[Kew-Hiếu] Nghe như tình yêu
Producer và Rapper
Đinh Minh Hiếu bước vào phòng thu, nhìn thấy Trần Minh Hiếu đang chìm đắm trong công việc. Cậu ngồi nghiêng người, miệng lẩm bẩm theo từng nhịp rap, tay liên tục điều chỉnh âm thanh trong phần thu âm.
Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt em, làm cho những đường nét ấy càng thêm rõ ràng. Đinh Minh Hiếu không thể rời mắt khỏi cậu, nhìn từng biểu cảm của em, như thể không còn gì quan trọng hơn ngoài khoảnh khắc này.
Anh khẽ mỉm cười, bước vào nhẹ nhàng, không muốn làm phiền em. Nhưng cảm giác muốn ở gần em, muốn ở trong không gian này, gần gũi như thế, khiến anh không thể kiềm chế. Anh dừng lại ở một góc phòng, nhẹ nhàng quan sát cậu, thầm nghĩ có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày của mình.
Trần Minh Hiếu không biết anh đang nhìn mình, vẫn tiếp tục chăm chú với công việc. Một lúc sau, cậu cảm nhận được ánh mắt của anh. Cảm giác ấy khiến em thoáng run lên.
Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt sáng của Đinh Minh Hiếu đang chăm chú nhìn mình. Dù ngạc nhiên nhưng em cũng không tránh khỏi, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục quay lại công việc.
–"Anh lại ngồi nhìn em à?" Trần Minh Hiếu hỏi, nhưng không giấu nổi vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa thích thú.
Đinh Minh Hiếu mỉm cười, không vội trả lời mà chỉ bước lại gần, kéo ghế ngồi cạnh em. Anh không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu, khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy một làn sóng ấm áp chạy dọc cơ thể. Cậu khẽ rụt vai lại nhưng lại không đẩy tay anh ra. Cảm giác ấy thực sự khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
–"Tao chỉ thích nhìn em làm việc thôi." Đinh Minh Hiếu nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
Trần Minh Hiếu lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi thấy vui. Cậu cố giả vờ cứng rắn, nhưng rồi lại cảm thấy tim mình ấm lên khi nghe lời nói đó.
–"Anh lúc nào cũng như vậy, làm như em là người duy nhất mà anh quan tâm vậy."
Đinh Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc nhưng lại đầy ấm áp. Anh kéo ghế gần thêm, rồi vươn tay lên vén những sợi tóc rối của cậu ra sau tai, đôi bàn tay nhẹ nhàng, như thể đang trân trọng từng chi tiết nhỏ nhất về cậu.
–"Tao không thể không quan tâm đến em, Trần Minh Hiếu. Em là người duy nhất làm cho tao cảm thấy như vậy."
Trần Minh Hiếu bất giác cảm thấy trong lòng mình có chút xao xuyến. Cậu cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cơ thể lại vô thức dựa vào anh nhiều hơn. Những lời của Đinh Minh Hiếu làm trái tim cậu đập mạnh. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, gần đến mức cả hai như thể hòa vào nhau.
–"Em không biết đâu, lúc anh làm vậy làm em mất tập trung lắm đó." Trần Minh Hiếu nói, cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng cậu lại có chút ngập ngừng.
Đinh Minh Hiếu cười khẽ, nhướn mày một chút.
–"Vậy mà tao lại thích nhìn em mất tập trung như thế."
Trần Minh Hiếu nghe vậy thì không thể nhịn được, bật cười thành tiếng. Cậu đưa tay xoa mặt, giả vờ làm bộ giận dỗi, nhưng sự vui vẻ trong mắt lại không thể giấu nổi.
–"Anh làm sao vậy, lúc nào cũng trêu tao." Cậu cố gắng làm giọng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự thích thú.
Đinh Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt anh sáng lên trong sự trìu mến. Anh không trả lời mà chỉ đưa tay nhẹ nhàng véo má em một cái thật khẽ, khiến Trần Minh Hiếu giật mình một chút.
