Chương 3: Cà phê, Những Rung động đầu tiên và cái bóng lặng lẽ
Sau một buổi tối mệt mỏi vì xách bao nhiêu đồ, Haruka cuối cùng cũng về đến nhà. Mèo con trong nhà ùa ra kêu meo meo, vây quanh lấy cậu. Haru – chú mèo giống hệt cậu – nhảy lên ghế sofa, cụng đầu vào má cậu như thể biết cậu vừa gặp chuyện lạ.
“Yên nào, không có gì đâu,” Haruka lẩm bẩm, nhưng không ngừng liếc nhìn cửa sổ.
Cái cảm giác bị theo dõi ban nãy vẫn chưa tan hẳn. Cậu từng quen với sự bình yên, thế nên chỉ một cơn gió cũng khiến tim cậu lạc nhịp. Nhưng lần này, không chỉ là gió. Đó là ánh mắt… và tiếng động. Nhưng Haruka chọn tin vào cái cớ “con mèo trong bụi rậm”. Vì cậu không muốn rơi vào vòng xoáy của sợ hãi.
Cậu vùi mình trong ghế, tay vuốt ve lông mèo, lòng tự nhủ ngày mai sẽ ổn thôi.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên những vật dụng trang trí đã được Haruka bày biện gọn gàng suốt mấy hôm qua.
Chiếc bảng hiệu “Neko no Mori – Khu rừng của mèo” đã được dựng lên trước cửa tiệm.
Hôm nay, Haruka quyết định mở cửa thử nghiệm – như một buổi “chào hàng” nhẹ nhàng để xem phản ứng người dân quanh đây thế nào.
Cậu treo bảng “Free Coffee Day – Khai trương thử, mời dùng miễn phí!” trước quán. Vừa mới treo lên chưa đầy mười phút, cánh cửa đã bật mở.
“Chà~ Đúng như em đoán luôn á, anh sẽ mở sớm hơn lịch ghi trên bảng đúng không?” Giọng Umemiya Hajime vang lên, kèm theo nụ cười tươi rói.
Haruka hơi ngẩn người. Hôm nay Umemiya mặc chiếc áo có in chữ "Một Xuất Thịt Nướng" trông khá ngớ ngẩn, quần jeans bạc màu và… trên tay là một cái túi vải nhỏ.
“Cái gì đây?” Haruka hỏi.
“Cái này hả?” Umemiya đưa túi ra trước mặt, “Là bánh pudding sữa do em làm đó! Mang qua để ăn mừng khai trương thử của anh.”
Haruka hơi bất ngờ. “Em biết làm pudding?”
“Biết chứ. Cứ xem thường em hoài,” Umemiya giả vờ bĩu môi, rồi lững thững bước vào tiệm như thể là nhà mình.
Cậu ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, ánh nắng buổi sáng hắt lên đôi má đỏ hây. Haruka bất giác đứng hình vài giây, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không phải lần đầu gặp, nhưng lần này, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Trong lúc Haruka chuẩn bị ly latte đầu tiên của ngày, Umemiya đã len lén đi loanh quanh quán để nhìn ngắm mọi thứ.
“Mấy bé mèo này là giống gì thế?” anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh Haru – chú mèo trắng xám giống hệt Haruka – đang cuộn tròn ngủ.
“Là mèo Anh lông ngắn và vài bé mèo Scottish Fold. Cậu có thích mèo không?”
“Cũng thích. Nhưng thích cái ông chủ hơn.”
Haruka khựng tay. Sữa trong tay suýt trào ra khỏi ly. Cậu quay đầu nhìn Umemiya. “Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì đâu~” Umemiya cười toe, nhưng ánh mắt chẳng hề né tránh.
Haruka đỏ mặt, quay ngoắt đi. “Tập trung chơi với mèo đi.”
Tiệm bắt đầu có khách. Người dân quanh đây tò mò ghé vào, thử cà phê miễn phí, ngắm mèo, hỏi thăm cậu chủ mới đến.
Một vài cô chú quen mặt từ khu chợ còn gửi thêm bánh trái tới, khiến Haruka cảm động không nói nên lời.
“Cậu thật sự rất được yêu quý ở đây đó,” Umemiya khẽ nói khi đứng giúp Haruka dọn ly. “Mà... cần tuyển nhân viên không? Cho em ứng tuyển liền luôn.”
Haruka cười nhẹ. “Thế cậu có kinh nghiệm gì chưa?”
“Em biết cách thu hút khách nè, biết trông mèo, biết phụ bếp, biết… ngắm anh mỗi ngày không chán.”
