Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TakaHaru] Bệnh

nghe bảo vt 🎪 trc khi thi văn sẽ làm đc bài =)))
như tiêu đề, chương này bệnh vl
___________________

.

.

.

mặc trăng thanh tĩnh ngoài cửa sổ, hai kẻ nọ quấn lấy nhau trong phòng ngủ. âm thanh trầm đục vang lên, chẳng chứa đựng gì ngoài sự nặng trịch của dục vọng. bờ môi thiếu niên lả lướt từng tấc da thịt, mơn trớn đến nỗi haruaki mềm nhũn cả cơ.

mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát.

kể cả là takahashi trưởng thành hay akira thời niên thiếu, cậu đều khó có thể suy đoán được xem bên trong rốt cuộc đối phương đang suy tính điều gì.

cứ như là hắn chẳng hề xem xét đến những thiệt hại có thể gây ra. như một thứ sinh vật chỉ hành động dựa theo bản năng vốn có.

"anh thích chỗ này sao?"- akira mỉm cười đầy khả ái. nếu không tính đến bàn tay đang mô phỏng hàng vi giao phối mà va chạm với vách thịt của người dưới thân thì hắn quả là một thiếu niên đáng yêu hồn nhiên không chỗ chê. nhưng vì đã biết được bản chất thật của đối phương rồi, haruaki không tài nào nhìn cái nụ cười ấy bình thường được như người ngoài.

akira liếm đôi môi khô khốc của mình, rồi lại tốt bụng liếm nốt luôn cả của người trước mắt. haruaki thở hổn hển, chẳng biết từ lúc nào mồ hôi đã giăng đầy mặt, biến cậu trở lại về bộ dáng vừa đáng thương vừa nhếch nhác. khác hoàn toàn so với dáng vẻ lần đầu gặp gỡ. akira nghĩ thầm trong lòng. hôm ấy, chẳng khác là bao hắn vì tò mò mà rời khỏi học viện, chạy nhảy đến hiện trường xem rốt cuộc đang có trò vui gì diễn ra. và ở đó, hắn bắt gặp đôi mắt đỏ lạnh lùng như lưu ly của đối phương.

chỉ một ánh mắt cũng đủ dấy lên trong lòng thiếu niên tuổi trẻ bồng bột ấy chút rung động xao xuyến.

hắn nhận ra cậu là một con người.

"anh ơi, em mổ anh ra nhé?"

hắn đang thiếu một tiêu bản loài người đấy.

nhưng nếu cậu không thích bản thân bị nhựa hóa, hắn cũng có thể cam kết: "rồi em sẽ lắp lại nguyên vẹn cho anh mà."

đôi đồng tử đỏ như đá quý ấy nheo lại, nhìn chằm chằm vào hắn. lời từ chối chẳng mất mấy giây đã được nói ra.

"không."

haruaki nghiêng đầu, mái tóc nâu sẫm rủ xuống bên thái dương, lạnh nhạt mở miệng: "thôi mấy trò ghê rợn của akira đi."

akira chẳng có vẻ gì là thất vọng khi bị từ chối thẳng mặt, ngược lại, hắn còn vui vẻ cười hớn hở: "anh biết tên em luôn cơ à?"

"thú vị ghê."

haruaki đã xuyên không về quá khứ, chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu đưa ra khẳng định này. dù sao cũng không phải là lần đầu, giờ cậu có kinh nghiệm rồi.

giờ là lúc dạy dỗ lại cái loại trẻ con hư hỏng đổ đốn này đây.

chẳng biết có dạy nổi tí nào vào đầu, nhưng chưa chi nhà giáo nhân dân đã bị em trai hờ của mình kéo lên giường hòng thử nghiệm một số chuyện khó nói. sách vở chẳng ai ghi chi tiết về chuyện phòng the của con người. vì vậy akira rất vui lòng dành ra thời gian và công sức để thực hiện một vài thí nghiệm nho nhỏ.

ngón tay hắn đẩn sân vào bên trong. vách thịt chật chội lẫn ẩm ướt bao trọn lấy ngón tay hắn. móng tay cào nhẹ lên tường thịt, tạo ra cơn ngứa râm ran lan toả khắp người haruaki. hông cậu run lên, nhấp nhô mãi không yên lại được. một tay khác của hắn túm chặt eo cậu, ghì cậu xuống mỗi lần cơ thể giật nảy mình. 'cậu nhỏ' nhạt màu cứng lên. mỗi lần bị akira ác ý trêu chọc gẩy qua, đầu khấc đều rỉ ra ít bạch trọc đặc sệt, dính đầy trên bụng cậu và thân trụ thẳng đứng. haruaki xấu hổ đến điên đầu, chỉ có thể cố gắng ngăn đi vài tiếng rên ư ử phát ra trong cổ họng.