–"Tao chỉ muốn trêu em thôi, biết sao giờ?" Anh nói, giọng điệu vừa dịu dàng vừa lém lỉnh.
Trần Minh Hiếu đỏ mặt, cố gắng tránh ánh mắt của anh nhưng không thể che giấu được nụ cười đang nở trên môi. Cậu quay sang nhìn anh, rồi lại đột ngột quay đi như không muốn để anh nhìn thấy mình đang ngượng ngùng.
–"Anh đừng có mà quá đáng như vậy, làm tao không biết phải làm sao nữa."
Đinh Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng tay anh vẫn đặt ở đó, nhẹ nhàng ôm eo cậu, kéo cậu sát lại gần hơn. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy không thể nào rời đi được.
–"Cứ như vậy đi, đừng lẩn tránh tao nữa." Anh nói nhẹ nhàng, rồi hôn lên má Trần Minh Hiếu một cái thật nhanh, khiến em bất giác khẽ thở dài.
–"Anh thật sự là..." Trần Minh Hiếu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt lên lời. Những lời này cứ nghẹn lại trong cổ họng, khiến cậu chỉ biết cúi đầu, tựa vào vai anh, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể.
Đinh Minh Hiếu nhìn em, nở nụ cười thật dịu dàng, rồi cúi xuống, hôn lên trán em một cái thật nhẹ nhàng, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng thì thầm.
–"Tao không thể sống thiếu em, Trần Minh Hiếu."
Trần Minh Hiếu nghe vậy, cảm thấy một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Cậu không biết phải nói gì nữa, chỉ khẽ ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và tình cảm từ anh truyền sang. Đinh Minh Hiếu cũng ôm cậu thật chặt, tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, như thể muốn bảo vệ em mãi mãi.
–"Anh có biết không, em cũng không thể sống thiếu anh."
______
Đinh Minh Hiếu kéo Trần Minh Hiếu lại gần hơn, cánh tay anh ôm eo cậu một cách tự nhiên. Trái tim Trần Minh Hiếu đập nhanh hơn khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu cố gắng quay lại để tránh ánh mắt của anh nhưng không thể. Từng cái nhìn của Đinh Minh Hiếu như một cơn sóng cuốn trôi hết sự phòng thủ của cậu.
–"Em làm gì mà im lặng vậy?" Đinh Minh Hiếu cười, đưa tay xoa đầu Trần Minh Hiếu. Anh nhẹ nhàng véo má cậu, làm cậu bất giác ngẩng đầu lên.
–"Anh đừng có làm vậy..." Trần Minh Hiếu nửa cười nửa nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự vui vẻ. "...Em mà không giữ mặt mũi nữa là xấu hổ lắm đó!"
Đinh Minh Hiếu nhướng mày, nhìn cậu với vẻ trêu chọc.
–"Tao không cần em giữ mặt mũi đâu, chỉ cần em nhìn tao thôi." Anh nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu vội vàng đưa tay lên che mặt, cậu không thể giấu nổi sự ngượng ngùng, nhưng vẫn không thể ngừng cười.
–"Tao không làm gì đâu, sao em cứ đỏ mặt mãi thế?" Đinh Minh Hiếu nói, cười khẽ.
Trần Minh Hiếu cúi mặt xuống, môi mím lại, nhưng trái tim lại đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không thể hiểu tại sao mỗi lần anh nói như vậy, lại khiến mình cảm thấy lúng túng và vui vẻ như thế.
–"Anh đừng có trêu em nữa. Em là rapper, không phải là kiểu người dễ bị quấy rối như vậy đâu." Cậu nói, giọng có chút tự ái, nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt không thể che giấu.
Đinh Minh Hiếu cười lớn, vỗ nhẹ lên vai cậu.
