thợ săn Tóc Vàng: ...

Gã cẩn thận nhớ lại mấy câu đối thoại giữa mình với Jeong Jihoon, cuối cùng đối chiếu con non Ma cà rồng đang lo lắng trước mặt với "Bắt được một con" trong cuộc nói chuyện, trong giây lát gần như tắt thở, sụp đổ đến nơi.

"Ai biết được con anh bắt lại bé thế này! Đây là con non đó, anh bắt trộm con non nhà người ta đến đây thì người nhà nó không đến tìm anh mới lạ!?"

"Hơn nữa anh trộm đâu không trộm, lại đi trộm con non trong trang viên của Thủ lĩnh!!!"

"Anh biết tình hình bây giờ thế nào không? Quân tiếp viện Ma cà rồng đến rồi, điều này cũng có nghĩa là Thủ lĩnh Ma cà rồng cũng đã trở về. Anh bắt lúc nào không bắt lại chọn lúc này, anh bắt con non nhà người ta về là định biến mình thành bia mộ hả!?"

[Đúng đúng, trộm đâu không trộm lại đi trộm vợ iu của tôi.]

[Thật ra Ma cà rồng đối với con non cũng không hẳn là tốt lắm, chẳng qua bọn họ cho mình là chủng tộc cao quý, cực kỳ giữ gìn thể diện, nên về cơ bản kẻ nào dám động đến con non của tộc họ đều sẽ bị đánh một trận. Đại khái là mình bắt nạt thì được, nhưng kẻ khác thì không được.]

[Hành vi này của Jeong Jihoon chẳng khác nào giơ tay tát thẳng vào mặt mấy lão già đó xong giở giọng trịch thượng nói xin lỗi, đám Ma cà rồng kia không nổi điên mới là lạ.]

Thợ săn Tóc Vàng bắt đầu nôn nóng.

Nếu là lúc bình thường thì chuyện bắt một con non về không có gì đáng nói, nhưng tình hình hiện giờ lại khác.

Bọn họ vất vả lắm mới bắt được thời điểm mà cả Vương lẫn Thân vương không có ở đây để tiến hành đợt tấn công đầu tiên, nhưng kết quả là thông tin sai lệch, lực lượng tiếp viện đến quá nhanh, tình hình đảo ngược, bọn họ rơi vào thế bất lợi.

Bên họ thương vong nặng nề, đội quân thiện chiến hơn một trăm người mà giờ chỉ còn lại mười mấy người, hơn nữa vài người trong đó đã bị thương nặng, gần như đã không còn khả năng chiến đấu.

Giờ lại còn mang theo một con non Ma cà rồng về thì nhất định sẽ trở thành bia ngắm dễ thấy nhất trong lúc rút lui.

Trọng điểm là con non đó.

Nếu Jeong Jihoon bắt một con Ma cà rồng trưởng thành thì tình hình có khi không nghiệm trọng đến vậy, ai dè hắn lại 'giỏi' quá, bắt luôn con non nhà người ta về.

Điều này khiến việc họ rút lui khó khăn gấp bội.

Nếu có thêm một nhóm Ma cà rồng đến nữa thì với tình trạng cả đội còn mấy người thế này, bọn hắn hoàn toàn không đánh lại nổi.

Thợ săn Tóc Vàng che ngực, bước lên phía trước định kéo con Ma cà rồng nhỏ sau lưng Jeong Jihoon kia ra, nhưng vừa vươn tay ra thì đã bị Jeong Jihoon hất bỏ.

"Anh định làm gì!" Thợ săn Tóc Vàng nhìn hắn chằm chặp, cố gắng thể hiện uy quyền của đội trưởng.

Nhưng Jeong Jihoon chẳng thèm để ý, hắn lạnh lùng nói: "Anh định làm gì mới đúng?"

"Giờ bỏ nó lại đây, chúng ta vẫn đi được! Chậm hơn tí nữa sẽ không kịp mất!"

Một Thợ săn Ma cà rồng tiêu chuẩn phải biết phân biệt tình huống, bỏ con non Ma cà rồng lại ở lại mới là lựa chọn đúng đắn nhất hiện tại.

"Không." Jeong Jihoon từ chối: "Vất vả lắm tôi mới bắt được bé Ma cà rồng này."

Giữa chừng còn trốn một lần, nếu không phải Ma cà rồng nhỏ này quá ngốc không biết che giấu động tĩnh của mình thì cũng chẳng bị bắt lại dễ như vậy.

"Hơn nữa..." Jeong Jihoon tạm dừng rồi nói tiếp: "Bé Ma cà rồng này muốn đi theo tôi."

"..."