bị người nhỏ tuổi hơn làm bản thân thành ra thế này, quả là chuyện mất mặt vô cùng.

akira rút ngón tay đang bới móc bên trong ra, như thực sự còn sót lại chút lòng trắc ẩn nhỏ nhoi mà không đay nghiến lấy vách thịt đã bị chơi đến rộng ra kia nữa. lồng ngực cậu phập phồng, dư chấn sau cơn hưng phấn vừa rồi vẫn chưa qua hết. não bộ còn chưa xử lý ổn thỏa mớ bòng bong ấy thì lại phải tiếp nhận thêm một luồng thông tin mới.

akira, cầm cự vật đã cứng ngắc của mình lên, gương mặt hiện rõ vẻ háo hức. vài vệt đỏ chưa tan nổi bật trên gò má, như thể trẻ con sắp sửa nhận được thứ mình khát khao. hay tay hắn cầm lấy đầu gối, tách mở hai chân người nằm dưới. cảnh xuân xuất hiện ngay tầm mắt, non nớt và mơn mởn, mời gọi hắn đến sa vào thác loạn.

không biết hai loài khác nhau cùng làm chuyện đó thì sẽ là loại cảm giác gì?

từng con mắt xuất hiện trên có thể hắn. thoáng chốc đã lúc nhúc cả một bầy. đồng tử đỏ rực gắt gao khóa chặt lấy một mục tiêu duy nhất đang quấn lấy ga giường. tay đặt đầu gối mon men theo bắp chân đầy đặn, lướt xuống đến chỗ vết sẹo năm nào haruaki nhất quyết không cho ai nhìn thấy.

"em ở tương lai thật là vô ý thức."

"tự ý để lại dấu vết như này."

"── ganh tị thật."

"..."

haruaki quơ vội tấm chăn quàng lên người, nhìn kẻ bị năng lực trừ yêu làm cho vật vã trên giường. vừa nãy, khi cái ánh nhìn man rợ như thể sắp phạm pháp ấy xảy ra, cậu lại không nhịn được mà sử dụng năng lượng tâm linh tác động lên hắn. chịu thôi, cơ chế bảo vệ của cơ thể cậu là vậy đấy. bất cứ thứ gì có nguy cơ gây hại cho bản thân đều sẽ được haruaki vô thức mà loại bỏ. suýt nữa thì phạm giới rồi.

cả người thiếu niên ngã gục trên người cậu. mái đầu đen tuyền rúc sâu bên hõm cổ, loáng thoáng nghe được tiếng khúc khích khe khẽ. đúng là chỉ có kẻ điên như akira mới không sợ thứ có thể giết mình mà ngược lại còn tỏ ra hứng thú với nó.

"thật sự là không cử động được chút nào sất luôn này."

"năng lực trừ yêu sẽ làm suy yếu năng lượng của yêu quái, cảm thấy tay chân bủn rủn là đương nhiên─"

haruaki nghiêng đầu tránh khỏi hơi thở ấm nóng phả nơi cần cổ của thiếu niên. nhưng akira chẳng những không sợ mà còn khẽ cọ đầu liếm mút cái cổ mảnh khảnh ấy.

"tay chân mềm nhũn nhưng chỗ kia vẫn cứng lắm."

"hay là anh xử lý giúp em đi."

haruaki chẳng còn biết đâu là lần thứ bao nhiêu cậu cạn lời trong đêm nay nữa. thân là giáo viên quốc ngữ tốt nghiệp loại xuất sắc, đứng trước cái miệng thẳng đuột như ruột ngựa này, cậu không sao bình tâm nổi mà đáp lời đối phương. có thể nói là akira vừa mở mồm thôi là cậu đã muốn khâu mỏ hắn lại rồi.

haruaki đẩy người akira sang bên cạnh, ngồi dậy, thiếu niên nằm dưới giường vẫn nhìn chăm chăm vào cậu. ánh mắt long la long lanh như cún nhỏ chờ chủ nhân cho ăn. mỗi tội hạ thân của hắn thì không được dễ thương như thế. cự vật dương cao sừng sững như súng đã lên nòng. máu nóng khắp người giờ khắc này tụ lại dồn hết vào nơi này, vẽ lên thân trụ những đường gân máu ẩn hiện dưới lớp da.

haruaki thừa nhận, cậu hơi sợ rồi đó. chiếm được thế chủ động, mà cậu vẫn băn khoăn không biết mình có thực sự nên tiếp tục không. cái thứ đó mà đẩy vào bên trong cậu, haruaki đảm bảo bản thân sẽ chẳng đi lại được như người bình thường vào ngày mai. xoắn xuýt hồi lâu, cậu đành thở dài, nhắm mắt làm đại vậy.