–"Nhưng em lại có cái gì đó rất đặc biệt, mà tao không thể không để ý đến." Anh nói, giọng anh nghiêm túc hơn một chút, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự trìu mến.
Trần Minh Hiếu nhìn anh, ánh mắt của cậu lướt qua gương mặt anh một chút, rồi lại quay đi, như không muốn để anh biết mình đang ngượng ngùng. Tuy nhiên, trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp.
–"Anh nói gì mà kỳ vậy, em không hiểu đâu." Cậu nói, giọng cố làm ra vẻ lạnh lùng nhưng lại không thể giấu được nụ cười tươi đang nở trên môi.
Đinh Minh Hiếu nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu.
–"Tao không cần em hiểu đâu, chỉ cần em cảm nhận thôi."
Trần Minh Hiếu bối rối, nhìn anh một lúc rồi đột ngột đứng dậy, kéo tay anh ra khỏi eo mình.
–"Tao không thích bị nói mấy cái câu mập mờ như vậy đâu." Cậu nhíu mày, cố tỏ ra giận dỗi, nhưng rồi lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Đinh Minh Hiếu và không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Đinh Minh Hiếu cũng đứng dậy, tiến lại gần cậu, và ngay lập tức ôm lấy Trần Minh Hiếu, kéo cậu vào lòng mình. Cậu ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy thật thoải mái khi được ôm chặt như vậy.
–"Tao chỉ muốn em biết một điều, rằng em đặc biệt với tao. Và dù em có hiểu hay không, tao cũng sẽ luôn bên cạnh em."
Trần Minh Hiếu không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Đinh Minh Hiếu. Cảm giác này thật ấm áp, thật an yên. Một khoảnh khắc trôi qua, rồi cậu khẽ lên tiếng.
–"Anh làm em cảm thấy..." Cậu dừng lại, không thể nói hết câu, chỉ cúi đầu xuống.
Đinh Minh Hiếu vuốt tóc cậu, mỉm cười.
–"Tao biết mà, em cũng có cảm giác giống tao." Anh thì thầm bên tai cậu.
Trần Minh Hiếu không phản bác nữa, chỉ tựa đầu vào vai Đinh Minh Hiếu, lòng ngập tràn một cảm giác lạ lẫm và ngọt ngào. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương mà anh dành cho mình.
Một lúc sau, Đinh Minh Hiếu nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, nhìn vào mắt cậu với vẻ trìu mến.
–"Em biết không, Trần Minh Hiếu, mỗi khi tao nhìn em, tao như thấy một thứ gì đó rất đặc biệt. Như thể em là cả thế giới của tao vậy."
Trần Minh Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên vì sự chân thành trong lời nói của Đinh Minh Hiếu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng.
–"Tao không biết phải nói gì nữa." Cậu chỉ khẽ nói, rồi lại cảm thấy đôi tay anh siết chặt hơn một chút.
Đinh Minh Hiếu mỉm cười dịu dàng, cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cậu.
–"Không cần nói gì đâu, chỉ cần em ở đây với tao là đủ rồi."
Trần Minh Hiếu cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có hai người. Cậu không cần gì hơn, chỉ cần Đinh Minh Hiếu luôn ở bên cạnh mình.
–"Anh luôn làm tao cảm thấy như vậy..." Cậu nói, giọng thật nhẹ, nhưng cũng thật chân thành.
Đinh Minh Hiếu ôm chặt cậu hơn, và lúc này, cả hai đều im lặng, cảm nhận được sự gần gũi mà tình yêu đem lại. Cảm giác ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến cả hai không thể buông tay.
________
Trần Minh Hiếu vẫn tựa đầu vào vai Đinh Minh Hiếu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Hơi thở anh đều đặn, nhịp tim cậu cũng dần ổn định hơn sau những phút giây bối rối.
–"Sao im lặng vậy?" Đinh Minh Hiếu lên tiếng, cằm tựa nhẹ lên tóc cậu.
