Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HaruCest] Trí

bước chân đạp mạnh trên nền đá, mặc cho gai góc ghì lên rớm máu đôi bàn chân. hơi thở thiếu niên dồn dập, lồng ngực nóng lên căng tràn như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. thế nhưng tuyệt nhiên không dám quay đầu lại. mái tóc trắng muốt tung bay trong gió lộng, lất phất trên cái trán lấm tấm mồ hôi. gương mặt haruaki hây đỏ, cảm nhận được giới hạn của bản thân đang đến gần.

"á!"

chỉ một khắc trước khi đặt chân lên cây cầu gỗ, cơ thể thiếu niên đã bị bàn tay vươn từ phía sau kéo lại. tấm lưng đổ ập vào lồng ngực rắn rỏi của đối phương. bàn tay lạnh lẽo ấy rờ lên cần cổ mảnh khảnh của haruaki, khẽ bóp lại, ngăn cho tiếng thét truyền ra xa.

"đã bảo là cậu chạy không thoát đâu mà."

"chẳng nhẽ tôi lại không hiểu rõ cậu."

gương mặt méo mó của haruaki bị ép quay lại, đối diện với tầm mắt đỏ rực như huyết thanh của đối phương. một kẻ mang gương mặt giống hệt cậu, cũng máu tóc trắng, cũng đôi mắt đỏ, cũng gương mặt vương vài nét còn trẻ con của thiếu niên. nhưng chỉ có haruaki biết rõ, kẻ này tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

"nhỉ?"

hắn cúi gần, mắt rũ xuống, nở nụ cười nhàn nhạt gần như không che giấu nổi khinh thường trong đáy mắt. giọng nói lanh lảnh vang lên giữa không gian thanh vắng.

"── một tôi khác."

cơ thể vô lực của haruaki bị bế thốc lên, chẳng có thể chất làm chỗ dựa, chỉ cần động chạm một tí là phần hồn kí ức này sẽ vỡ ngay. còn mảnh trí tuệ, kẻ đã hấp thụ lẫn tiêu diệt những mảnh khác để tạo ra một 'haruaki' hoàn hảo, cứ như một cá thể tuyệt mĩ được tạo tác cẩn thận của thế nhân. hắn nhẹ nhàng bế được kí ức đang đương bờ vực rách nát.

lại lần nữa bị bắt về cái chốn quen thuộc đã giam cầm cậu suốt thời gian qua, haruaki quả thực không sao bình tâm nổi. ngón tay thiếu niên run rẩy, túm lấy vạt áo hắn như một lời cầu xin trong tuyệt vọng. nhưng hắn là lý trí, chẳng phải cảm tính, không có chút thương xót nào được sinh ra để dành cho kí ức đang sợ hãi.

"có vẻ cậu còn chưa nhận được bài học từ đợt trước."

không có trí tuệ, bất kể sinh vật nào cũng trở nên ngu ngục và dễ đoán. thế cho nên, dù có thực hiện hành vi bỏ trốn bao nhiêu lần đi nữa, haruaki cũng không tài nào thoát khỏi nanh vuốt của kẻ ranh mãnh này.

phòng tối không ánh sáng, vạt áo được buông lơi. hơi thở lạnh lùng phả vào cần cổ làm haruaki vô thức rụt người lại. bàn tay lạnh buốt rờ vào bên dưới, thuần thục cởi từng món đồ trên người cậu xuống.

"hôm nay, đừng... được không?"

hắn kề mặt vào hõm cổ đối phương, nước da trắng ngần đặc trưng của linh hồn như phát sáng trong căn phòng u ám. những dấu đỏ chót còn hằn lại sau những cuộc hoan ái như tan, giăng đầy cơ thể. bầu ngực còn hơi sưng, nham nhở những vết cắn. trí tuệ vươn tay sờ lên, khuôn ngực được xoa nắn đến mềm ra, nhú nhẹ. haruaki rên ư ử, cái phản ứng sinh lý bị hắn khắc đến quen thuộc trên cơ thể mình, giờ khắc này chỉ cần hơi động cũng đủ để kích thích thiếu niên đạt khoái cảm.

