[EbiHaru] Dở
"thần lực của anh còn dở hơn cả linh hồn của tôi nữa."
ebisu còn đương đút túi ung dung bỏ đi, bị lời nhận xét bất chợt kia làm cho đứng hình. hắn quay đầu, đôi đồng tử đỏ bao trùm lấy sắc xanh hút mắt nhìn thẳng vào thiếu niên đang thuần thục quấn băng lại những vết thương cho bản thân.
vốn dĩ đưa thần lực cưỡng ép vào cơ thể cậu chỉ để thỏa mãn thú tính hành hạ của hắn tôi. ai dè hiện giờ cả hai lại bị quẳng xuống nơi thế này để làm nhiệm vụ. những chiếc kim vốn có lại trở thành vật liệu giúp ebisu chữa trị thương thế cho haruaki.
nhưng dùng bao nhiêu thì hết bấy nhiêu, hắn lại phải liên tục bổ sung vào người cho cậu. thế nên mới có cảnh sau mỗi trận chiến ebisu đều xuất hiện để đút thần lực cho đứa trẻ này.
tất nhiên là quá trình chẳng dễ dàng gì. hắn vẫn luôn mạnh bạo như thể thiếu điều muốn dùng một ngàn cây kim đó đâm vỡ nội tạng của cậu luôn cho rồi.
nếu không phải haruaki là người kí khế ước với hắn, có lẽ hắn đã làm thật.
"phát ngôn cái gì vậy?"- ebisu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn xuống người còn đang ngồi trên giường: "nếu không phải bị ràng buộc, mi nghĩ còn có cơ hội nhận được thần lực từ ta?"
thần linh tồn tại nhờ lực tín ngưỡng. lấy thần lực chả khác nào lấy một phần thân thể của thần linh.
có kẻ ngoài kia chỉ cần có được một sợi tóc của thần đã mừng như được ban phát ân huệ lớn.
thế mà giờ đây lại có kẻ ăn của hắn bao nhiêu mà vẫn mở miệng chê bai được.
hắn bóp hai má người kia lên, để gương mặt nhợt nhạt hiện rõ dưới tầm mắt.
"đừng có mà không biết điều như thế."
"ta không giống những tên thần thú ngu ngốc kia mà chiều chuộng ngươi đâu."
nhìn vẻ mặt đó, haruaki biết thức thần của mình lại lên cơn động kinh rồi. bảo đầu óc có vấn đề lại không nghe. nhưng vẫn như bao lần, để giữ gìn hòa khí, haruaki lựa chọn xuống nước trước.
"được rồi, tôi xin lỗi."
rõ ràng vị phúc thần trước mắt chẳng hề hài lòng với câu trả lời qua quýt như thế. hắn ngấm ngầm ghi hận trong lòng, chỉ chờ ngày trả đủ.
không phụ cái danh thần may mắn của mình, cơ hội rất nhanh đã đến với hắn. một lần vừa hay thần lực bên trong cơ thể haruaki đã tiêu tốn hết. và cậu vừa mới trải qua một trận chiến tương đối nhẹ nhàng. không đủ kịch tính, nhưng vẫn khiến cậu bị xước xát. mà nhiệm vụ dồn dập chẳng có thời gian để những vết thương ấy kịp lành. thế nên, như mọi lần, haruaki vươn tay, muốn triệu hồi ebisu.
"không cần tốn phép thế. ta đến đây sẵn rồi."
bình thường nếu không phải làm nhiệm vụ chung với nhau thì ebisu toàn la cà ở đâu chẳng rõ. hiếm lắm mới được một hôm ở nhà như thế này. haruaki có chút bất ngờ. nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì ebisu đã ung dung lướt qua cậu, ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách.
"chữa trị thôi."
cậu còn đang nghi ngờ hắn uống lộn thuốc à mà hôm nay thực hiện đúng chức trách thế. chả cần cậu nhờ vả cũng sẵn sàng cho thần lực luôn cơ á?
sự thật chứng minh, là cậu quá đề cao thần cách của hắn.
dưới ánh nhìn ngơ ngác của haruaki, ebisu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, kéo khóa quần.
