Lâu Đài Cổ (8)
Monepha Eliza - một cô bé mồ côi từ nhỏ. Eliza với nét đẹp trong sáng và thuần khiết nhưng lại bị bỏ rơi từ nhỏ mà không ai hay cả.
Cô bé được nhận nuôi vào năm 2 tuổi khi có người trong trại trẻ phát hiện cô ở gần khu phế liệu.
Cô bé sống ở trại trẻ cho tới năm cô 10 tuổi. Vì được chăm sóc chu đáo nên Eliza lúc này trông có da có thịt nên nét đẹp của bé của đáng yêu hơn.
Viễn tưởng cô bé chỉ sống mãi ở trại trẻ này cho đến một ngày trại trẻ bỗng có sự xuất hiện của một gia đình quý tộc - Christa.
Gia đình quý tộc Christa đã nhận nuôi cô bé về. Kể từ đó Eliza được họ cưng chiều và chăn sóc như một cô công chúa nhỏ - một điều cô chưa từng có.
Dần dà cô đã quen với việc được cưng chiều. Cho tới sinh nhật năm 15 tuổi đã có hai cú sốc lớn dành cho cô bé.
Trước sinh nhật 15 tuổi 2 ngày.
Cô bé thức dậy từ sáng sớm để đọc sách trong phòng. Đọc được một lúc liền chán nản mà đi tìm cha mẹ của mình.
Vừa đứng trước cửa phòng làm việc của bố đã nghe thấy có người nói chuyện
_Ngài Christa đã tỉnh dậy rồi. Bây giờ ông không cần phải giả làm ngài ấy nữa. Nhiệm vụ coi như kết thúc.
_Được. Trong chiều nay tôi sẽ chuyển đi. Nhưng mà....
_Yên tâm con bé sẽ quen thôi.
Eliza nghe xong thì hoảng hốt. Không ngờ người cô bé coi là cha ruột lại không phải là chủ nhân của nhà Christa mà chỉ là người thế thân cho ngài trong lúc ngài bất tỉnh.
Eliza vẫn chưa thể hết sốc được. Tại sao lại như vậy? Vậy giờ người cha kia sẽ đi đâu về đâu? Và người cha thật sự sẽ còn yêu thương cô như này không?
Bỗng nhiên bao nhiêu kí ức về sự cô độc, những ngày tháng cô sống trong bóng tối một lần nữa tái hiện lại trong đầu cô bé.
Cô bé đứng ngơ ra đó một lúc lâu rồi chạy về phòng để tự ôm lấy bản thân mình trong mớ hỗn độn cô bé tự tạo ra.
Ngày sinh nhật
Lẽ ra là ngày cô bé vui nhất nhưng bé không thể vui nổi bởi vì hôm nay là ngày đầu cô gặp mặt "cha" mình.
Tại sân sau toàn lâu đài.
Hiện giờ đang vô cùng khang trang lộng lẫy. Những quả bóng bay sặc sỡ màu sắc, bàn tiệc dài với đầy món ngon từ mặn đến tráng miệng.
Cô bé cũng đang ướm lên mình bộ váy lung linh để chuẩn bị đón bữa tiệc sinh nhật của mình. Nhưng chỉ cô bé mới biết hiện giờ cô đang lo lắng cỡ nào.
Lúc cô bé ngồi xuống bàn ăn để đợi mình. Cô bé ngước lên nhìn mẹ. Mẹ hôm nay còn xinh hơn mọi ngày và vẻ mặt cũng trông tươi tỉnh hơn hẳn. Dường như đã mong chờ chồng mình về lâu lắm rồi.
Khoảng một lúc sau thì ngài Christa thực sự cũng bước ra ngoài.
Gương mặt trắng trẻo, thuần khiết nhưng dáng dấp cao ráo, khí chất tao nhã không kém phần lạnh lùng của ngài đã thu hút cô bé.
Điều đầu tiên cô bé nghĩ tới khi chứng kiến cha mình là : Đẹp.
Người cha ngồi xuống bàn ăn và bữa tiệc thật sự được bắt đầu.
