Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KuraiHaru] Phạt

chắc là quà trung thu(?) vì hnay t ăn trung thu(?)
...

kurai luôn có một mối quan tâm sâu sắc với một đứa trẻ loài người nọ.

"haruaki..."

hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ lựu ấy chậm rãi lia đến bản thân, giống như ra-đa dò xét xem người tới là ai. cái sự xa lạ đến ngỡ ngàng đó, làm tim hắn khẽ lệch nhịp trong thoáng chốc. như lục lọi xong trong kí ức, haruaki 'à' một tiếng dài, nghiêng đầu.

"takahashi.. kurai, nhỉ?"

cậu chẳng còn nhớ rõ gương mặt của đối phương, chỉ còn nhớ mãi cái tên này thông qua những bức thư tay vụn vặt cậu giữ gìn như trân bảo. nếu không phải đọc được những miêu tả trong nhật kí, kết hợp với mường tượng, haruaki quả thật sẽ không bao giờ nhớ ra được người này là ai. 

"sao em lại ở đây?"

trong một bữa tiệc xa hoa nơi khách khứa là những quỷ yêu cấp cao cực kì nguy hiểm đối với một con người yếu đuối như này. kurai tiến lên, như một hành động để che chắn cho con người này. haruaki không khước từ sự quan tâm vụn vặt ấy. 

"làm nhiệm vụ."

là một người làm trong ngành tình báo, kurai biết rõ những chuyện đã xảy ra giữa cậu và một vài vị thần chốn cao thiên nguyên, cũng biết được hiện tại, haruaki đang nằm trong tầm bảo hộ của một vị phúc thần quyền năng nọ để chinh phạt những yêu quái làm hại cho dân. 

mục tiêu hiện giờ của cậu là một yêu quái hành xử đoan trang liêm chính khôn cùng, nhưng lại đang dấy lên chút phong thanh về việc chống đối chính phủ yêu giới đương thời. vừa hay lại cùng là đối tượng giám sát của kurai. hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đạt thành một hợp tác nho nhỏ. 

kurai đảo mắt, nhìn haruaki máu me đầm đìa, bằng chứng đã thu thập xong, yêu quái kia xử trí như thế nào thì tùy quyền cậu quyết định. việc bắt giữ thuận buồm xuôi gió hơn dự kiến, nhưng mà cả hai vẫn không tránh khỏi bị thương. kurai thì không sao, cơ địa của yêu quái rất dễ phục hồi, nhưng haruaki thì chỉ là con người mà thôi.

là thứ sinh vật mong manh chỉ cần chạm một chút là sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

"đồng đội của em đâu?"

hắn nhớ rõ cậu còn có một thức thần có khả năng chữa trị, vậy mà từ lúc làm nhiệm vụ đến giờ, đến cả mặt người đó hắn còn chưa thấy ló đầu ra.

haruaki nhìn hai tay mình, thản nhiên bình phẩm: "cứ để thế rồi nó sẽ tự lành thôi."

dây đến tên điên kia lại rối tung mọi chuyện lên.

"vậy, chào nhé."

cậu quay lưng bước đi, nhưng lại bị kurai kéo tay lại. đôi mắt đỏ như lưu ly thoáng qua kia kinh ngạc. chỉ thấy kurai bất lực thở hắt, tháo khẩu trang, đeo lên mặt đứa trẻ này. hi vọng mong manh lớp vải mỏng tanh này ngăn cách cậu khỏi bầu không khí ô uế nơi đây.

haruaki tròn mắt, song chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng kéo khẩu trang lên cao hơn. hơi thở như bị bao trọn, hòa quyện cùng với chút ấm áp còn sót lại của đối phương, như một mồi lửa thả vào đống củi kí ức cháy tàn, bùng lên chút hình ảnh xa xăm mông lung. 

đứa trẻ người ngợm bẩn thủi đầy máu đỏ tanh tưởi, ôm trong lòng mèo mẹ lẫn đàn con, lại lọt thỏm trong vòng tay của một nam nhân tóc trắng khác. 