"anh bị điên à?"- nhìn thế thôi cũng đủ để cậu hiểu hắn tính làm gì rồi. cậu ôm đầu phàn nàn: "tôi đang bị thương đấy!"
có thể tôn trọng người bị thương chút không?!
ebisu mỉm cười hòa ái, chẳng có vẻ gì là cảm thấy hành động của mình thật quá đáng.
"nhưng ta thấy cái miệng của mi còn hoạt động tốt lắm kia mà."
vừa mới mỉm cười xong, hắn đã lật mặt. giọng nói sắc lạnh như ra lệnh.
"xuống đây, haruaki."
thật sự chả biết ai chủ ai tớ trong cái mối quan hệ chết tiệt này nữa.
haruaki cắn môi, lưỡng lự một lúc rồi cũng ngồi xuống dưới thảm nhung trải sàn. mặt cậu đối diện với háng của đối phương.
khóa quần được kéo xuống để lộ quần trong tối màu. cởi ra, vật mềm oặt được tay cậu cầm lấy, vuốt ve. hơi thở nóng hổi của thiếu niên phả vào bộ phận nhảy cảm, rất nhanh đã khiến thứ đó rơi vào trạng thái bán cương cứng.
"đồ thần linh biến thái."
"thần linh sao thì tín đồ vậy thôi."
ebisu không có phản ứng trước lời nhận xét ấy. chỉ đưa tay sờ ra sau gáy, chỗ tóc dài đã bị hắn cắt thành nham nhở. không quá dài để vướng tay, cũng không quá ngắn để khó túm. quả nhiên haruaki tự tay hắn tạo tác vẫn là thoải mái nhất.
"thế nên là, bú nhanh đi."
cự vật gân guốc vỗ vào bên má, haruaki nheo mắt, có hơi ghét bỏ muốn buông xuôi. nhưng ebisu đang kéo tóc từ đằng sau, ép thẳng đầu cậu vào háng hắn. môi đâm sầm vào thứ cứng ngắc kia. có lẽ là do bị thương, haruaki mệt đến mức chẳng buồn phản kháng. sau cái thở dài bất lực, khuôn miệng của thiếu niên cuối cùng cũng mở ra, liếm lấy thân trụ to lớn đó.
nước bọt uớt át phủ lên cự vật một tầng bóng loáng. thứ mùi hăng hắc thoảng hương cơ thể của đối phương xộc vào chóp mũi, nhất thời làm haruaki chưa thể làm quen được. hai tay cậu bám vào bên bẹn đùi hắn, lấy làm điểm tựa cho từng nhịp nhấp môi.
"hmmm.... mmm..."
lưỡi đỏ ấm nóng áp lên đầu khấc, theo đó quấn sau cự vật vào trong vòm họng. cảm giác có hơi nghẹt thở. yết hầu thiếu niên lên xuống không thôi, cố gắng giữ cho nước bọt không trào ra khỏi khoang miệng. tiếng sùm sụp vang lên, khiến ai nghe cũng đỏ mặt tía tai, nhưng cả hai người đang làm chuyện đồi bại thì lại chả có bấy nhiêu ngại ngùng.
ebisu thở dốc, hơi thở đậm mùi dục vọng phả xuống mái đầu đang nhấp nhô dưới háng mình. máu nóng toàn thân như tụ lại hết về thân dưới, phối hợp theo nhịp nhả nuốt của người kia mà đưa đẩy. ban đầu còn không sao, chứ lúc sau haruaki đã cảm thấy không ổn.
khuôn miệng há to nhất thời làm quai hàm đau nhức. nhưng bàn tay sau gáy vẫn tóm chặt lấy cần cổ cậu không buông. sự va chạm càng lúc càng mãnh liệt, làm khoang miệng cậu mỏi nhừ. hàm trên cạ xuống muốn ngăn cự vật tiếp tục vào thêm sâu.
ebisu không thể tâm đến sự kháng cự nhỏ nhoi ấy. hắn đưa tay còn lại mở rộng miệng của đối phương. răng cắn lên ngón tay tạo nên vài vết hằn mờ mờ.