Như bao bữa tiệc sinh nhật khác. Cô bé ăn xong liền đi cắt bánh và nhận quà. Chỉ có điều cô bé chưa thật sự gần cha mình một lúc nào.
Cô bé muốn gần cha của mình hơn nữa. Vì cô cảm thấy cô và người này rất quen thuộc.
Tiệc tàn, mọi người bắt đầu cũng thấm mệt. Bỗng nhiên người cha kia lại gọi cô bé và mẹ lại để nói chuyện.
Cô bé tưởng rằng ngài đã chấp nhận và chuẩn bị chúc mừng mình nhưng không phải.
_Ta nói thẳng với nhà ngươi. Ta không chấp nhận ngươi ở trong này. Nhưng không phải vì nể tình người mang mày về thì tao đã đáp mày đi lâu rồi. Biết điều thì ngoan ngỡ mà ở.
Câu nói như sét đánh ngang tai cô bé khiến cô đứng đờ ra. Dường như không tin vào những gì mình đã nghe được.
Sau hôm ấy cô bé đã cảm thấy được sự xa cách của bọn họ. Kể cả người mẹ mà cô bé yêu thương nhất cũng không còn quan tâm cô bé nữa.
Eliza cứ như vậy mà sống dưới cái sự ghẻ lạnh của người từng yêu thương cô bé và sự ghét bỏ của người cha nuôi.
Cho đến ngày cô bé nghe tin mẹ cô có thai. Cô bé sốc lắm vì cô không nghĩ sẽ nhanh tới vậy mà đã có thêm thành viên mới. Vậy từ giờ bé phải sống sao đây?
Eliza nằm trằn trọc trên giường hướng mắt qua cửa sổ ngắm nhìn màn đêm u tối được ánh trăng mờ nhạt soi sáng một vùng nhỏ. Trong lúc đó cô đã quyết định sẽ yêu thương và chăm sóc đứa nhỏ kia để ít nhất cha mẹ sẽ thấy cô bé ngoan và yêu thương cô bé hơn nhỉ?
Sau khoảng thời gian dài dưỡng thai cuối cùng hôm nay em bé đã được chào đời. Cô bé biết mình không nên xuất hiện trước mặt cha mẹ nên chỉ lẳng lặng lại gần em bé khi không có ai ở đây và mẹ cô đã ngủ say.
Em bé đẹp lắm!
Ngay khoảng khắc cô nhìn thấy em đã phải thốt lên từ khen ngợi trước sự mềm mại, bầu bĩnh của đứa bé. Cô cứ nhìn ngắm một lúc như vậy mà không biết rằng cha cô đã vào từ lúc nào.
_Làm gì vậy?
Eliza giật mình quay đầu lại thì thấy cha đang đứng khoanh tay giương đôi mắt sắc lạnh về phái cô bé.
Ông ta bảo cô bé ra ngoài để nói chuyện. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, ông ta đã ngay lập tức hạ giọng chê bai và cảnh cáo cô tránh xa đứa con gái của ông ra.
Cô bé chỉ dạ vâng nhẹ nhàng rồi đi thẳng về phòng bật khóc nức nở. Tại sao lại ghét cô đến vậy?
Nhưng từ sau hôm đó. Eliza vẫn luôn thầm lặng chăm sóc và bảo vệ cho đứa bé xinh đẹp kia. Cho tới khi nó được 10 tuổi.
Không hiểu vì sao trước kia nó vẫn luôn vui vẻ khi thấy cô nhưng từ khi 10 tuổi nó dần xa cách cô hơn. Và có điều cô không ngờ tới nữa là.....
Hai chị em hoàn toàn giống hệt nhau chỉ trừ màu mắt.
Một người thì có đôi mắt nâu hổ phách giống cha.
Một người có đôi mắt nâu hạt dẻ giống mẹ.
Điều này lại làm cô có thêm điều nghi ngờ nữa nhưng vẫn chưa chắc chắn.
Năm Eliza 18 tuổi.
Trong đêm tuổi 18 cô bé đã lẻn vào phòng cha để lấy vài sợi tóc lấy mẫu xét nghiệm.
