[ByaHaru] Quên
"anh làm vậy để làm gì?"
haruaki nhẹ nhàng hỏi, bàn tay bị xích trói kêu leng keng. thật sự không ngờ có ngày bản thân sẽ cầm kịch bản bị giam cầm như hiện tại. đã thế bạn diễn lại còn là cựu thức thần của bản thân mình. byakko tiến lại gần, cúi đầu, cầm lấy cổ chân mảnh khảnh của đối phương, đeo lên gông xiềng nặng trịch tựa ngàn cân.
do tự tay phá hủy giao ước giữa người và thần, haruaki phải chịu phản phệ không hề nhỏ. ít nhất hiện tại, cậu chẳng còn đủ sức lực để phản kháng byakko.
quần áo dần được cởi ra, từng lớp lại từng lớp. khăn ấm áp vào người, nhẹ nhàng lau đi từng chút một. cẩn thận như để đang lau chùi một trân bảo sẩy tay là nát bấy. đôi mắt nâu đỏ của hắn quét mắt khắp cơ thể mảnh mai của thiếu niên. là một thân xác yếu đuối đến nỗi hắn ngỡ rằng chỉ cần bóp mạnh là sẽ vỡ vụn.
"mang bộ dạng yếu nhớt này ra ngoài, ngươi nghĩ bản thân mình sẽ được an toàn sao?"
haruaki quay lưng, không đối mặt với người kia. chẳng biết cậu có biểu cảm gì, chỉ nghe lời nói du dương như gió thoảng.
"ít ra thì, ở ngoài tôi sẽ không đụng mặt anh."
cậu không muốn ở bên cạnh hắn thêm một phút giây nào nữa.
cái con người mà thân xác ở bên cậu, nhưng tâm hồn mãi quẩn quanh hình bóng xưa. thực sự rất khó chịu. cứ tưởng rằng khi dứt áo ra đi, byakko sẽ phải là người vui mừng như vừa buông xuống được một gánh nặng, ai ngờ hắn lại cứ khăng khăng một mực đòi để cậu ở đây.
bàn tay đang cầm khăn của byakko khẽ khựng lại trong thoáng chốc. rồi chẳng biết phát điên cái gì, hắn vươn tay, xoay người cậu lại. cái hôn ngấu nghiến như thể thiếu điều muốn nuốt sống đối phương. haruaki chưa từng gần gũi ai quá mức cho phép, chỉ đơn giản là một nụ hôn cũng làm cậu cảm thấy choáng váng. xích sắt va vào nhau, giãy giụa nhưng vô ích.
dứt môi, đôi mắt đỏ au luôn lạnh lùng quan sát hết thảy của haruaki lần đầu tiên khi bước chân vào trong căn phòng này thoáng hiện nét sợ sệt lẫn mông lung. cơ thể yếu ớt phủ lên một tầng ửng đỏ, run rẩy không ngừng. nước ấm vừa lau còn chưa khô, dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng như mạ lên lớp bóng loáng lấp lánh.
byakko nhìn xuống người đang nằm hổn hển dưới thân, giọng nói như gằn ra từng chữ: "muốn quên ta?"
hắn tách mở chân cậu, tay bấu chặt lấy đùi non đang co giật. toàn bộ những gì riêng tư nhất của đối phương bại lộ trong tầm mắt. lồng ngực cậu nhấp nhô, tiếng tim đập thình thịch nghe rõ mồn một giữa không gian thanh vắng.
"ta sẽ khiến cơ thể ngươi nhớ đến ta."
mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với tinh dịch hăng hắc, lan ra làm ngay cả bầu không khí trong căn phòng cũng nhuốm màu tình dục. haruaki cong lưng, cố vùi chặt đầu vào gối để che đi tiếng nấc nghẹn ngào. byakko hoàn toàn chẳng có tí thương xót nào, hoặc có lẽ chính hắn cũng chẳng có bấy nhiêu kinh nghiệm trong những việc như thế này. chỉ biết phó mặc theo bản năng nguyên thủy nhất, giã mạnh vào bên trong như thể muốn chạm khắc lên cơ thể gầy yếu này dấu ấn của riêng hắn.
hông cậu được giữ lấy, mỗi lần đối phương chuyển động đều phối hợp với tay kéo xuống, làm cho cự vật đâm vào càng thêm sâu. sự dồn dập của hoan ái làm cậu ngợp thở, chỉ muốn vùng thoát ra. nhưng gông xiềng làm tròn bổn phận của chính nó, giam cầm cậu trong vùng an toàn byakko tự mình tạo tác.
lần đầu tiên diễn ra giữa cả hai chẳng khác nào đi đánh trận. sau khi xong việc, nhìn ai cũng tan tác nhếch nhác như thể vừa lâm đại địch. byakko đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch, tay với lưng bị cào tứa cả máu. haruaki trùm chăn kín mít, ai gặp cũng không ứ hử gì, giống như vừa trải qua một trong những sóng gió kinh khủng nhất của cuộc đời.
liên tiếp mấy ngày đều như thế, đến cả người ngoài là genbu và seiryuu cũng không khoanh tay đứng nhìn nổi, phải mở miệng can ngăn.