"há to ra."
trong lòng haruaki nhộn nhạo hết cả. bàn tay đang đặt trên bẹn đùi của hắn cũng vô thức mà siết chặt. dường như cậu có thể mường tượng ra được cảnh tiếp theo sẽ là gì. quai hàm chỉ muốn cắn phập xuống khiến đối phương ăn đau, nhưng bàn tay trong miệng cậu lại giữ chắc như thép, haruaki nhất thời không sao cử động được.
cự vật dồn sâu vào cuống họng, từng đường gân đập thình thịch rõ mồn một khi va chạm với vách thịt. ebisu nắm chặt đầu cậu, không để thiếu niên có cơ hội nhúc nhích ngọ nguậy. tinh dịch phóng ra từ niệu đạo, trào vào vòm họng làm người dưới thân suýt thì sặc.
sau khi bắn, lực siết sau gáy haruaki mới dần được thả lỏng. cậu nghiêng đầu, ho khù khụ. tinh dịch lẫn với nước bọt nhễu nhạo trào ra khỏi miệng, lốm đốm rơi xuống thảm nhung mềm dưới sàn. ebisu xoa mái tóc bị mình kéo đến rối bù, thản nhiên mở miệng.
"phung phí quá đấy, toàn là thần lực kia mà."
thần lực là cơ thể của thần linh, và một phần cơ thể của thần linh cũng ẩn chứa cả thần lực. thế nên...
ebisu nheo mắt, bịt lại khuôn miệng đang há ra hớp khí.
"─ nuốt hết đi."
đôi mắt đỏ au của haruaki giăng đầy nước, từng hạt to tròn chảy xuống tạo ra từng vệt dài trên má. yết hầu thiếu niên ừng ực mấy lần, ebisu mới hài lòng buông ra.
dám chê thần lực của hắn có vị dở tệ?
hắn còn có nhiều thứ kinh khủng hơn có thể nhét vào cái miệng vô phép vô thiên này nữa đấy.
haruaki đã sớm biết thức thần của mình tính thù dai rồi, nhưng ai có ngờ cái sự từ đời tám ngoánh nào đó mà hắn vẫn nhai lại để làm cớ hành hạ cậu. mà sống ở đời, ăn miếng trả miếng là điều tất yếu. cậu dễ gì để bản thân chịu thiệt một mình như thế.
"ebisu isaburou─"
cậu vươn tay, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hắn.
"cúi xuống đây."
hình nhân giấy trong lồng ngực khẽ nóng lên, yêu cầu vị thức thần thực hiện theo đúng mệnh lệnh của chủ nhân mình. ebisu tặc lưỡi, không cam tâm nhưng vẫn bị cưỡng ép kéo xuống.
tay haruaki quàng qua cổ hắn. môi chạm môi, lưỡi luồn vào khoang miệng. tiếng chùn chụt vang lên giữa không gian vắng lặng. nước bọt lẫn cùng tinh dịch còn sót lại, đối với một người sạch sẽ như ebisu thì quả thật chẳng khác nào địa ngục trần gian.
dứt môi, haruaki dùng tay miết nhẹ môi hắn, lau đi óng nước còn sót lại.
"thấy chưa, đã bảo là rất dở tệ rồi mà."
ebisu tròn mắt, sau đó lại trở về bộ dạng mỉm cười đạo mạo. bầu không khí xung quanh rõ ràng hiện lên mấy chữ 'người sống chớ gần', đủ để cho biết ngay cả thần linh vào giờ khắc này cũng chả bình tĩnh nổi.
"tưởng rằng ta không dám đánh mi à?"
trần đời chưa bao giờ gặp kẻ nào gan to dám đùa bỡn thần linh thế này.
hôm đó ebisu mất thêm tí máu.
còn haruaki thì có thêm một đống thần lực ở trong người.
thật ra là cậu còn suýt gãy xương chậu nữa, nhưng mà sau đó đã được thần lực rót vào chữa cho lành lặn không tì vết.
về phương thức đưa thần lực vào trong cơ thể, chắc chỉ có cái sô pha đã gãy làm đôi trong phòng khách là rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com