Ngay sáng hôm sau khi mọi người vẫn còn ngủ thì cô bé đã đi đến viện để xét nghiệm ruột thịt.
Kết quả y như những gì cô đã đoán. Cô với họ chính là quan hệ huyết thống cùng cha khác mẹ.
Đây là lí do mà người cha kia ghét cô tới vậy? Nhưng cô nào đã làm gì họ chứ?
Chưa ai giải đáp được thắc mắc nên cô quyết định đi tới nhà người đàn ông đã thay thế cha cô.
Khi tới cô bé đi thẳng vào vấn đề. Rồi mới biết được sự thật bàng hoàng hơn.
Cô chính là kết quả của cha và người phụ nữ vì si mê mà làm điều dại dột. Mẹ cô là người yêu cha cô say đắm dù biết cha cô đã có vợ và yêu vợ rất nhiều. Điều này làm cha cô cảm thấy kinh tởm khi mẹ cô dám chuốc thuốc ông để được lên giường.
Ông ta tức giận bỏ mặt mẹ cô một khoảng thời gian thì mẹ cô lại tìm đến báo rằng mình đã có thai. Lúc đó ông ta hoàn toàn phát điên bảo mẹ cô phá đi nhưng mẹ cô nhất quyết không làm vì nghĩ chỉ có đứa bé này thì ông ta sẽ yêu thương mình hơn.
Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Ông ta nhốt mẹ cô vào trong ngục tối. Hằng ngày chỉ sai người đến cho ăn đủ ba bữa mặc kệ sự hét gào tuyệt vọng của người đàn bà yêu ông. Cứ như vậy cho đến khi mẹ cô đẻ nhưng vì đẻ khó nên đã ra đi. Còn cô bé thì được vứt ra ngoài bãi rác đến khi người ở trong trại trẻ nhặt nuôi.
Cô bé thẫn thờ khi biết được sự thật. Thì ra họ đã biết ngay từ đầu. Thì ra họ biết mà không nói để cô phải chịu sự ghẻ lạnh và ghét bỏ này.
Hay.....Hay lắm!
Cô bé cay đắng khóc thút thít trên đường về nhà. Khi về nhà cô bé không chịu nổi mà đi thẳng lên phòng cha nói chuyện.
Đáp lại cô bé là sự thờ ơ, vô cảm và câu nói xé toạc niềm tin của cô.
_Mày và con đ.ĩ đó làm tao cảm thấy thật ghê t.ở.m. Chúng mày vốn dĩ không bao giờ được ai yêu thương. Còn tao cho mày ở đây đương nhiên là muốn xem cái bản mặt thảm hại của mày khi đối mặt với sự ghẻ lạnh của người khác.
_Gương mặt đáng thương của mày. Chính là niềm vui của tao đấy. Còn giờ mày đã biết rồi. Tao sẽ cho mày thăm mẹ mày.
Dứt câu ông ta liền sai người lôi cô bé vào ngục tối. Mở ra tháng ngày bị đày đọa về cả thể xác lẫn tinh thần.
Tại đây cô bé còn thảm hơn ai hết. Ngày ngày phải làm quen với những trận đòn đau điếng người. Đã thế còn phải hứng chịu cả cơn đói khát và ánh mắt tàn ác của họ.
Những ngày tháng như vậy cứ tiếp diễn. Sự hận thù vương vấn trong lòng ngày càng trở nên to hơn. Cô quyết định g.i.ế.t họ.
Cô bé trốn thoát ra ngoài và rồi đến sinh nhật của đứa bé cô từng yêu thương cũng chính là ngày tàn của gia tộc.
Brista - thật ra là cô em gái của cô năm nay mới tròn 16 tuổi. Lẽ ra sẽ được đón ngày sinh nhật hạnh phúc nhưng không.
Sau bữa tiệc sinh nhật đó chính là sự d.i.ệ.t v.o.n.g của cả gia tộc này. Sau khi họ c.h.ế.t thì người mà cô xem là cha thật đã tới. Sau khi thấy họ nằm gục dưới nền đất lạnh ông liền hóa điên mà đi tới quỳ xuống trước người con gái ông yêu đó là Siza cũng là người mẹ của cô.