"đừng có dày vò đứa nhỏ quá."
byakko ngoài mặt thì gật đầu xem như đã hiểu, nhưng ai biết được thực chất trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì. giờ đến ngay cả cửa phòng của cậu hai người kia cũng không được phép bước lại gần. chỉ có mình byakko là có thể ra vào căn phòng vẫn luôn đóng chặt cửa ấy.
thẳng cho đến một ngày...
vẫn như mọi khi, byakko để haruaki mềm oặt tựa vào người, rửa ráy cho cậu. tiếng đối phương thở đều như đã chìm sâu vào giấc ngủ. chỉ khi không còn thức, haruaki mới ngoan ngoãn để hắn chạm vào như thế này.
lồng ngực phập phồng toàn vết cắn nham nhở, nhũ hoa cương cứng vẫn chưa dịu xuống sau cuộc hoan ái mãnh liệt vừa rồi. bẹn đùi thiếu niên đỏ bừng, nhớp nháp dịch thủy cùng tinh dịch. byakko tựa cằm vào bờ vai thiếu niên, ngón tay sờ xuống bên dưới moi ra từng chút một chất dịch còn sót lại. hắn có thể cảm nhận được bờ vai đối phương run lên trong vô thức, cổ họng khản đặc vì rên la bật thốt ra vài câu lấp lửng chẳng rõ nghĩa.
"byakko... san?"
giọng nói yếu ớt gọi tên hắn. động tác của byakko cứng đờ giữa không trung. haruaki đã từng gọi hắn bằng cái danh kính cẩn như thế. nhưng tuyệt nhiên đó không phải lời mà haruaki bây giờ sẽ nói ra. nghĩ đến một khả năng, byakko bất giác hỏi khẽ.
"haruaki?"
"vâng.."
đôi mắt nâu sẫm của bạch hổ mở to, không giữ nổi bình tĩnh.
"em ấy đã quên đi mấy sự kiện gần đây."
"có lẽ là di chứng do mảnh ký ức bị khuyết thiếu."
ba vị thần thú trao đổi với nhau về vấn đề của haruaki. đi đến kết luận, cả genbu và seiryuu đều vô thức nhìn về phía byakko vẫn đang trầm ngâm đó giờ.
"cậu tính sao?"
hắn chống cằm, đôi mắt nâu đỏ chất chứa một sự giằng xé từ sâu tận tâm can. cuối cùng, mí mắt cụp xuống như ém nhẹm đi hết thảy, giọng nói nhẹ như bâng, hạ xuống quyết định quan trọng của cuộc đời.
"cứ coi như, chưa từng có chuyện kia đi."
"..."
haruaki mỉm cười tươi rói, mang đến cho byakko một chiếc vòng hoa siêu siêu vẹo vẹo. vừa nhìn là biết hàng tự tay đứa trẻ vụng về này cẩn trọng đan cài. nếu là trước kia, có lẽ byakko sẽ kêu rằng cậu trẻ con quá. nhưng vào giờ phút này, hắn lại thầm ước nguyện rằng đứa trẻ này mãi mãi luôn như vậy.
một đứa trẻ an yên dưới tầng bảo hộ của hắn.
"byakko-san."
ánh mắt lơ đễnh của hắn được kéo về thực tại. haruaki hôn lên gương mặt hắn. nước mắt thi nhau chảy dài xuống gò má, hòa lẫn với mồ hôi. thế nhưng cậu vẫn không ngưng lại hành động nhấp hông bên dưới. dịch thủy chảy xuống nhễu nhạo đùi non, làm chỗ giao hợp của cả hai vừa ẩm ướt vừa nóng phỏng. haruaki quàng tay qua cổ hắn, thở dốc. mí mắt nặng trịch của cậu thậm chí còn không đủ sức để nhấc lên, hơi thở ngắt quãng từng đợt nhưng vẫn cố gắng mở miệng.
"dạo này mọi người cư xử cứ là lạ với em làm sao ấy..?"
một sự quan tâm bất thường vượt quá mức cần thiết. cứ như chỉ cần sểnh mắt ra một chút, haruaki sẽ biết mất chẳng thấy tăm hơi.
"với cả..."- haruaki chạm tay nên bụng dưới, nơi giờ khắc này còn chứa đựng thêm cả một phần thân thể của người khác.
"em không còn cảm nhận được kế ước nữa."
bản năng mách bảo với cậu rằng, ẩn sau vẻ dịu dàng quá đỗi khác lạ này, một bí mật to lớn đang được che giấu gọn ghẽ.
byakko vịn lấy tấm lưng trắng ngần kia, không báo trước ấn mạnh hông cậu xuống. haruaki giật nảy, cong người, cái giọng điệu vừa mới mang vẻ buồn rầu bỗng chốc bị thay bằng tiếng nỉ non the thé.