"kurai-nii.."

cái vòng tay khi ấy, rốt cuộc có cảm giác như thế nào?

bàn tay nằm trong tay hắn khẽ siết lại, khẩu trang che đi nửa gương mặt, thế nhưng kurai vẫn đoán ra được, sau lớp vải, gò má thiếu niên đã ửng lên màu đào.

"bế em, được không?"

nằm trong vòng tay nam nhân tóc trắng nọ, lòng ngực của haruaki căng tràn một loại cảm xúc. nói mới thì cũng chẳng mới, mà cũ thì cũng chẳng cũ. là một loại cảm giác cậu ngỡ rằng mình đã quên đi từ rất lâu về trước.

một cảm giác an tâm đến lạ kì.

thoáng chốc, haruaki chợt hiểu ra tại sao những dòng nhật ký kia lại yêu thích người này đến thế. kể cả cậu, một kẻ đến kí ức xưa còn chẳng nhớ rõ, cũng không kiềm được rung động trước đối phương. 

cửa phòng tắm đóng lại, gột rửa bụi đời vương trên xác thịt, cũng kéo vớt lại linh hồn đang trôi dạt chốn xa. 

"anh."- haruaki vươn tay, lần đầu tiên chủ động muốn chiếm lấy điều gì đó cho riêng mình.

có lẽ là do cô đơn quá lâu, hoặc có lẽ là vì—

kurai vừa nhìn đã nhận ra ngay: "em trúng thuốc rồi."

bàn tay thô ráp của hắn chạm nhẹ lên tay cậu, muốn gỡ ra, nhưng haruaki đã nhanh chóng vươn người. nước ấm trào ra từ bồn tắm dội ướt một mảng sàn, nhưng lại dấy lên lửa cháy trong lòng người nọ. thiếu niên ưỡn cổ, hôn lên môi hắn. cái hôn mang theo hơi ẩm ướt cùng chút rỉ sắt của máu tanh. 

"thế, anh trúng thuốc chưa?"

chút thuốc này căn bản chẳng có sức ảnh hưởng đối với quỷ yêu như hắn. ấy vậy mà...

tròng mắt đỏ rực của nam nhân tóc trắng nhìn xuống người nửa thân dưới đang chìm trong nước ấm. nước da trắng ngần làm nổi bật những vết sẹo chẳng biết có từ bao giờ. chỉ nhiêu đó cũng đủ để cho thấy bình thường cậu chả bao giờ quan tâm đến vấn đề thương thế của mình.

thật là một đứa trẻ không sợ chết là gì.

nếu là một người liêm chính đứng đắn, đáng lẽ giờ khắc này, kurai nên giữ chặt ấy vai đứa nhỏ này, dịu giọng khuyên nhủ. 

ấy vậy mà, đáng tiếc, ngay từ ban đầu hắn đã chẳng phải loại người tốt đẹp gì. 

lưng trắng của thiếu niên được nam nhân vươn tay ôm lấy, cả người đổ ập vào lồng ngực ấm áp của đối phương. bên tai mơ hồ nghe được tiếp đáp thoảng như chuồn chuồn chạm nước.

"ừ, trúng rồi."

không phải thuốc.

"trúng em."

một đứa nhỏ hắn dành cho những tình cảm quá mức cần thiết.

cứ thế, như một lẽ thường tình, hơi thở của hai người dần quyện vào nhau, như cái cách mà bàn tay đan chặt trên ga giường nhăm nhúm. thiếu niên run nhẹ, dị vật chen vào bên trong làm cảm giác căng trướng đến đau điếng. bắp đùi cậu được nam nhân giữ chặt, quàng bên hông. lồng ngực phập phồng, được kurai cúi đầu hôn xuống. ngỡ rằng một cách để trấn an trái tim còn đương thổn thức những âu lo. 

haruaki thở dồn dập, cố gắng không siết lại bụng dưới để bài trừ dị vật đang từng bước tiến vào. mỗi lần khớp ngón tay người nọ chuyển động, thiếu niên đều nhắm chặt mắt, tiếng nấc the thé đọng ứ trong vòm họng. 