“Umemiya!”
“Rồi rồi, em đùa thôi~ Nhưng nghiêm túc đấy. Cho em làm nhé?”
Haruka nhìn Umemiya. Dưới ánh nắng chiều chiếu xiên qua ô cửa kính, đôi mắt người kia lấp lánh như ánh nắng chạm mặt hồ.
“…Ừ, chào mừng cậu đến với tiệm Neko no Mori.”
Trời dần tối, khách lác đác rời đi, không khí trong tiệm trở nên yên tĩnh và ấm áp.
Haruka ngồi trên ghế, uống chút cà phê nguội, còn Umemiya ngồi trên sàn, chơi đùa với mấy bé mèo.
“Em thấy… ở cạnh anh rất dễ chịu,” Umemiya khẽ nói, giọng trầm xuống. “Ở thành phố lúc nào cũng vội vã. Nhưng ở đây… có anh, có mèo, có nắng, em lại thấy muốn sống chậm đi một chút.”
Haruka nghiêng đầu nhìn cậu. “Cậu không sợ buồn chán sao?”
“Không, vì em biết mỗi ngày bên anh sẽ không giống nhau.” Umemiya ngước lên, ánh mắt chân thành. “Và… em muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh cười mỗi sáng.”
Haruka nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, trái tim chợt đập thình thịch như vừa bỏ lỡ một nhịp.
Đêm đó, Haruka mơ một giấc mơ lạ.
Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa cánh rừng mèo – một nơi giống hệt quán cà phê của mình, nhưng không còn ánh sáng. Mèo thì thào điều gì đó không rõ nghĩa, và phía sau cậu… là một cái bóng.
Khi quay lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy mái tóc xoăn đen lượn sóng quen thuộc rồi tỉnh dậy, mồ hôi túa ra.
Cậu thở dốc, tay vơ lấy ly nước bên đầu giường. Nhưng ánh mắt vẫn ám ảnh bởi giấc mơ kỳ lạ đó.
Sáng hôm sau, Haruka quyết định đi dạo quanh thị trấn để thư giãn.
Trên đường, cậu tình cờ gặp chú Taira – chủ cửa hàng tạp hóa.
“Chào cháu Haruka! Dạo này tiệm cháu đông vui quá nhỉ?”
“Dạ, cháu cảm ơn chú,” Haruka mỉm cười.
“À mà hôm qua có một thanh niên lạ hỏi đường đến nhà cháu đó. Tóc nhuộm xanh đậm, cao, ăn mặc như kiểu dân giang hồ chợ búa. Nhìn trông dâm dê lắm. Cháu nhớ cẩn thận. ”
Haruka khựng người.
“Tóc xoăn đen ạ?”
“Ừ, đôi mắt thì có màu xanh bích ngọc sắc lắm, như kiểu nhìn xuyên người ta vậy. Hỏi nhà cháu rồi cảm ơn đi luôn. Không rõ là ai.”
Haruka cảm thấy có gì đó siết chặt trong lồng ngực.
Khi quay lại quán, cậu kiểm tra camera quanh nhà nhưng… không có gì bất thường.
Dù vậy, vào ban đêm, khi mọi thứ đều yên ắng, Haruka lại thấy ánh đèn đường trước nhà lóe lên một chút.
Cậu kéo rèm nhìn ra ngoài. Và trong tích tắc, cậu thấy… một dáng người đứng giữa bóng tối. Mái tóc đen huyền ánh lên dưới ánh đèn vàng.
Người đó nhìn thẳng về phía cậu.
Ánh mắt… lạnh lẽo như thép, nhưng cũng đầy xáo trộn.
Haruka không thể rời mắt.
Tim cậu đập dồn dập.
Người kia chậm rãi quay bước và biến mất vào màn đêm.
Sáng hôm sau, Haruka ngồi trong quán, nhìn ra cửa sổ, lòng vẫn chưa yên.
Umemiya mang đến ly latte rồi ngồi đối diện.
“Anh ổn chứ?”
“…Hôm qua anh thấy có người đứng trước nhà anh.”
“Gì cơ?” Umemiya nhíu mày.
“Anh nghĩ là người đang theo dõi anh mấy hôm nay.”
Umemiya trầm ngâm. “…Anh có mô tả không?”
“Mái tóc đen huyền và có...chút giống với cây lau nhà, Đôi mắt có màu xanh ngọc đậm, nhìn như chuẩn bị ăn thịt người khác.”
Umemiya đứng bật dậy.
“Em biết ai rồi.”
“…Ai?”
“…Endo Yamato.”
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com