"by-a..kko-san... sao tự dưng..."
byakko kéo đầu cậu xuống, ngấu nghiến đôi môi đang buông lời ngọt ngào.
"nếu muốn, chúng ta có thể làm lại."
"v-vâng, nhưng... mà đợi, đợi đã.."
kí khế ước là một nghi thức cần sự tỉ mỉ, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến phản phệ. vậy mà bạch hổ vừa mở miệng là yêu cầu người đang bị làm đến thần trí mơ hồ như haruaki kí khế ước ngay với hắn.
cậu há miệng, khó khăn hô hấp, từng chút một run rẩy vẽ kế ước giữa không trung. vòng ánh sáng phát ra ngăn cách giữa hai người. chỉ còn một bước cuối cùng, khi cả hai linh hồn cùng giao thoa trong một khắc.
ràng buộc sẽ được hình thành.
rắc rắc.
haruaki thẳng tay bóp nát khế ước còn đương sắp hoàn thiện.
"muốn tôi đến thế à?"
phản phệ ập đến, thiếu niên ôm miệng, nhưng máu vẫn trào ra, thoáng chốc dính đầy tay, vài giọt lách tách rời xuống cơ thể người đối diện. byakko sững sờ trong giây lát. tưởng chừng thứ cậu vừa tự tay bóp vụn, chẳng còn là khế ước, mà còn có cả một phần linh hồn hắn xen lẫn vào bên trong.
cậu đã nhớ lại.
tất cả mọi chuyện.
mặt dính đầy máu, nhưng haruaki lại nở nụ cười ngọt lịm như bọc đường. cậu cúi đầu, kề sát gương mặt lại gần byakko.
"nhưng mà tôi không còn muốn anh nữa rồi."
vừa dứt lời, cơ thể yếu ớt do chịu phản phệ của haruaki bị đẩy ngã xuống đệm. byakko vuốt tóc mai xòa lòa trên trán, cảm thấy máu nóng như tuôn trào khắp cơ thể. nhìn gương mặt nhoẻn miệng cười của cậu, hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn. cơ thể hắn chống xuống đệm trắng đã bị máu của haruaki nhuốm đỏ. bóng hắn kéo dài, cơ hồ bao trùm hết cả cơ thể thiếu niên vào bên trong.
"cơ thể ngươi còn chưa đủ sống dở chết dở nên mới dám nhận phản phệ tiếp đúng không?"
"thì?"- haruaki nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại: "chuyện nhà anh à?"
cái lời tuyên bố chắc nịch 'ta sẽ là gia đình của ngươi' mà byakko từng phát ngôn trước đây như bị đốp hẳn lại. đúng là một khi tỉnh táo rồi thì cái gì cậu cũng nhớ. hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng thiếu niên.
"hi vọng chốc lát ngươi vẫn còn cười được."
cả người cậu bị lật lại, tư thế làm nổi bật đường cong của thiếu niên hơn một phần. ngón tay hắn tách mở cánh đào tròn trịa, lỗ nhỏ đỏ au mấp máy trong không khí, không giữ nổi tinh dịch làm nó trào ra, chảy dọc xuống đùi non. haruaki run rẩy, cảm nhận được vật nóng phỏng áp vào cửa sau. có lẽ byakko đã thành công khắc lại cái cảm nhận kinh hoàng của mỗi cuộc hoan ái vào trong cơ thể cậu. còn chưa làm gì, haruaki đã sợ đến rơi nước mắt.
byakko thở hắt, không màng đến người phía dưới đang bám chặt chăn gối đến nhàu nhĩ, hắn đâm lút cán vào bên trong. mỗi lần ma sát với vách thịt mềm mại, tiếng nấc khe khẽ của thiếu niên đều vang vọng bên tai. haruaki có muốn cười cũng cười không nổi. cậu vùi mặt vào gối, cố gắng che đi biểu cảm khó coi của mình. nếu được, ước gì cậu cắm đầu xuống gối ngạt thở chết luôn đi.
mà haruaki càng cố kìm lại, byakko càng cố gắng cạy cái miệng cứng này ra.
ngay cả người có sức chịu đựng cao ngất ngưỡng như cậu cũng không dung nổi mà phải mở miệng chửi thề.
"dừng mau!"
byakko áp sát tấm lưng cậu. mái tóc đen dài phủ xuống tấm lưng trần trắng nõn chằng chịt những vết cắn.
"làm chủ nhân của ta đi, rồi ta sẽ đáp ứng mệnh lệnh của ngươi."
hôm ấy, haruaki dùng hết tất cả những lời lẽ đê tiện nhất mà mình có để chửi con hổ không biết điểm dừng này. nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
muốn hắn nghe lọt tai á hả?
có ngon thì kí khế ước đi.
.
.
.
_______________________
nổ r các cháu ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com