"không sao."

"tôi sẽ dạy cậu, từng chút một."

kẻ khôn ngoan là kẻ biết nhẫn nại cơ mà.

haruaki có lẽ là sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của lý tính tuyệt đối này.

lại lần nữa, cảnh cửa khép lại tách biệt thế giới với những hỗn độn ngổn ngang bên trong.

cài lại cúc áo sơ mi cuối cùng trên cổ, trí tuệ đảo mắt nhìn thiếu niên đang nằm thở hồng hộc trên giường. bẹn đùi thiếu niên vẫn còn sót lại dư âm của cuộc hoan ái, run lên từng đợt, không sao khép nổi. âm thanh khàn đặc nén lại trong cổ họng đau rát, chỉ còn biết tự mình kiềm chế tiếng khóc than. hắn mỉm cười, vuốt ve mái tóc trắng muốt của thiếu niên.

"rồi cậu sẽ hiểu."

"trên đời này chẳng ai cần cậu bằng tôi."

thiếu niên lặng người, không cử động, để mặc cho kẻ kia tùy ý đặt nụ hôn lên khóe mắt đã khóc đến hoe đỏ.

cánh cửa đóng lại, không gian chật hẹp giam cầm linh hồn trăn trở trăm mối.

haruaki mím môi, nghe được tiếng thở nặng nề của mình vang lên trong phòng tối. cả người đau nhức lẫn rệu rạ, ngay cả linh hồn cũng chỉ muốn vỡ ra thành trăm mảnh. kể từ khi bị tách hồn, ký ức lúc nào cũng chỉ chăm chăm việc tan vỡ. nhưng kẻ đó, cái lý tính tuyệt đối đến độc đoán đó, lại hết lần này đến lần khác kéo lấy haruaki, ngăn cấm cậu bước lên cây cầu bước sang thế giới bên kia. có lẽ là vì chỉ cần có một mảnh hồn siêu thoát, trí tuệ cũng sẽ chẳng duy trì nổi lâu.

con người hoàn chỉnh có ba hồn bảy vía, thiếu mất cái nào cũng sẽ gây tổn hại đến thể xác. thế cho nên trí tuệ mới liên tục hấp thụ những mảnh hồn còn lại để làm lớn mạnh bản thân. chỉ có ký ức, chẳng hiểu sao hắn lại thương tình giữ lại. cái mảnh hồn mà lúc nào cũng chăm chăm tìm đường chết, kéo cậu sống được đến ngày hôm nay ắt trí tuệ đã phải hao tâm tổn trí rất nhiều rồi.

giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tiếng thút thít vang lên giữa thinh không.

cậu ghét cái tình trạng tệ hại như thế này.

cậu ghét cô đơn.

cậu sợ.

cậu muốn có người nhớ đến mình, như cách mảnh ký ức này vẫn thường hay làm.

cậu muốn có ai đó quan tâm tới bản thân, như cách cậu luôn để mắt tới người khác.

cậu muốn được ai đó gọi tên, như cách cậu luôn kính cẩn với những danh xưng trong đời.

haruaki cắn môi, cảm thấy một sự bất lực xen lẫn đau đớn dần lan tràn âm ỉ trong lồng ngực. linh hồn khắc khoải chẳng có chốn đón chào.

"chỉ có tôi, mới trao cậu tình yêu vô điều kiện thế này."

lần nữa gặp lại, haruaki như con thú non nớt hoảng sợ nép mình vào lòng hắn. trí tuệ mỉm cười, sườn mặt kề lên đỉnh đầu đối phương, thuần thục mà an ủi.

ai bảo lý tính sẽ không có dịu dàng, thật ra, hắn có thể rất dịu dàng là đằng khác.

chỉ vì đôi khi lớp vỏ bọc nhân nghĩa này mang lại giá trị cho hắn hơn là thẳng tay hủy diệt mọi thứ. đặc biệt là đối với cái con người ngập tràn những lo âu trước mắt.

thật là một linh hồn đáng thương.

