Allhan
Một trò đùa tưởng vô hại.
Trong một buổi phỏng vấn livestream, Han được hỏi:
“Nếu chỉ được chọn một thành viên để đi trốn cả đời, em chọn ai?”
Han cười to, né tránh.
“Cả nhóm thì sao? Em yêu tất cả mà!”
Người dẫn chương trình đùa lại:
“Không thể chọn tất cả, Han à.”
Han bối rối, nhìn quanh.
Rồi cậu buột miệng: “Thì… chắc là Chan hyung.”
Câu nói ấy lan nhanh như virus.
Cả nhóm không phản ứng ngay.
Nhưng vài giờ sau, mọi thứ đã khác.
Họ giận một cách lặng lẽ.
Không vì họ không hiểu Han.
Mà vì… ai cũng ước người Han gọi tên là mình.
Từ hôm đó:
Minho ngủ riêng, không còn nằm đè Han như mọi khi.
Seungmin lạnh lùng đáp gọn: “Ừ.”
Changbin tắt tiếng khi Han gọi Discord.
Jeongin giả vờ ngủ khi Han vào phòng.
Felix không còn đặt tay lên lưng Han mỗi lần đi ngang.
Chan tránh mắt cậu.
Còn Hyunjin thì… cười gượng rồi bỏ đi.
Han Jisung biết. Và lần này, cậu quyết không trốn tránh.
“Nếu từng người đang đau vì nghĩ tôi không yêu họ bằng Chan hyung… thì tôi sẽ chứng minh. Rằng từng người… là một phần trái tim tôi không thể thay.”
1. Minho
Han tìm thấy Minho đang gấp đồ.
“Em chọn Chan,” Minho nói, không nhìn cậu.
Han không đáp, chỉ tiến lại gần, đặt trán vào lưng Minho.
“Anh là người em tìm đến mỗi lần đau vai, mỗi lần lạnh. Không ai thay được ‘áo khoác Minho’ cả.”
Han xoay Minho lại, hôn nhẹ lên môi – rồi hôn sâu, dịu dàng, chậm rãi như từng nhịp tim.
Minho giữ cậu lại, lâu hơn.
“Thì cũng đừng để ai khác làm em ấm được ngoài anh, nghe chưa?”
2. Seungmin
“Tớ không phải lựa chọn tốt, nên cậu không gọi tên tớ, đúng không?”
Han cười, rướn người hôn vào má Seungmin.
“Cậu là người tớ cần khi thế giới đổ sụp. Tớ không gọi tên cậu… vì tớ sợ nói ra thì sẽ khóc mất.”
Seungmin kéo Han lại, giữ mặt cậu bằng hai tay, hôn – sâu, rất lâu.
“Lần sau cứ khóc. Nhưng phải gọi tớ.”
3. Changbin
Han đến phòng tập. Không nói gì.
Chỉ đứng sau, vòng tay ôm Changbin, thở khẽ:
> “Anh là người dạy em mạnh mẽ. Em không gọi tên anh… vì em sợ trái tim em sẽ mềm ra mất.”
Changbin quay lại, không nói, đặt môi lên môi Han.
Nụ hôn như một cú đấm vào lòng – chắc, đầy sức mạnh và ấm áp.
“Tốt. Vì từ giờ, chỉ mình anh được làm tim em mềm.”
4. Felix
“Cậu nói yêu tất cả mọi người. Nhưng khi phải chọn, cậu không chọn tớ.”
Giọng Felix gần như run.
Han nâng cằm anh lên, hôn vào khóe môi, rồi kéo dài thành một nụ hôn mềm như bơ tan chảy.
> “Lixie là phần dịu dàng tớ không dám để thế giới chạm vào. Vì vậy tớ giấu – chứ không phải bỏ.”
Felix nắm chặt tay Han, thì thầm trong nụ hôn kế tiếp: “Từ giờ, cứ để cả thế giới thấy rằng cậu là của tụi tớ.”
5. Hyunjin
Han đợi ở sân thượng. Hyunjin đến, tóc tung trong gió.
"Cậu chọn Chan.”
“Và cũng chọn cả cậu,” Han thì thầm.
“Cậu là trái tim đập mạnh nhất trong tớ – mỗi lần tớ nhìn thấy ánh mắt cậu.”
Han bước tới, đặt tay lên má Hyunjin, hôn như một vũ điệu.
Hyunjin kéo Han lại, hôn đắm đuối hơn – như khiêu vũ bằng hơi thở.
“Đừng để cậu đứng ở sân khấu của người khác nữa. Cậu là nhân vật chính… ở tim tụi tớ.”
6. Jeongin
Han đến phòng Jeongin muộn nhất.
“Em biết em sẽ là người cuối,” Jeongin nói, nhỏ giọng.
“Em không phải cuối,” Han ôm lấy anh. “Em là người anh muốn ở lại lâu nhất.”
Han hôn lên môi anh, thật dịu dàng.
Jeongin níu cổ áo cậu lại, kéo Han hôn sâu hơn.
“Lần sau, anh không cần chọn. Vì tụi em sẽ chọn anh trước rồi.”
7. Chan
Chan đã chờ sẵn trên sofa.
“Anh không giận. Nhưng anh tiếc – vì ai cũng đau.”
Han không nói. Cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Chan.
“Anh là người em tin đầu tiên. Nhưng tụi mình… là một. Và em không chọn ai. Em chọn tất cả – vì ai cũng là một phần của em.”
Chan mỉm cười, kéo Han lại, hôn – một nụ hôn trưởng thành, vững chãi, như cột sống cho trái tim bé nhỏ.
“Tốt. Vậy tụi anh cũng sẽ yêu tất cả những thứ liên quan đến em – kể cả phần khiến em sợ nhất.”
Tối hôm đó, không ai hỏi thêm.
Chỉ có Han nằm giữa vòng tay bảy người, được ôm, được hôn, được yêu…
Không phải vì cậu hoàn hảo.
Mà vì cậu là Han Jisung – và họ thì chẳng ai muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com