cửa sau áp lên đầu khấc thô dày của đối phương, chưa chi mà bụng cậu đã quặn lên từng hồi. haruaki cắn răng, cố gắng để phần dưới thả lỏng nhất có thể rồi mới từ từ ấn xuống. đầu nấm nhích vào, tường thịt lập tức căng ra hòng nuốt lấy dị vật. mỗi một tấc ép xuống, haruaki đều có cảm giác bản thân sắp bị tách làm đôi tới nơi. cảm tưởng như việc bọn họ làm hiện giờ hoàn toàn chẳng phải hành vi giao phối, mà là đi đánh trận với nhau. quân địch áng binh bất động mà cậu vẫn đau muốn chết đi sống lại.

chật vật nửa ngày, haruaki cúi đầu nhìn xuống chỗ giao hợp nhớp nháp dịch từ chất bôi trơn, vẫn còn một khoảng chưa ngậm hết. còn làm nữa thì cậu không chỉ mắc vấn đề về đi lại mà còn mắc vấn đề về đường ruột mất thôi. theo bản năng của kẻ hèn, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là: bỏ chạy lấy người. có điên cậu mới tiếp tục nghênh chiến với con quái vật này.

nhưng hõm hông run rẩy chưa kịp nhấc lên đã bị kéo ngồi ụp xuống. haruaki hành sự lâu đến nỗi năng lực trừ yêu tác động kên người akira đã phai nhạt gần hết. cự vật đâm lút cán, làm vùng bụng thon mềm của thanh niên giờ khắc này cộm lên một khoảng. haruaki ngửa cổ, ngực vô thức ững lên. tiếng rên gần như là hét toáng. nước mắt sinh lý trào ra, lẫn với mồ hôi nhễu nhại cả gương mặt thanh tú ấy. hắn tóm lấy hai cánh mông phổng phao ấy, tốc độ lên xuống càng ngày càng nhanh. haruaki lúc thì gục lúc thì ngửa, cả người vạ vật chỉ còn biết nương theo quánh tính mà lắc lư. tiếng nỉ non nấc nghẹn trong vòm họng, kéo dài thành những lời cầu xin tuyệt vọng.

bị nắc đến ý thức mơ hồ, đến khi haruaki kịp ổn định tầm nhìn, cả hai đã đổi sang một tư thế khác. akira vịn lấy bắp đùi cậu, tốc độ đưa đẩy vẫn gấp gáp đến nghẹt thở. bàn tay thiếu niên chạm vào 'cậu nhỏ' đang  vung vẩy rỉ tinh không kiểm soát của người bên dưới. niệu đạo bị chẹn lại, làm lỗ sau của cậu cũng bóp lại theo. cánh mông bị tét lên mấy lẫn vẫn không làm cái lỗ ấy nghe lời nhả ra, akira chỉ đành thô bạo đâm rút, giã mềm vách thịt ngoan cố.

không được giải phóng khiến haruaki cảm thấy ứ nghẹn. 'cậu nhỏ' bị nắm trong tay người khác lại lần nữa cứng lên, rục rịch đợi người nơi tay là xuất ra ồ ạt. con ngươi đỏ rực xuất hiện bên bàn tay đang cầm nắm vật nhạy cảm ấy, công khai quan sat đánh giá cái của câu từ khoảng cách gần. móng tay hắn sẽ nghiến lên niệu đạo, lập tức nhận được tràng run rẩy mãnh liệt từ người bên dưới. akira thích thú híp mắt, nhìn 'cậu nhỏ' nhịn đến đỏ sẫm.

"đến tuổi này rồi, của anh vẫn ngô nghê thật đấy."

bị người kém tuổi nhận xét như thế, thân là người lớn tuổi haruaki dĩ nhiên cảm thấy vừa ngại vừa tức, xen lẫn còn là cơn xấu hổ không chỗ giấu. ngón trỏ mơn trớn vùng da nơi đầu khấc, muốn giật xuống. nhưng trước đó, cậu vỗ bôm bốp vào bàn tay ấy, khẩn thiết yêu cầu hắn buông ra. khoái cảm không được giải phóng khiến tính khí của haruaki nóng vội hơn hẳn. cậu gấp đến độ phải dùng hai tay để cạy mở ngón tay đang chặn trên quy đầu của mình.

"a... akira, bỏ... nhanh."

"ức... nhanh.. ư... k-không nhịn nữa... bỏ ra─"

akira hôn lên vành tai cậu, nơi nóng bừng như thân nhiệt tăng cao trong cơn hứng.