"a, anh.."

"không cần vội, thở đều đi."

nước mắt không kiềm được trào ra khỏi hốc. haruaki bá lấy cổ hắn, hôn lên cái gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. cơ thể cả hai như dán chặt vào nhau, phơi bày ra trước đối phương những gì thầm kín nhất. 

trong tầm mắt đỏ rực, phản chiếu một abe haruaki yếu đuối đến khôn ngần. 

cũng phản chiếu một takahashi kurai yêu chiều đến vô hạn. 

dấu hôn rải xuống những vết sẹo lõa lổ trên cơ thể cậu, như muốn dùng cái yêu để xóa nhòa đi tổn thương hằn vết. vách thịt co bóp, chẳng còn quá mức ghiền ép. một sự chấp thuận cả về thể xác lẫn tâm hồn. trong thoáng chốc, hắn bỗng nhớ về cái khung cửa chẳng bao giờ cài then năm nào. một đứa nhóc luôn để mở mọi thứ, chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ lại gần được. 

có ai biết được, cái khoảnh khắc kurai bắt gặp ánh nhìn ngờ vực của haruaki, một phần nào đó trong hắn lạnh buốt như bị ngâm trong nước đá. 

hắn không muốn bị nhìn như thế, không chịu được nụ cười gượng gạo mỗi khi cả hai chạm mắt, không thích cái sự xa cách trong nết cư xử ấy.

hắn không cam tâm việc có ngày bản thân sẽ bị đứa trẻ này quên mất. 

hắn không chấp nhận việc có ngày giữa cả hai đột ngột xuất hiện một bức tường vô hình. 

thế nên, dù trong quá khứ hay hiện tại, kurai vẫn đồng nhất một lựa chọn. 

"anh vào đây."

cự vật cương cứng áp vào cửa sau đã được nới lỏng một phần. thân nhiệt nóng phừng làm lỗ nhỏ đỏ au mấy máy, khẽ khàng co giật. haruaki mím môi, bàn tay bám lấy người đối phương vô thức siết chặt hơn. hai tay hắn giữ chắc bên hông, đẩy người, khối thịt kia lập tức dướn vào bên trong. 

"ahh.. hmm... k-kurai.."

vách thịt ấm nóng bao trọn vật cứng, từ từ đâm thẳng. haruaki cong lưng, bụng hơi gập xuống, thế nhưng vẫn không tài nào ngăn được người đang mạnh mẽ áp sát vào. gương mặt thiếu niên kề ngay hõm cổ đối phương, vì ăn đau mà mở ra cắn ngay lên phát tiết. nước mắt giàn giụa làm khóe mắt đỏ hoe, càng tăng thêm vẻ đáng thương cho đứa nhỏ này. 

kurai để mặc haruaki thích cắn bao nhiêu thì cắn. dù sao hồi nhỏ, không phải đứa trẻ này chưa từng làm thế với hắn. nhưng lần đó là bị cắn oan, còn lần này.. hình như cũng không oan lắm. nhưng mà, haruaki, cũng có còn là trẻ con nữa đâu.

gỡ bỏ cái lớp vỏ bọc dịu dàng, quỷ yêu tóc trắng bộc lộ ngay bản chất thật của mình. giữ chặt hông cậu giã mạnh vào bên trong. vách thịt yếu ớt không cách nào kháng cự, cam chịu bị người phía trên dày vò đến mềm ra. thiếu niên khóc rấm rứt, miệng buông ra vài câu rên rỉ vô nghĩa lẫn với lời cầu xin mơ hồ. 

"làm, từ từ thôi..."