–"Thì đang yên đang lành, anh đừng có phá." Cậu đáp, giọng hơi nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên thái độ nhõng nhẽo cố hữu.
–"Không phá, chỉ là muốn nhìn em nhiều hơn."
Trần Minh Hiếu bật cười khẽ, nhích ra một chút để nhìn vào mắt anh. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt Đinh Minh Hiếu, làm lộ ra từng đường nét sắc sảo nhưng lại dịu dàng đến lạ. Cậu cứ nhìn anh như vậy, đến mức quên mất mình đang bị anh nhìn lại.
–"Sao nhìn tao hoài vậy?" Đinh Minh Hiếu nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
–"Ai thèm nhìn anh chứ?" Trần Minh Hiếu quay đi, nhưng chưa kịp xoay đầu thì một bàn tay đã nhẹ nhàng giữ cậu lại.
Đinh Minh Hiếu không nói gì, chỉ chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Trần Minh Hiếu.
–"Ước gì tao có thể giữ em bên cạnh mãi như thế này." Anh khẽ thì thầm.
Trần Minh Hiếu đơ người, cả mặt nóng lên như thể có ai vừa bật bếp lửa ngay cạnh. Cậu chớp mắt vài cái, rồi vội đẩy anh ra một chút, giả vờ nghiêm túc.
–"Anh bị gì vậy hả? Tự nhiên làm vậy?"
Đinh Minh Hiếu bật cười, kéo cậu lại gần hơn.
–"Tao hôn người yêu tao thì có gì sai?"
Trần Minh Hiếu cứng họng. Đúng là không sai thật, nhưng mà…
–"…Làm ơn báo trước để tao còn chuẩn bị tinh thần chứ!" Cậu nhăn nhó, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị thơm.
–"Thơm má thôi mà làm gì căng?" Đinh Minh Hiếu nhếch môi.
–"Căng gì mà căng, anh cứ thử bị hôn bất ngờ đi rồi biết!" Trần Minh Hiếu lườm anh, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Cậu vươn người, bất ngờ véo nhẹ má Đinh Minh Hiếu một cái, rồi nhanh như chớp áp môi mình lên má anh.
–"Đó! Cảm giác thế nào?" Cậu cười tít mắt, có chút đắc ý.
Đinh Minh Hiếu thoáng sững người trong vài giây, rồi bật cười lớn.
–"Tao thích lắm, làm lại lần nữa đi." Anh ghé sát, giọng trầm thấp pha chút đùa cợt.
–"Mơ đi nha!" Trần Minh Hiếu xua tay, nhưng trong lòng lại không khỏi rung động khi nhìn vào ánh mắt ranh mãnh của anh.
Cậu quay người đi về phía giường, vươn vai một cái rồi nằm xuống.
–"Thôi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa."
Nhưng vừa mới chạm gối chưa được ba giây, Đinh Minh Hiếu đã leo lên giường, chồm tới ôm cậu từ phía sau.
–"…Anh—"
–"Suỵt, ôm thôi mà." Anh thì thầm bên tai, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Trần Minh Hiếu cứng đờ, nhưng lại không nỡ đẩy anh ra. Một tay của Đinh Minh Hiếu siết nhẹ eo cậu, tay còn lại lười biếng vắt ngang bụng. Cảm giác an toàn và ấm áp khiến cậu thả lỏng người hơn.
–"…Ngủ ngon nha, bé rapper của tao."
Trần Minh Hiếu khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.
–"Ngủ ngon, đồ producer phiền phức."
_________
Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều và hơi thở của hai người hòa vào nhau tạo nên một khoảng không yên bình hiếm có giữa cuộc sống bận rộn.
Trần Minh Hiếu nhắm mắt, nhưng tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường. Bàn tay Đinh Minh Hiếu đặt trên eo cậu, từng nhịp siết chặt lại khiến cậu không thể nào ngủ ngay được.
