Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện ( 1 )

Lục Quang mất rồi , mất vì ung thư . Hôm nay trời đặc biệt âm u , không phải kiểu đen kịt mà là cảm giác cô đơn và hiu quạnh quấn lấy nhau . Không mưa cũng chẳng gió nhưng lòng Trình Tiểu Thời lại là giông bão cuồn cuộn . Trình Tiểu Thời ngồi trên ghế thất thần , ánh mắt anh đen kịt đáy mắt toàn là nỗi đau đang xâu xé từng kí ức của người con trai kia

Cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi anh đến nhận lại cậu , không hẳn là cậu nữa mà chỉ là thân xác lạnh lẽo thứ duy nhất bây giờ có thể chứng minh sự tồn tại của cậu bây giờ và cả sau này . 

Trình Tiểu Thời cứ như vậy , tựa vào ghế đầu óc bay bổng . Nước mắt anh chẳng rơi , tim anh cũng hóa sỏi đá . Nỗi đau này ai thấu cho anh bây giờ , nó giàu xé anh đến mức không thể khóc được nữa . Cảm giác chìm ngập trong cái bóng tối vĩnh hằng lạnh buốt và đớn đau quấn lấy anh , anh không thể thở tim anh quặn đau không bị thương nhưng bây giờ anh đang đau đớn hơn bất kì ai hết

Cạch 

Cửa phòng nơi cậu đang nhắm mắt được mở ra , đứng trước cửa Trình Tiểu Thời lại sợ hãi hiện thực trước mắt vô thức muốn quay đầu bỏ chạy ,  nhưng kí ức của anh và cậu như một thước phim chiếu chậm mà chạy qua đầu anh . Từng khoảnh khắc từng nụ cười từng khiến anh hạnh phúc bây giờ như những mảnh thủy tinh đâm vào tim

Anh khóc rồi nè , nước mắt mặn chắt bắt đầu rơi trái tim cũng trở nên sắc đá mất rồi

Anh không thể tin , người hôm qua còn trách mắng anh vì bừa bộn từ nay sẽ không còn ở cạnh , trách móc anh được nữa . 

" haiz thật hết cách với cậu nếu một ngày không còn tôi nữa cậu ko biết sẽ thế nào nữa "

Câu nói vô tình của Lục Quang vào hôm qua hôm nay quả nhiên , anh cũng hiểu ra nó rồi

Trình Tiểu Thời quay đầu đi những bước chân chậm rãi lúc đầu ngày càng tăng tốc , ánh mắt anh lại sáng lên một chút tia nắng . Cửa phòng bị bật mở toang hình ảnh Trình Tiểu Thời lục lọi rồi lại tức giận mà ném đồ vật đi xa , dưới sàn nhà là những mảnh vỡ thủy tinh trông bừa bộn vô cùng. Tay anh đã nhuốm máu nhưng miệng lại nở nụ cười 

Bức ảnh được chụp vào lần đầu anh gặp cậu nhìn cậu trai trẻ với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh sáng ngời anh không cần biết là sẽ ra sao cũng chẳng rõ mọi thứ sẽ thế nào , cái quan trọng bây giờ là lại được gặp Lục Quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com