Cô bé cứ tưởng ông sẽ ủng hộ mình nên xuất hiện trước mắt ông. Để rồi đáp lại cô bé chính là sự uất hận trong ánh mắt.
Nói rồi ông với lấy cái dao ngay cạnh bàn tiệc rồi đi thẳng tới đ.â.m Eliza. Cô bé vừa sốc vừa đau nhưng rồi khoảnh khắc cô nằm xuống mới chợt cười khẩy và nhớ ra...
Làm gì có ai yêu mình?
Sau đó ông ta sống dưới thân phận quản gia của tòa lâu đài. Còn linh hồn của cô thì vương vấn trong đây. Cũng chính là "nó".
_______________
Sau khi bị nắm thóp được sự thật. Ông quản gia liền cười khẩy rồi gật gật đầu khen ngợi cho những người trước mắt.
_Khá lắm....nhưng biết được sự thật thì sao chứ? Ta sắp được gặp người ta yêu rồi thì các người nhất định cũng phải gặp.
Nói rồi ông ta cười như điên như dại rồi trừng mắt lên nhìn họ như thể săn được mồi ngon.
Evan và Jake không nói gì chỉ im lặng liếc nhau rồi cười khẩy song Jake liếc mắt về phía William ý bảo đưa cậu ra ngoài để giải quyết.
Cậu được William đẩy ra ngoài trong sự khó hiểu. Chưa kịp nói gì thì cậu bé đã giơ tay bịt tai cậu.
Cậu ghét bỏ muốn đẩy tay ra thì người kia giữ chặt lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia mà nở nụ cười dịu.
Sunghoon nhìn nụ cười trước mắt rồi lại nghĩ tới đứa em mình. Chả lẽ nó bị nụ cười này mê hoặc à???? Không phải chứ Jungwon cũng có thể bị mê hoặc luôn á??????
Bao nhiêu câu hỏi tự dưng chạy trong đầu cậu. Mãi tới khi người nọ bỏ tay ra thì cậu mới hoàn hồn lại.
_Về thôi. Mọi chuyện xong rồi.
_Xong rồi? Các anh đã làm gì?
William chỉ cười dịu dàng rồi đáp.
_Nếu được thì mong anh đừng thắc mắc về chúng tôi quá. Hại mình đấy.
Nói rồi William liền nắm tay cậu bước vào phòng. Trong bây giờ chỉ còn mỗi bọn họ đang đứng mỗi người một góc như thể đang chờ ai đó.
_Lâu quá đó nhóc.
Jake lên tiếng khi hai người vừa bước vào trong.
Sau đó Evan liền đưa viên pha lê nhỏ lên rồi vứt nó xuống đất. Bỗng viên pha lê ấy chiếc lên một vòng xoáy đen mê hồn người. Thì ra cánh cửa mà họ nói tới lại là vòng xoáy này.
Sunghoon lúc này bỗng liếc mắt về phía tủ đồ bé nằm ngay cạnh bàn làm việc của tên quản gia. Không hiểu vì sao....cậu cảm thấy nơi đó có vẻ không ổn lắm.
Ni-ki nhìn thấy liền chắn ngang tầm mắt cậu rồi mỉm cười bảo về thôi thật nhẹ nhàng.
Sunghoon ngước lên nhìn cậu ta rồi lại quay ra nhìn vòng xoáy trước mặt khẽ thở phào vì cuối cùng cũng được về.
Jungwon bước tới đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng rồi nói.
_Mình về thôi anh.
Sunghoon gật đầu đồng ý. Cậu bước nhanh tới cánh cửa kia. Lúc đi qua Evan chợt hắn nói.
_Gặp lại sau nhé người đẹp.
Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông đang híp mắt cười với cậu đồng thời giơ tay chào tạm biệt cậu. Sunghoon khẽ liếc qua rồi nhíu mày quay đi.
_Tốt nhất đừng gặp.
Tại vì cậu cảm giác hắn còn đáng sợ hơn những người còn lại gấp 10 lần.
Nói rồi liền bước thằng qua cánh cửa kia.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com