"anh gọi đây là yêu sao?"

giọng nói gầy yếu ngắt quãng như sắp vỡ tan. haruaki ngầng đầu, đối diện với gương mặt chẳng khác bản thân là bao kia, hỏi ra thứ vẫn còn mãi trăn trở trong lòng.

"cậu thích mà, đúng không?"

chỉ cần có người ở bên, dù có làm gì quá đáng, haruaki cũng chẳng nỡ khước từ. bởi vì quá yếu mềm như thế, cậu mới luôn hứng chịu những tổn thương không đáng có.

"còn không phải tại anh.."

nói được một lúc, haruaki lại im lặng. đầu cúi xuống cố gắng tránh tầm mắt đối phương, trong lòng dâng lên một nỗi sợ sệt chưa từng có. cậu ôm ngực, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình.

kể từ khi bị ép dung hòa với mảnh nhút nhát, chỉ cần nhìn thấy trí tuệ thôi là cậu đã sợ rồi. để nói được vài câu tròn vành rõ nghĩa với kẻ này đã là giới hạn chịu đựng của cậu.

còn trí tuệ thì hay rồi. ban đầu chỉ là nuốt chửng thể chất, giờ hắn còn thôn phệ thêm cả ham muốn. mỗi lần lên cơn là ký ức lại bị làm đến không khép nổi chân. nếu không phải linh hồn không chết được thì có khi haruaki đã bị chơi chết trên giường lúc nào không hay.

cả người thiếu niên được nhấc bổng, cánh mông được nâng lên, chạm vào vật sưng phồng bên dưới. không lời thông báo, cục vật cắm sâu vào bên trong. vách thịt được rèn đến mềm mại, không cự tuyệt sự đâm chọc của dị vật vừa mới tiến vào, làm cho hành động đâm rút của đối phương trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. dịch nhờn tiết ra từ chỗ giao hợp, bám lên hạ thân cả hai người đang vờn nhau. những có vẻ chẳng ai quan tâm đến sự nhớp nháp khó chịu ấy, bởi vì tầm mắt đều lỡ đặt hết lên gương mặt của đối phương.

haruaki thở dốc, cái lưỡi đỏ hỏn thè ra khỏi khuôn miệng, chẳng còn dáng vẻ của một cậu út khép nép nhỏ nhẹ. sắc dục đúng là đại tội của loài người, bất kì ai bước vào đều khó mà thoát ra. trong cái khoảnh khắc ngợp thở trong bể tình chết người đó, thiếu niên vươn tay, quàng qua cổ người bên trên.

"nyaa aa... hưmm... mmm.. đừng có động vào chỗ đó."

"cậu là tôi mà. chả nhẽ tôi không thể chạm vào mình cơ à?"

"biện minh... hự ư umm... đã bảo là.. ức..!"

vách thịt bị nong rộng, căng ra cự vật từng cú dọng sâu vào thành ruột. hai bên hông bị ghì đến nỗi cậu cảm thưởng xương chậu mình sắp vỡ vụn thành từng mảnh.

và nó vỡ thật.

"thấy chưa.."

chơi quá trớn kiểu gì cũng có ngày thế này mà.

trí tuệ chẳng chút hối lỗi, nhìn chằm chằm vào phần hông bị vỡ ra: "hơi quá tay rồi."

"để tôi ghép lại cho cậu."

không có thể lực, dù có ghép bao nhiêu lần thì ký ức vẫn mong manh như thế thôi. đối diện với kẻ có ham muốn cao ngất ngưởng, mỗi cuộc tình haruaki đều phải nếm trải thử cảm giác bị gỡ ra ghép vào.

nhưng lần này thì khác, haruaki gạt phăng đi bàn tay mang theo lòng tốt giả tạo động vào người mình. chẳng biết mảnh nhát cấy kia bay biến đi đâu, cậu hôm nay lại có gan làm ra mấy chuyện như này.