"ực, anh.. gượm đã.. hức.."

móng tay thiếu niên cào cấu lên da thịt, để lại những vết hằn đỏ rực rớm máu. nhưng điều đó chẳng đủ để ngăn cản kẻ đang phát điên làm loạn phía trên. cự vật luân chuyển ra vào cửa sau. mỗi cú đấm rút đều chuẩn xác kích thích những điểm sướng của thiếu niên. haruaki há miệng, nhưng những lời nói ra cũng đều hóa lời rên ngọt ủy mị. đến chính cậu còn không tin có ngày bản thân sẽ phát ra thứ âm thanh đáng sợ như vậy cơ mà.

'cậu nhỏ' của haruaki được nam nhân tóc trắng cầm lấy, tuốt lộng. thiếu niên cong lưng, cơ dưới siết chặt lấy như một phản ứng sinh học. hơi thở cậu dần nhanh và nặng. lồng ngực nhấp nhô ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích tiếp theo của kurai. môi hắn mút mạnh trên bờ ngực phổng phao ấy. hạt đậu đỏ au được răng nghiến lên, gặm đến sưng lên.

"anh, kurai... k-không làm nữa.. đâu."

haruaki giật mình, cơ thể run lên từng hồi. cậu ngửa cổ, lắc đầu, rồi lại nhắm tịt mắt. miệng mở ra hớp khí, nước bọt không kịp nuốt theo đó mà trào ra. gương mặt đẫm nước trông vừa đáng thương vừa mang vẻ gì đó... gợi dục.

kurai khẽ nuốt nước bọt, lưỡi quấn lấy nhũ hoa cương cứng của thiếu niên run rẩy dưới thân, yết hầu hắn lên xuống từng cơn. haruaki mím môi, cẳng chân bị ép dạng ra đều mỏi khớp vẫn không dám mở miệng than. bởi lẽ chỉ cần tiếng ngọt lị buông lơi, kurai sẽ lại hăng sức hành hạ cậu như thể vừa được tiêm máu gà.

cái kiểu làm tình mạnh bạo này đến cả người đang trúng xuân dược như haruaki cũng phát sợ.

bẹn đùi căng chặt, nhớp nháp dịch nhờn tiết ra từ chỗ giao hợp. bụng dưới đầy trướng, nhô lên, nhìn thấy rõ cả cách cự vật của đối phương di chuyển bên trong. những vết sẹo đọng lại trên cơ thể dần dần được che lấp bằng cái hôn ngấu nghiến. vết đỏ au phủ lên vết thương còn đương âm ỉ.

đau.

nhưng mà haruaki cảm thấy đáy lòng mình yên ả hơn bao giờ hết.

có lẽ là cái cảm giác an tâm quen thuộc khi nằm trong vòng tay đối phương.

"hmm... haaa.. hahh.."

haruaki nâng đầu người đang vùi mặt vào bầu ngực mình, hôn lên khóe môi còn rỉ nước.

"em.. ở lại với em..."

kurai tròn mắt, nhưng rất nhanh lại nheo lại, đánh giá vẻ mặt mộng mị của haruaki. bàn tay đang giữ bên bẹn dần chuyển xuống bên dưới, nắn bóp bờ mông tròn trịa bị dập thành đỏ bừng.

"không ngần ngại đến nhà người khác, rồi còn mời gọi người ta ở lại với em."

"khoảng thời gian không có anh em đã trở nên hư hỏng thế này sao?"

kurai nâng người cậu lên, ngồi hẳn lên người hắn. cự vật theo thế mà tiến sâu vào trong. bụng dưới hằn lên một cục, kéo theo đó là tiếng kêu the thé đầy bất ngờ của thiếu niên phía dưới. đôi mắt đỏ rực của kurai xoáy sâu vào gương mặt khóc nấc của người kia. tấm lưng gầy yếu của cậu run lên, như đứa trẻ phạm sai lầm bị người lớn trách cứ. 

đêm nay, định sẵn là sẽ không thể yên ổn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com