"thôi được rồi. ai bảo em làm sướng quá, anh mới bắn không ngừng được."

vừa dứt lời, ngón tay chặn trên niệu đạo thả ra. tinh dịch xả xuống dính đầy cả bàn tay, thấm đẫm cả ga trải giường tinh khôi vì cuộc vật lộn của hai người mà nhớp nháp. akira dựng thẳng người cậu dậy, cự vật theo đó chôn sâu thêm một tầng. hai tay hắn cầm lấy hai bên đùi, tách mở, nơi tư mật của cậu phơi hết ra giữa không trung. vật nhỏ hồng nhạt sau cực khoái đã dịu xuống, chỉ còn sót lại chút tinh vương trên đầu khấc. bị bế trong tư thế xi tiểu, haruaki há hốc miệng, khóc đến tèm nhem cả gương mặt.

đôi tay hắn vẫn không buông tha, chạm lên lỗ tiểu đang run dịch. móng tay đẩy vào trong, cạy mở tầng da mỏng trước đầu nấm. rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn thẳng tay kéo xuống, tuột lớp da vốn luôn bao bọc lấy quy đầu. haruaki ré lên, đau đến hóp bụng. nhưng trong cơn tê tái lại đạt được một loại khoái cảm xa lạ. bạch trọc lại thi nhau chảy ra, vừa xót vừa sướng.

akira vuốt nhẹ mái đầu lắc lư của cậu, giọng ngọt như rót mật, thủ thỉ đầy tâm tình: "cứ xả hết đi nhé."

nếu được quay trở lại cái đêm ấy, haruaki thề việc đầu tiên mình làm sẽ là đá đít akira khỏi phòng ngủ. trở về trục thời gian vốn có, cái lưng của cậu vẫn ê ẩm mãi không thôi. hơn nữa...

"em đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mà."

haruaki ngước mắt, thấy vạt áo blouse phấp phơi lướt qua như làn gió. takahashi mỉm cười, chạm nhẹ lên vai cậu, nhìn sơ qua thật chẳng khác nào một bác sĩ tậm tâm với nghề, chăm lo cho bệnh nhân đến tận răng.

nhưng quan tâm đến cả vấn đề sinh lý của người ta thì lại khác.

cái hôn vồ vập như sói đói thèm mồi. cửa phòng y tế vừa khóa lại, cậu đã bị ép lên thành cửa mà ngấu nghiến. hai chân mềm ra, đứng không vững. takahashi luồn chân giữa đùi cậu, miễn cưỡng cho haruaki một điểm vịn để không ngã xuống. môi lưỡi giao nhau, tiếng chùn chụt phát lên chẳng ngại ngùng. sơ vin bung ra, áo quần xộc xệch.

"anh để em ở quá khứ đánh dấu mình nhiều đến thế sao?"

vai haruaki run lên, tay bám chặt vai hắn. giọng nói cố đè nén cơn tức giận lẫn xấu hổ.

"đừng có hở tí là lại từ ganh tị với bản thân như thế."

khóa quần bị kéo, quần lót vạch xuống, để lộ vật hồng nhạt hơi giật nhẹ khi va chạm với không khí. con ngươi đỏ rực đảo xuống, quét qua những dấu vết tím đỏ đan xen, hắn nhẹ cười, xoa lên bụng dưới hằn vệt hoan lạc ấy.

"thế anh nói xem, ai làm sẽ sướng hơn?"

đầu gối ma sát với bẹn đùi, thân nhiệt tang lên, phía dưới bị cạ đến nóng bừng. haruaki rùng mình, luống cuống đẩy đối phương.

"k-không làm."

quy đầu bị người ta không báo trước lột xuống, giờ đến cả tiểu tiện còn khiến cậu thấy đau chứ đừng nói là xuất tinh. huống hồ, vừa mới mấy hôm trước cậu đã bị hắn trong quá khứ vắt cực khô rồi, giờ mà còn cố quá thì cậu sẽ thành quá cố thật luôn đấy.

takahashi như chẳng nghe lọt lời thỉnh cầu ấy, đầu gối ngày càng dâng cao, ma sát với bên dưới. hai chân cậu bủn rủn, chẳng đúng thẳng nổi, thuận thế làm cho thành động trêu chọc của hắn càng dễ dàng hơn. bàn tay mò lên thắt lưng, chui vào quần, nắn bóp bờ mông đầy đặn kia. haruaki ôm miệng, tiếng thở dốc rít qua kẽ tay.

"đúng là không thể xuất tinh được... sẽ bị thương mất."

takahashi hôn lên khóe mắt rớm nước của cậu. nụ cười khả ái như vừa nghĩ ra được một sáng kiến vĩ đại của nhân loại.

"cố gắng đừng để són nhé, anh trai ♡"

haruaki chỉ cảm thấy bản thân xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com