Tóc Vàng chỉ cảm thấy vết thương trên người mình càng đau hơn, gã cố nhịn cơn giận, chỉ vào con Ma cà rồng nhỏ đang tỏ vẻ kháng cự kia mà gào: "Anh nhìn xem người ta có chỗ nào giống muốn theo anh không hả!?"

"Chỗ nào cũng giống." Jeong Jihoon ôm thiếu niên vào trong ngực, giọng điệu nghiêm túc: "Nếu không muốn theo tôi thì sao bé Ma cà rồng lại trốn sau lưng tôi? Đã sợ đến thế mà vẫn không chịu đi, anh thử động não xem, rõ ràng là bé ấy muốn đi theo tôi."

Thợ săn Tóc Vàng suýt nữa đã bị lý lẽ kỳ lạ của hắn thuyết phục, vừa cúi đầu đã bắt gặp ánh mắt ấm ức của Lee Sanghyeok, suýt thì tắt thở.

Lee Sanghyeok nhìn cái tay đang ôm mình, chỉ muốn cúi xuống cắn cho cái.

Lee Sanghyeok trốn sau lưng hắn là vì ở đây toàn Thợ săn mình không biết, có lẽ Jeong Jihoon sẽ không giết mình nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không giết mình, vậy nên trốn sau lưng hắn là một lựa chọn tạm thời an toàn.

Hơn nữa cậu không đi không phải là vì không muốn đi! Mà là vì sợi xích bạc trên tay nên không thể thoát ra được!

Tên Jeong Jihoon này thật đáng ghét mà!!!

[Má nó, trước nay tôi vẫn luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ tham gia mấy trò hề nhảy vào mắng mỏ ai cả, tôi tự nhận mình là một khán giả trong sạch trong Khu Sinh Tồn, nhưng mà giờ không nhịn nổi nữa, Jeong Jihoon à, đừng có làm mấy trò khùng điên nữa!]

[Câm nín, đến khách quen ở phòng livestream của Jeong Jihoon còn không chịu nổi, sao tôi không biết tên này giỏi nói dối không chớp mắt như thế nhỉ?]

[Bé xinh đẹp kháng cự ra mặt thế kia mà còn "Muốn đi theo tôi", ông đây xấu hổ sắp chui xuống đất rồi đấy biết không. Đã vậy tôi còn mới đề cử phòng livestream của Jeong Jihoon với bạn bè xong, cậu ta nãy còn hỏi tôi là sao vừa vào đã thấy tên này không đúng đắn cứ đi trêu ghẹo bé Ma cà rồng xinh đẹp.]

[Cả nhà đều mong phụ huynh em bé tới, còn tôi thì mong lúc Jeong Jihoon chạy theo vợ xin lỗi.]

[Trên mặt Thợ săn Tóc Vàng thiếu điều viết chữ cạn lời lên thôi, thôi để tôi khen ông cho có nhé "Kỹ năng nói dối không chớp mắt đỉnh cao thế này chỉ có thể được chiêm ngưỡng trong phòng livestream của Jeong Jihoon".]

Ngón tay của Jeong Jihoon vẫn liên tục vuốt ve khuôn mặt thiếu niên trong ngực mình, cảm giác mịn màng khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay.

Đến khi hệ thống nhắc nhở nhiều lần rằng điểm phe phái đang giảm quá nhanh, hắn mới miễn cưỡng rút tay về, khôi phục lại vẻ mặt đứng đắn: "Giờ không thể thả bé Ma cà rồng đi được."

Hắn cướp lời trước khi Tóc Vàng kịp mở miệng: "Tôi đã bắt bé Ma cà rồng đến đây rồi, lỡ bé ấy ghi thù thì sau này phản công sẽ gây bất lợi với chúng ta. Giờ tôi mang bé ấy về còn có thể dùng làm con tin."

[Làm con tin???]

[Tên chó Jeong Jihoon mau im mồm đi! Cậu thế này thì còn lâu mới theo đuổi được vợ!]

[Lời như vậy có thể nói trước mặt vợ iu. được à!?]

Nghe câu sau, Lee Sanghyeok chỉ bĩu môi, trong lòng thấy khó chịu nhưng vẫn chẳng nói gì.

Tóc Vàng cau mày, thấy Jeong Jihoon nói cũng có lý.

Jeong Jihoon nói tiếp: "Mọi người đi trước đi, bé Ma cà rồng đi theo tôi, chúng ta đi tách ra."

Như vậy thì dù cho Ma cà rồng đuổi đến, phần lớn chỉ đuổi theo hắn.

Tóc Vàng day mi tâm, Thợ săn không được phép bỏ rơi đồng đội nên dù Jeong Jihoon có quá đáng đến mấy gã vẫn không thể để hắn trở về một mình được.

"Vẫn là đi cùng nhau đi."

"Tùy các người."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com