"để tôi thở đã."

"tôi làm cậu ná thở à?"

"im mồm giùm."

haruaki quệt đi vệt nước mặt còn vương trên khóe mi. đè tay lên lồng ngực đối phương, đầu gối chống xuống đệm giường, cậu từ từ nhấc người phải vật mà mình đang cưỡi lên. khi đầu khấc hoàn toàn lọt ra, tiếng 'phốc' khe khẽ vang lên trong thinh không làm vành tai thiếu niên đỏ thêm một tầng.

trí tuệ vịn tay sau lưng cậu, chẳng chút phản ứng trước biểu hiện đó. haruaki cắn môi, bàn chuyện hệ trọng trong cái tình thế như này thật chẳng thỏa đáng. nhưng chịu thôi, hắn có cho cậu ra ngoài đâu.

đã không muốn cậu sang cầu siêu thoát, còn muốn cậu mãi ở cùng với hắn.

thế thì chỉ có một khả năng...

"── ăn tôi đi."

lời nói như ra lệnh, nhưng trí tuệ chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, vuốt ve gò má ửng hồng của đối phương. hắn mỉm cười, ánh mắt khẽ nheo lại.

"sẽ đau lắm đấy."

đôi vai gầy yếu của thiếu niên khẽ run lên. cậu không phải chưa từng xem cảnh trí tuệ nuốt chửng những mảnh khác. cậu hiểu rõ cảm giác khi linh hồn bị nghiền vụn đau đớn đến mức nào.

"ở với anh còn kinh khủng hơn cả thế."

trí tuệ mỉm cười, không phản bác lại lời khẳng định đầy tính cực đoan ấy. hắn cầm lấy bàn tay vô lực của cậu, hôn lên lòng bàn tay. răng nanh lộ ra, chẳng khác nào loài thú dữ chực chờ xơi tái con mồi trước mắt. ngón áp út bị cắn lên, hình thành vòng tròn như chiếc nhẫn.

như một lời trói buộc không cách nào gỡ nổi.

độc quyền cho con mồi tự giác dâng mình ngày hôm nay.

đáng lẽ trí tuệ nên cân nhắc tới điểm bất thường trong cái ngoan ngoãn lạ lẫm này.

"thế thì, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng rồi."

cánh mông hơi ửng hồng bị vỗ lên, haruaki bị kéo áp sát lại trên người hắn. đôi con ngươi đỏ rực bóc tách từng biểu cảm trên gương mặt người kia, miệng không khiêng nể gì buông ra câu mệnh lệnh.

"tự nhún đi."

"biết đâu tôi sẽ cho cậu một kết cục nhẹ nhàng hơn."

nếu để hắn tự tay làm lấy, biết đâu...

"tôi lại không nhịn được bóp nát cậu mất."

haruaki bật ra tiếng nấc nho nhỏ, xen lẫn là tiếng thở dần trở nên dồn dập. đầu gối chống xuống đệm, cố gắng định hình lại cơ thể mỏi mệt hiện tại. cửa sau lại lần nữa áp lên vật cứng rắn kia. dẫu chẳng còn là lần đầu, thiếu niên vẫn sợ đến run người. lệ đẫm mi, thân dưới dần hạ. dị vật từ từ tiến vào trong cơ thể, đau đến mức haruaki cảm tưởng bản thân có thể rách thành hai nửa. bẹn đùi dang rộng, nhấp nhô, mỗi lần nhún xuống lại vang lên tiếng 'phầm phập' dâm đãng.

từ lòng bàn tay còn chưa được buông, cậu cảm nhận được khóe môi của đối phương đang nhếch lên đầy thích thú. như một người đứng ngoài cuộc xem trò vui, chẳng hề có tí can hệ nào. đáy lòng nhộn nhạo những thứ cảm xúc ngổn ngang. một sự hồi hộp căng tràn trong lồng ngực.