Trần Minh Hiếu nhắm mắt, cố gắng ép bản thân ngủ nhưng chẳng hiểu sao lại cứ trằn trọc mãi. Cảm giác bị ai đó ôm từ phía sau thật lạ lẫm, không hẳn là khó chịu, chỉ là quá ấm áp đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Nằm một lúc, cậu khẽ cựa người, cố tìm một tư thế thoải mái hơn. Nhưng vừa mới động đậy, bàn tay đang đặt trên eo cậu bỗng siết chặt lại.
–"Tay anh nặng quá rồi đó, buông lỏng chút đi, em khó ngủ lắm." Cậu lên tiếng, giọng có chút hờn dỗi.
Đinh Minh Hiếu vẫn không chịu thả ra, thậm chí còn ghé sát hơn, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
–"Không buông được, lỡ buông ra rồi em lại chạy mất thì sao? Anh còn chưa ngủ, muốn ôm em thêm một chút nữa."
Trần Minh Hiếu hừ nhẹ, dù bị ôm cứng ngắc nhưng cậu cũng không giãy ra, chỉ nhíu mày. "Anh ôm gì mà chặt như kẹp sắt vậy? Bộ sợ em bay mất à?"
–"Ừ, sợ lắm." Đinh Minh Hiếu cười khẽ, giọng nói pha chút lười biếng nhưng cũng đầy dịu dàng.
–"Em lúc nào cũng bướng bỉnh, cứ thích chọc anh giận rồi lại chạy mất. Giờ thì hết đường chạy rồi nha, anh bắt được em rồi, muốn chạy cũng không thoát được đâu."
Trần Minh Hiếu im lặng vài giây, lòng ngực cậu bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào. Cậu không ghét những lời này, thậm chí còn cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Cậu lầm bầm một câu cho có lệ, nhưng giọng lại nhỏ đi hẳn.
–"Ai thèm chạy chứ? Anh nói cứ như em là tội phạm trốn chạy không bằng."
Nghe thấy thế, Đinh Minh Hiếu bật cười, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai cậu khiến cả người cậu rụt lại theo phản xạ.
–"Nếu em là tội phạm, vậy anh chính là cảnh sát chuyên đi bắt em. Tóm được rồi thì không bao giờ thả ra nữa đâu, em có chịu không?"
Trần Minh Hiếu khẽ xoay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Một lúc sau, cậu hơi nghiêng người, môi mím chặt, cuối cùng nói nhỏ:
–"Tùy anh thôi..."
Vừa dứt lời, gương mặt cậu đã đỏ bừng, vội vàng quay lưng lại không dám đối diện với ánh mắt chăm chú của anh nữa.
Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mình. Giọng Đinh Minh Hiếu vang lên trầm thấp bên tai cậu, mang theo chút ý cười.
–"Ngủ đi, mai anh còn phải dậy sớm mua đồ ăn sáng cho em nữa."
Trần Minh Hiếu khẽ nhếch môi, mắt dần khép lại. Hóa ra, cảm giác có người ôm khi ngủ cũng không tệ lắm.
Trần Minh Hiếu mím môi, rồi rất khẽ, rất khẽ, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai hàm của anh.
Chỉ là... một chút thôi.
Cậu nghĩ, rồi nhắm mắt lại, để hơi ấm ấy bao trùm lấy mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cậu không biết rằng, ngay khoảnh khắc cậu vừa lặng lẽ hôn trộm, đôi mắt của Đinh Minh Hiếu khẽ mở ra, ánh nhìn đầy ý cười và dịu dàng đến tận đáy mắt.
“...Đáng yêu thật.” Anh thì thầm, rồi khẽ hôn lên tóc cậu.
Và cứ thế, trong vòng tay nhau, hai người chìm vào giấc ngủ sâu quấn quýt nhau không rời trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng...
_________________HẾT_________________
-🐧...
-Cp này dth vô cùng tậnnnn!!!🫰💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com