cuối cùng, như tích đủ từ bi, trí tuệ đẩy ngã kí ức xuống đệm mềm. bắp chân được nâng lên, cắn xuống, răng rắc như nghiền cả vào xương. haruaki túm lấy chăn gối, cẳng chân run rẩy, đau đớn quằn quại. mỗi chỗ một miếng, hắn gặm cậu đến nham nham nhở nhở. mỗi cái cắn nuốt cứ như một lần chết đi. thiếu niên bám chặt lấy người hắn, mặt mũi nhăn hết lại.

trí tuệ vùi đầu trong lồng ngực thiếu niên, gặm nhấm bữa tiệc thịnh soạn được bày ra trước mắt. bỗng, thanh âm the thé yếu ớt như sắp gãy vang lên trên đỉnh đầu.

"thật ra, tôi biết ơn anh vì đã cho tôi mảnh sợ hãi."

sợ hãi là bản năng của muôn loài, dùng để đáng giá những rủi ro có thể ảnh hưởng tới việc sinh tồn của bản thân. trí tuệ mang cho kí ức mảnh hồn ấy chỉ để cậu không dám suy nghĩ tới việc tìm cách đi lên cây cầu bước sang thế giới bên kia.

chỉ cần còn biết sợ, con người sẽ còn sống.

"..."

mảnh trí tuệ đảo mắt, cảm nhận được tận sâu trong tâm hồn một sự rạn nứt. chẳng cần bấy nhiêu thời gian, hắn đã đoán ra được bản thân mình đang bị cái gì.

"cậu liều thật đấy."

có những việc, chỉ cần là người có lý trí là sẽ không bao giờ làm. nhưng giờ haruaki còn lí trí đâu, cậu chỉ còn biết hành động theo bản năng mách bảo. sai lầm của trí tuệ, là việc đánh giá quá cao sợ hãi sẽ làm cậu chùn bước.

thật ra, xét theo một góc độ nào đó, sợ hãi là cái nôi sinh ra dũng cảm. khi con người biết sợ mà vẫn làm, run rẩy mà vẫn tiến bước, đau đớn mà vẫn chẳng ngừng.

dũng cảm hình thành khi sợ hãi được kiểm soát.

và mảnh kí ức, không nghi ngờ đã điều khiển được cái của nợ phế vật trong mắt trí tuệ.

"đúng là không thể dùng lẽ thường để đánh giá kẻ điên được nhỉ?"

bùa chú trấn hồn dần phát huy tác dụng, trí tuệ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. ai có ngờ cái kẻ luôn sợ sệt mọi thứ lại dám hòa tan nhiều bùa chú như vậy trong người. chỉ cần sơ sẩy một chút, ngay cả linh hồn cậu cũng không giữ nổi. không phải trí tuệ chưa từng nghi ngờ về việc linh hồn của haruaki quá mức ảm đạm, nhưng rồi tất cả mọi thứ đều bị đổ lỗi cho sợ hãi. hắn cho rằng vì có sợ hãi trong người nên thiếu niên mới bị áp chế đến bạc màu mỗi lần ở gần mình.

suy nghĩ thông suốt, trí tuệ cuối cùng chỉ có thể thở dài. haruaki đẩy ngã hắn xuống, ngồi tì lên cơ bụng của đối phương. cậu cúi đầu, hôn lên đôi môi còn đương chán chường kia.

"thì bởi, người có ham muốn thì sẽ có điểm yếu mà."

kể từ khi hấp thụ thêm hai mảnh hồn kia, hắn đã chẳng còn là trí tuệ tuyệt đối nữa. ham muốn che mờ lý trí, khiến hắn nhất thời bỏ ra những manh mối có thể hé lộ đáp án từ sẵn.

cái hôn nhẹ bâng dần biến thành ngấu nghiến.

"tôi sẽ ăn anh── thật ngon miệng."

người thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy, giờ đây thu lưới.

một mẻ bội thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com